34- Thông báo
Chợ làng Cổ Trạch hôm nay vẫn đông như mọi bận, nhưng không khí lại khác lạ lắm. Người thì bàn tán khe khẽ, người thì nhìn chằm chằm vào chiếc bóng quen thuộc đang đi ngang qua – Quan Kiên, dáng cao lớn, phong thái ung dung, nhưng ánh mắt thì ánh lên một sự cương quyết lạ thường.
Từ góc hàng rau, bà Tư - người nổi tiếng "mát giọng" nhất chợ, vừa thấy Kiên thì đã không nén được tò mò, gọi với:
– "Ơ quan Kiên! Khoan đã, cho tôi hỏi cái này, hỏi thật lòng, không có ác ý gì đâu nha..."
Kiên dừng bước, khẽ gật đầu.
– "Dạ bà cứ nói"
– "Sáng sớm người ta thấy quan từ nhà cô Hai bước ra, rồi trưa cô Hai đi chợ... ai cũng xầm xì... Cô Hai là góa phụ... mà quan với cô ấy thiệt tình là... là sao?"
Người trong chợ nín thở. Mấy bà bán hàng lén giấu nụ cười sau tay áo. Trẻ con thì tròn mắt. Mấy giọng già hơn, lạnh hơn, rì rầm phía sau:
– "Gái đã qua một đời chồng, quan lớn mà lấy thì cũng kỳ..."
– "Về làm thiếp thì được, chứ vợ chánh ư?"
Ánh mắt Kiên đảo một vòng. Không vội, không giận, nhưng giọng nói vang lên đầy đĩnh đạc, từng chữ rõ ràng:
– "Phải. Tôi ở lại nhà cô Hai. Vì tôi sắp cưới cô ấy. Làm vợ. Là chính thất"
Tiếng xì xào bùng lên như ong vỡ tổ. Có người kinh ngạc, có kẻ khó chịu. Một ông lão chống gậy, giọng nghiêm:
– "Nhưng cô Hai... đã có chồng. Dù Đức Trọng có bị tội, lễ giáo vẫn chưa cho phép đàn bà tái giá dễ dàng..."
Kiên mỉm cười, lấy từ trong áo ra một tờ giấy có dấu son đỏ – là giấy hòa ly chính thức có chữ ký của Quan Đức Trọng, được vua phê chuẩn.
– "Đây là giấy hòa ly do Quan Đức Trọng tự tay ký. Triều đình đã chấp thuận. Cô Hai giờ là người tự do. Không ai có quyền phán xét cô ấy nữa."
Anh nhìn quanh, dằn từng lời:
– "Người ta có thể dị nghị, nhưng tôi chỉ quan tâm lòng mình nghĩ gì. Tôi muốn cưới cô Hai vì đã ở bên tôi lúc nguy nan, chẳng nề tiếng thị phi. Người như vậy, tôi không cưới... thì cưới ai?"
Chợ như lặng đi. Có người cảm động quay đi chùi nước mắt. Có người gật gù, có người ngập ngừng xấu hổ vì đã từng đàm tiếu. Bà Tư lẩm bẩm:
– "Ừm... Quan nói vậy thì tôi yên tâm rồi. Cô Hai... là người tốt thiệt đó"
Phía xa, Hai Mẫn đứng dưới bóng một cây đa, nãy giờ lặng lẽ nghe hết từng lời. Tim cô dập dồn như trống hội. Đôi mắt hoe đỏ, bàn tay bấu nhẹ vào vạt áo. Mọi cảm xúc trong lòng như đan xen: hạnh phúc, xúc động... và một chút ngỡ ngàng không tin nổi – anh đã vì mình mà làm nhiều đến vậy.
Chiều đó, khi về tới nhà, Hai Mẫn đã ngồi chờ sẵn trên hiên. Vừa thấy anh bước vào, cô quay mặt đi, vẻ ngại ngùng, khẽ nói:
– "Ở chợ... anh nói vậy người ta lại càng để ý..."
Kiên không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ đặt túi đồ lên bàn rồi bước tới gần cô. Giọng anh chậm rãi, dịu xuống:
– "Mẫn... anh không muốn em phải một mình gánh hết những lời đàm tiếu ngoài kia"
– "Từ nay về sau, em là người của anh, thì mọi chuyện để anh gánh"
Hai Mẫn ngẩng đầu nhìn anh, vừa cảm động vừa lo lắng:
– "Nhưng anh là quan, mà em..."
– "Là người phụ nữ anh yêu, vậy là đủ"– Anh ngắt lời cô, kiên định. – "Anh muốn làm lễ cưới càng sớm càng tốt. Không phải để xóa miệng đời, mà để em được danh chính ngôn thuận. Không phải chịu lén lút, thiệt thòi"
Một khoảnh khắc im lặng, rồi Hai Mẫn quay mặt đi, nhưng gương mặt ửng đỏ, mắt hoe hoe.
– "Vậy... phải báo cho người nhà biết trước chứ..."
Kiên nắm lấy tay cô, xiết khẽ:
– "Báo, anh sẽ đi báo. Còn em, chỉ cần nói một tiếng đồng ý..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com