37- Ngoại truyện 2
Sáng sớm, khi Kiên còn đang lúi húi mang giày chuẩn bị ra đình làng xử mấy vụ tranh đất nhỏ, thì trong nhà vang lên tiếng gọi cộc lốc:
– "Quan Kiên! Vào đây cho tôi nhờ cái coi!"
Anh quay đầu lại, mặt hơi ngạc nhiên vì cách xưng hô... nghe chừng hơi sát khí. Vừa bước vào buồng, thấy Hai Mẫn đứng chống nạnh trước tấm gương, hai má phồng lên, cái áo bà ba mỏng mà cô vẫn hay mặc ở nhà thì... cúc dưới bung một nút, cúc trên căng muốn đứt.
– "Anh nhìn đi. Cái áo này... mới mấy hôm trước còn mặc vừa!"
Kiên định cười, nhưng nhìn vẻ mặt của Mẫn thì lại nuốt ngay tiếng cười vào trong. Anh lùi nửa bước như thể đang đối mặt với một vụ trọng án.
– "Thì... chắc tại trời lạnh, vải co lại..."
– "Co lại cái đầu anh!" – Mẫn trừng mắt. – "Anh coi thử đi, bắp tay tôi nó to ra, bụng cũng phình lên... đến cái áo cũng phản bội tôi rồi. Làm sao mà ra chợ với cái hình dạng này hả?"
– "Ờ... thì anh có nói đâu là em mập. Anh chỉ nghĩ em... chắc do bầu bì nên phúc hậu thêm tí."
– "Phúc hậu? Mặt tôi là mặt phúc hậu hả? – Mẫn liếc xéo, rồi ngồi xuống giường thở dài. – "Trước đây mặc cái gì cũng gọn gàng, giờ tới cái áo bà ba cũng không tha..."
Kiên tiến lại gần, nhẹ giọng:
– "Vậy để anh đi mua cho em bộ mới. Mà thôi, không yên tâm. Chiều anh nhờ vú Bính may cho vài cái mớ ba mớ bảy xinh xắn, mặc thoáng lại rộng rãi."
– "Anh biết gì về mớ ba mớ bảy mà anh dám chọn?"
– "Không biết nên mới hỏi vú. Nhưng mà... "– Anh nghiêng đầu, ghé tai thì thầm – "vợ anh giờ có to ra xíu, vẫn là người con gái đẹp nhất làng Cổ Trạch."
Mẫn phì cười, lườm yêu một cái rồi chống tay xuống giường:
– "Nói nghe... biết nịnh rồi đó."
– "Đâu phải nịnh. Là sự thật"– Kiên cười, xắn tay áo – "Thôi, anh ra đình xử vụ đất, chiều về mua cho em cái gương mới. Gương cũ chắc méo, nên phản chiếu sai mất rồi"
– "Cái miệng anh dẻo thế, không làm quan thì đi bán chè cũng đắt hàng lắm"
Mẫn nói thế, nhưng cũng không cáu nữa. Cô đứng dậy, thay cái áo khác – lần này rộng hơn, may còn mặc vừa. Kiên quay đi, nhưng bước ra tới hiên vẫn còn nghe tiếng cô bâng quơ:
– "Mà... anh nhớ dặn vú Bính may đồ đừng có màu lòe loẹt nghe chưa. Tôi có bầu chứ không phải chuẩn bị đi chèo hát!"
Tiếng cười của Kiên vang lên hòa cùng tiếng chim ngoài hiên, nhẹ tênh, vừa đủ rộn rã cho một sáng sớm an yên giữa làng quê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com