Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

38- Ngoại truyện 3

Cái bụng ngày một lớn khiến Hai Mẫn đi đứng cũng chậm chạp hơn. Tới tháng thứ chín, trời nắng hạ oi ả, cô gần như chẳng muốn ăn gì, người lúc nóng lúc lạnh, dễ cáu mà chẳng vì lý do gì cụ thể. Kiên thì quen thói chiều vợ, thấy cô than mỏi lưng hay gắt nhẹ là răm rắp đi lấy nước, quạt mát, mát xa bóp vai bóp chân.

Trời vừa dứt cơn mưa đầu hạ. Ngoài hiên, tiếng ve ran râm ran, lẫn trong đó là hương đất mới và hơi ẩm phả nhẹ qua ô cửa gỗ mở hé. Trong gian phòng giữa nhà, Hai Mẫn nằm co người ôm bụng. Mặt cô nhợt đi, mồ hôi rịn ra thấm ướt cả tóc mai, hơi thở gấp gáp, khóe mắt ánh lên sự kiên cường nhưng vẫn xen lẫn chút đau đớn âm ỉ.

Vú Bính hốt hoảng:

-"Không ổn rồi! Đau lâu mà không mở, lại thêm cô lớn tuổi, thân thể yếu hơn người ta... Mụ đỡ gọi thêm người đi, đốt gừng, chuẩn bị nước nóng! Phải giữ cả hai mẹ con!"

Kiên đứng ngay ngạch cửa, ánh mắt như đóng băng. Mồ hôi túa ra dọc thái dương, lòng anh chùng xuống từng nhịp. Chưa bao giờ anh thấy bất lực đến vậy.

Anh chỉ biết gập người, ngồi thụp xuống mé cửa, vùi mặt vào hai bàn tay thô ráp. Từng hồi rên rỉ vọng ra từ trong phòng như cào vào tim gan anh. Hồi còn tra án, từng đối mặt bao nhiêu kẻ gian hiểm ác, anh chưa từng chùn tay. Vậy mà lúc này, chỉ một tiếng gọi yếu ớt của Mẫn thôi cũng đủ khiến anh như nghẹt thở.

Thời gian lê thê trôi qua. Đến khi bà mụ hô lớn:

-"Cố lên, thêm chút nữa thôi cô Hai!"

Hai Mẫn cắn chặt răng, nước mắt tràn ra nơi khoé mắt mà không buông lời rên siết. Cô đã quen chịu đựng một mình. Nhưng giờ đây, cô biết có một người đang ngồi ngoài kia, sẵn sàng vì cô mà làm mọi thứ. Cô phải sống — cho mình, cho người ấy, và cho đứa trẻ sắp chào đời.

Rồi — một tiếng khóc xé toang không gian tĩnh lặng.

Bà mụ reo lên:

-"Ra rồi! Là con trai! Khoẻ mạnh!"

Kiên như vừa bật dậy từ cõi mộng. Anh lao vào trong, tim đập rộn lên từng hồi. Trên giường, Hai Mẫn nằm gối đầu nghiêng một bên, đôi môi mím lại mỏi mệt nhưng ánh mắt đầy bình yên. Bên cạnh cô là đứa trẻ được bọc trong chiếc khăn đỏ thêu hoa văn cát tường, đang khóc ré lên, đỏ hỏn và bé xíu như hạt thóc mới lên mầm.

Vú Bính khẽ đặt đứa bé vào tay anh:

-"Chúc mừng cậu Kiên... mẹ tròn con vuông."

Kiên ôm lấy đứa trẻ, bàn tay run lên vì xúc động. Anh cúi đầu hôn nhẹ lên trán con, đôi mắt ươn ướt. Rồi anh đặt con cạnh Hai Mẫn, nắm tay cô, chẳng nói được gì — chỉ là cái siết tay thật chặt, nói thay tất cả.

Một hồi sau, khi Mẫn đã tỉnh táo hơn, Kiên ngồi cạnh, chậm rãi nói:

-"Anh đã nghĩ rồi. Thằng bé này... từ khi chưa sinh ra đã là minh chứng cho những điều mình cùng nhau đi qua. Anh muốn đặt tên con là Nguyên Khôi. 'Nguyên' là gốc rễ, là nguyên khí. 'Khôi' là đứng đầu, lớn lao. Anh mong nó sẽ là người vững vàng, chính trực, giữ được bản tâm như cha mẹ nó đã từng."

Hai Mẫn nhìn anh, bàn tay khẽ chạm vào má con.

-"Nguyên Khôi... Khôi Nguyên... nghe thanh nhã mà vững chãi..."

Kiên cúi xuống, môi anh chạm lên trán Mẫn:

-"Con rắn hổ trâu không có độc mà em sợ hét ầm trời vậy mà người ta hay nói sinh con là đau như gãy từng khúc xương... thế mà em vẫn làm được. Anh nợ em cả đời này."

Hai Mẫn lắc đầu, giọng cô nhẹ như tơ:

-"Không đâu. Em cũng có anh... là ân huệ lớn nhất đời rồi."

Bên ngoài, nắng đã dần lên cao. Ánh sáng chiếu qua khung cửa gỗ, hắt lên tấm chăn lụa là, lên gò má đỏ hây hây của đứa bé vừa mở mắt lần đầu nhìn thế gian. Trong khoảng khắc ấy, tất cả những muộn phiền ngày cũ đều tan biến. Chỉ còn lại niềm tin, tình yêu, và sự khởi đầu — nguyên vẹn như cái tên của đứa trẻ: Nguyên Khôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com