36- Ngoại truyện 1
Buổi chiều hôm đó, trời Cổ Trạch lác đác mấy đám mây xám, không quá oi nhưng cũng không mát mẻ. Hai Mẫn vừa hong mớ rau sau nhà thì nghe tiếng cổng gỗ kẽo kẹt, rồi giọng con gái vang lên rộn ràng:
– "Dì Mẫn ơi! Dì có khách nè!"
Mẫn quay đầu lại, thấy cháu gái mình – Nga – đang khoác tay chồng là Thạc, tay xách tay bưng, miệng cười tươi rói:
– "Vợ chồng con về trễ chút để ăn ké một bữa hậu cưới được không?"
– "Ủa, hôm qua hai đứa về sớm mà! "– Mẫn ngạc nhiên nhưng vẫn mừng, vội bước ra đón. – "Còn bày vẽ mang theo gì thế?"
Thạc giơ cao bọc cá lóc còn tươi:
– "Bữa nay để Nga trổ tài món "cá om chuối đậu" cho dì dượng ăn thử. Nghe nói dượng Kiên mê món này lắm hả?"
Kiên vừa trong nhà bước ra, tay áo xắn cao, tóc còn ướt lấm tấm:
– "Không biết mê hay không, nhưng nghe mùi cá là thấy ấm bụng rồi."
Mẫn cười nhìn chồng, lòng vẫn dạt dào cảm xúc, ánh mắt họ vô tình chạm nhau, không cần nói quá nhiều, người ngoài cũng dễ nhận ra mối tình vừa vững chắc vừa nhẹ nhàng ấy. Nga thì đã quen tính dì mình, không nói gì chỉ huých nhẹ Thạc rồi kéo nhau vào bếp. Một lúc sau, trong gian nhà nhỏ đã lan toả mùi nghệ, mùi chuối xanh, đậu rán thơm lừng. Mẫn thì lặt rau, Kiên thì phụ nhóm bếp, còn hai vợ chồng trẻ thì chế biến món chính.
Khi dọn ra mâm, nồi cá om nóng hổi đặt giữa, thêm đĩa cà pháo, dưa góp và chén nước mắm gừng. Nga cười toe:
– "Dì với dượng thử món của con, coi mai mốt có được mời lên chơi nữa không."
Kiên không chờ đợi, liền gắp phần ngon nhất bỏ vào bát Mẫn:
– "Em nếm trước đi, hôm nay ăn nhiều vào. Mấy nay gầy đi quá "
Mẫn vừa ăn được vài miếng thì khựng lại, mặt hơi biến sắc. Cô che miệng, nhăn mặt, rồi lặng lẽ đứng lên bỏ ra sau vườn. Cả Kiên và Nga đều nhìn theo. Thạc cũng hơi lo lắng:
– "Dì ấy không khoẻ hả?"
– "Để em ra xem" – Nga đặt đũa xuống, đi theo ra ngoài.
Một lúc sau, Nga trở vào với nụ cười nửa tinh nghịch nửa xúc động:
– "Dượng Kiên, hôm qua dượng ra tay dữ quá phải không?"
– "Gì cơ?"
– " Nếu đúng thì... dì Mẫn nghén rồi!"
Thạc thì trợn mắt, Kiên thì ngớ người, mãi vài giây sau mới bật lên một tiếng cười như không thể tin nổi:
– "Thật hả?"
Nga gật đầu chắc nịch:
– "Thiệt chứ. Con gái mà, nhìn là biết liền. Dì ấy còn hỏi em "có phải như vầy là có rồi không còn nói dạo này chẳng ăn uống ngon miệng", mà mặt đỏ như trái gấc"
Không chờ thêm, Kiên lập tức đi vòng ra vườn sau, nơi Mẫn đang ngồi trên chiếc ghế tre dưới gốc cây bưởi. Cô nghe tiếng chân anh bước đến, khẽ nói mà không nhìn lên:
– "Ăn chưa hết miếng đã phải chạy, mất mặt ghê..."
Kiên ngồi xuống bên cô, bàn tay khẽ đặt lên tay cô, ánh mắt dịu dàng:
– "Nhưng em vẫn khoẻ đúng không? Chỉ buồn nôn chút thôi"
– "Ừm. Cũng giống lúc Nga mang bầu, chắc là giống thiệt rồi đó."
– "Mẫn à..." – Anh ngập ngừng, rồi hỏi nhỏ – "Em có vui không?"
Cô nhìn anh, khoé môi cong cong:
– "Hơi lo, nhưng có anh bên cạnh, chắc là... sẽ ổn"
Anh không nói gì thêm, chỉ siết chặt tay cô, mắt nhìn xa xăm như hình dung ra những ngày tới – có một tiếng khóc trẻ con giữa căn nhà nhỏ mái ngói nâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com