39- Ngoại truyện 4
Nhiều năm trôi qua kể từ ngày làng Cổ Trạch rộn ràng kiệu đỏ, kể từ khi một người con gái từng chịu nhiều điều tiếng trở thành vợ của một vị quan thanh liêm. Giờ đây, trong ngôi nhà nhỏ nơi đầu làng, dưới tán cây đa già, gia đình ấy sống êm đềm như bao người thường khác.
Hai Mẫn vẫn giữ vẻ dịu dàng, chín chắn, nhưng ánh mắt cô đã bớt buồn. Cô không còn là người đàn bà gánh trên vai bao hối tiếc của dĩ vãng, mà là người vợ, người mẹ — vững vàng, ấm áp và đầy tự tin.
Nguyên Khôi – đứa con trai đầu lòng – giờ đã mười tuổi. Tên con do chính Kiên đặt, với mong mỏi con sẽ "nguyên vẹn cốt cách, khôi ngô tấm lòng". Thằng bé ngoan, thông minh, học giỏi chữ, hay hỏi cha những câu về đạo lý, về xử thế. Mỗi lần Kiên về sau chuyến đi điều tra, Nguyên Khôi thường sà tới ôm lấy cha, líu lo hỏi có phá được vụ gì ly kỳ không. Kiên hay trêu con: "Lớn rồi đi theo cha, coi chừng mỏi tay ghi chép không xuể đấy."
Cô em út – bé Tinh Mỹ – mới lên sáu, được cưng như trứng ngỗng. Từ bé đã giống mẹ ở ánh mắt, nhưng lại có nét rắn rỏi lạ lùng, cái dáng đi như không sợ gì, chỉ e cha mẹ buồn lòng. Con bé hay đứng nhìn cha lau gươm, rồi thỏ thẻ: "Con muốn mạnh như cha, để bảo vệ mẹ và anh Khôi." Hai Mẫn chỉ bật cười, xoa đầu con gái: "Ừ, bảo vệ mẹ đi, chứ cha con thì chỉ mạnh miệng thôi."
Sáng hôm ấy, trời thu se se, Kiên vừa trở về sau một chuyến công vụ dài. Gác kiếm vào góc nhà, anh thay bộ áo thường, rồi ngồi xuống hiên. Đêm ấy, trăng lên muộn, sáng vằng vặc như một dải lụa vắt qua mái hiên. Hai Mẫn bưng thau áo vừa giặt ra phơi, Kiên đang ngồi kê ghế tre ngắm trăng, thấy vậy liền đón lấy thau giúp vợ, tay thoăn thoắt mắc áo lên dây.
-"Có mỗi mấy bộ đồ cũng bày đặt tranh." – Mẫn nói, giọng thoảng nhẹ như gió.
-"Tranh chứ. Phụng sự phu nhân là việc lớn." – Kiên nháy mắt.
Hai người cùng ngồi xuống mép hiên. Trăng đổ bóng qua bậc thềm, sáng tới nỗi không cần đèn. Tiếng côn trùng râm ran, thỉnh thoảng vẳng lại tiếng gió lùa qua ngọn đa già ngoài cổng.
-"Anh Kiên còn nhớ lần đầu gặp em không?" – Mẫn hỏi, ánh mắt xa xăm.
- "Chẳng phải là lúc anh đến bắt... Quan Đức Trọng sao?"
-" Vậy mà đâu có ai ngờ bây giờ em lại cưới người từng bắt chồng cũ mình" Mẫn bật cười
Kiên gật đầu:
-"Lần thứ hai là khi anh trở lại vì vụ mất tích của Nga. Lúc đó ta biết, đời mình về sau thế nào cũng vướng vào một người như nàng."
Mẫn ngẩng lên, cười.
-"Vướng vào rồi mà cũng rề rà. Tặng người ta cái khăn làm tin vậy mà mãi mới dám nói tiếng thương."
Kiên cười theo, mắt ánh lên vẻ ấm áp:
-"Giờ nghĩ lại... Thật lạ. Nếu hôm ấy không về làng, không nhận vụ án đó, chắc cả đời anh chẳng gặp lại em nữa."
Kiên siết nhẹ vai vợ.
-"Gặp lần đầu là vì lệnh bắt, gặp lần hai là vì điều tra, còn gặp mãi về sau... là vì ta không muốn rời xa nữa."
Mẫn im lặng, rồi khẽ cười:
-"Chà, ai dạy anh mấy câu ngọt như mía lùi vậy? Mấy năm nay có đi học thêm ở đâu không?"
Kiên cười rộ, ngả người tựa lưng ra sau.
-"Không học, chỉ là sống với Mẫn lâu, lời nói cũng mềm lại."
Bóng trăng phủ qua sân, nhẹ nhàng như phủ lên cả những tháng năm buồn đã khép lại. Giờ đây, chỉ còn tiếng cười, tiếng trẻ con ê a trong nhà, và một người đàn ông – năm nào từng là quan – đang an yên bên người phụ nữ từng mang bao lời đàm tiếu.
Tròn một vòng đời, họ lại ngồi bên nhau, như lần đầu — chỉ khác là, không còn ai phải gồng mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com