Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5- Chiều buông, nhà vắng

Cổng mở, sân lặng. Kiên xuống ngựa, mắt đảo quanh. Cảnh vật không đổi chỉ có người không thấy đâu

Anh gõ nhẹ vào khung cửa:

–"Hai Mẫn"

Không tiếng trả lời.

Gian trong lạnh ngắt. Nồi niêu sạch sẽ, không dấu bếp đỏ. Một chị bán hàng ghé qua rao cá, thấy Kiên, liền nói:

-"Quan Kiên về rồi à, cô Hai hồi sáng bảo có việc phải đi xóm trên. Nói là về sớm... mà giờ chưa thấy đâu"

Kiên gật nhẹ, lòng không yên. Anh chẳng nói thêm, chỉ quay lại ngồi nơi bậc thềm. Thời gian trôi như nước trong gáo rạn — nhỏ từng giọt mà vẫn cạn nhanh. Mãi đến lúc trời chuyển ráng chiều sang tím sẫm, nghe tiếng guốc gõ nhè nhẹ từ xa vọng lại, Kiên mới ngẩng đầu. Hai Mẫn về tay xách giỏ vải, mái tóc vương chút bụi đường, nhưng mắt... vẫn sáng như người chẳng hề mong ai.

Kiên đứng dậy, tim như rớt một nhịp:

– "Tôi xin lỗi"

Mẫn đi ngang qua, chẳng dừng chân:

-"Xin lỗi chuyện chi?"

-"Là giữ không đúng lời hẹn mà tôi đã nói với cô, từ chiều tôi cứ tưởng cô đi không về"

- "Về chớ, đi có nửa ngày mà dù tôi có đi luôn thì cũng đâu có ai rảnh mà bận tâm"

-"Có tôi, tôi đợi cô cả buổi chiều"

- "Ai biểu về trễ. Hôm qua người ta trông muốn lòi con ngươi, hôm nay tôi đi một chút đã cuống lên à?"

Kiên lặng thinh, chỉ dám bước theo một bước chậm. Mẫn quay đầu lại, giọng nhỏ hơn:

-"Đúng là có đồ mặt lạnh, coi như huề nhau đi tôi đợi anh đợi không ai nợ ai"

- "Tôi vẫn nợ cô, nợ một lời hứa, một đêm chờ và nợ cả tấm lòng của Hai Mẫn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com