Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

35- Kiệu hoa (hoàn chính văn)

Hai tháng sau...

Sáng ấy, khi nắng còn vương nhẹ trên mái rơm nhà ai, làng Cổ Trạch rộn ràng tiếng trống, tiếng pháo rền vang báo hỉ sự. Cả con đường chính trong làng được quét sạch, treo đầy dây lụa đỏ. Người dân lục tục kéo nhau ra xem lễ cưới của Quan Án Sát Sứ – người từng dẹp yên bao vụ án – và cô Hai Mẫn của làng, từng là con gái phú hộ, nay lại là người đàn bà từng trải nhưng đĩnh đạc, đoan trang.

Một đoàn kiệu đỏ lộng lẫy được rước từ phủ nhà Kiên về tận đầu làng. Dẫn đầu là đội múa lân, theo sau là đoàn nhạc lễ. Chiếc kiệu hoa bốn người khiêng, vén rèm có thể thấy bộ áo mớ ba tinh tế bên ngoài là chiếc áo ngũ thân tay rộng màu hồng phấn, và bàn tay cô dâu buông hờ, khẽ khàng. Đó là Mẫn.

Không ai nghĩ người phụ nữ ấy – người từng nếm bao buồn vui lẫn thăng trầm – lại một lần nữa được mặc áo cưới, thậm chí là cưới người đàn ông mà ngày trước dân làng không dám đồn nhiều vì quá mức cách biệt. Nhưng giờ đây, họ lại thấy xứng quá đỗi. Bởi vì Kiên không phải chỉ có tài, mà còn có tình. Còn Mẫn, không chỉ là người đàn bà từng dang dở, mà còn là người phụ nữ đủ bản lĩnh để đi đến tận cùng hạnh phúc.

Khi kiệu hoa dừng trước cổng nhà Mẫn, Kiên đã đợi sẵn. Hôm nay anh mặc lễ phục tươm tất, áo dài màu trầm, gương mặt nghiêm mà ánh mắt hiền hòa, như chỉ dành để nhìn người phụ nữ duy nhất bước xuống từ kiệu. Tay anh chìa ra, đỡ lấy Mẫn trong cái khẽ gật đầu. Họ không cần nhiều lời. Chỉ là ánh mắt ấy, là nụ cười thấp thoáng nơi đuôi môi, cũng đủ khiến người chứng kiến phải xuýt xoa.

Lễ cưới được tổ chức đơn sơ nhưng trang trọng tại sân nhà Mẫn. Cúng bái tổ tiên xong, hai người lạy trời đất, rồi phu thê giao bái. Khi Mẫn cúi đầu, Kiên lặng lẽ ngắm gương mặt nghiêng nghiêng ấy, lòng anh bỗng dậy lên một thứ cảm giác không rõ tên – có thể là an yên, có thể là biết ơn số phận.

Sau cả ngày dài náo nhiệt, tiếng pháo rền đã im, người đưa dâu cũng đã về hết, trong nhà giờ chỉ còn vợ chồng Kiên – Mẫn ngồi bên ánh đèn dầu hắt bóng lên vách.

Hai Mẫn ngồi trước gương, gỡ từng cây trâm cài đầu. Tóc xõa dài ngang lưng, áo cưới vẫn còn khoác trên người. Kiên bước đến từ phía sau, bàn tay khẽ đặt lên vai cô, ánh mắt lặng lẽ soi trong gương.

-"Em mệt không?" – anh hỏi.

Mẫn khẽ lắc đầu. -"Không mệt. Chỉ thấy lòng... như lạ quá."

-"Lạ vì hôm nay đã thành vợ chồng, phải không?" – anh nửa đùa nửa thật.

Cả hai cùng bật cười

-" Chắc vậy... cảm ơn anh" tay Hai Mẫn xoa xoa mu bàn tay Kiên

-" Cảm ơn em. Vì đã ở bên cạnh anh cùng trải qua thăng trầm như vậy"

-"ừm..."

Nhưng rồi ánh đèn nến như khiến không khí chuyển dần. Kiên cúi xuống hôn cô – một nụ hôn dịu dàng nhưng chất chứa tất cả nhớ nhung, cả tiếc nuối vì từng có lúc anh để cô tổn thương. Mẫn đón lấy, đáp trả bằng một xúc cảm không còn e dè. Từ nay, cô không còn là người đứng ngoài lề trái tim anh nữa.

Tấm áo cưới được gỡ xuống, từng lớp từng lớp. Chăn đắp kín, nhưng hơi thở vẫn rối loạn trong không gian nhỏ. Đêm ấy, họ không nói quá nhiều. Chỉ có tiếng tim đập, tiếng môi chạm nhau, tiếng gọi tên khẽ khàng khi hai người cuối cùng cũng thuộc về nhau trọn vẹn. Gió ngoài hiên vẫn lùa nhẹ. Nhưng bên trong, người đàn ông ấy đã giữ chặt lấy người đàn bà mà anh từng suýt để lạc mất – trong một đêm tròn vẹn, trong một đời không còn chia lìa.
                                                                                   End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com