7- Tỏ lòng
Vài hôm liền, trời cứ nắng cháy da cháy thịt rồi lại đổ mưa ầm ỉ. Chẳng trách người trong làng ai nấy đều cảm gió, Kiên vừa phá án xong ở làng Yên Thạch vụ án về cái chết của thầy đồ Tư Khoa làng Phúc Giang chết dưới hồ sen, người ta vẫn đồn đại do ma bắt, nhưng Kiên nào có tin ma quỷ. Vụ án không là gì so với chuyện thầy Tịnh nhưng cũng lằng nhằng hơn gần cả tuần. Kiên cũng trở về lại làng Cổ Trạch
Nhưng lạ thay không ai biết chỉ có Kiên biết hôm ấy không có bát canh ấm quen thuộc đặt bên hiên, hiên trống, bậc gỗ lạnh tanh chỉ còn tiếng giọt mưa lộp độp bên mái ngói như nhắc anh về một khoảng thiếu vắng rất mực cụ thể. Đến hôm sau, cũng chẳng thấy có động tĩnh gì.
Chiều hôm đó, Kiên gấp lại sổ vụ án, trên đường qua nhà Hai Mẫn, tới nơi cổng khép hờ, anh gọi một tiếng thì Nga bước ra mở cửa khe khẽ nói:
-"Dì Mẫn bệnh mấy hôm nay rồi ăn uống chẳng vô nằm rút trong phòng"
-"Tôi muốn vào thăm Hai Mẫn một lát"
- "Dạ được mời quan Kiên vào trong"
Kiên bước theo sau Nga, trong phòng im lặng như tờ chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ của người nằm trên chiếc giường gỗ, Nga nghiêng đầu nói khẽ vào tai dì
-"Dì có quan Kiên ghé thăm"
Mẫn trở mình, mắt mở không nổi do ngủ mê man nhưng vẫn cố ngồi dậy, giọng khàn đặc:
-"Kêu anh Kiên vô đi, đứng ngoài nghe tiếng ảnh lầm rầm nhức cái đầu thêm"
Nga nghe vậy liền mím cười rồi bước ra mời Kiên vào rồi xuống bếp nấu cháo, Hai Mẫn cũng ngồi dậy lưng tựa vào vách nhà
-"Chưa khỏe hẳn đã ngồi dậy? Không biết giữ gìn gì hết "
- "Tôi sợ không ngồi dậy có người lại chê tôi lười nằm hoài không chịu gặp ai"
- "Mấy hôm nay không thấy bóng dáng Hai Mẫn tôi cứ tưởng cô đi buôn xa, ai ngờ lại bệnh trời dạo này mưa gió thất thường, Hai Mẫn nhớ uống thuốc để mau lại sức"
Mẫn khẽ ho rồi cười nhẹ:
-"người ta nói nhớ nhiều quá thì sinh bệnh, có khi lại đúng"
Kiên nghe vậy liền khựng lại lâu thật lâu mới đưa mắt nhìn, lần đầu tiên anh nhìn cô kĩ đến vậy rồi trầm giọng đáp: - "vậy liệu uống thuốc vào có bớt nhớ?"
-"Còn tùy người nào đó có về thăm thương hay không chớ"
Vừa dứt lời, tiếng bước chân của Nga vang lên, trên tay là bát cháo nóng vẫn còn vài làn khói bốc nhẹ lên
– "Dì ăn cháo cho mau khỏe sáng giờ không có lấy gì trong bụng, con đi ra ngoài kẻo làm kỳ đà cản mũi"
Nga vừa rời phòng, thì Kiên đã cầm thìa, múc cháo nhẹ nhàng đưa tới trước:
-"Hai Mẫn ăn đi, tôi không biết nấu, nhưng biết đút"
Mẫn nhìn thìa cháo, rồi nhìn gương mặt lạnh như sương đầu mùa kia, mà lòng đột nhiên mềm nhũn. Cô cúi mặt ăn một muỗng, rồi hỏi nhỏ, chẳng rõ hỏi mình hay hỏi anh:
-"Ở ngoài kia, có nhiều việc vui không?"
Kiên đáp gọn:
-"Không bằng về đây"
Mẫn im một lát, đoạn hỏi tiếp, lần này giọng nhỏ hơn nữa:
-"Vậy... ở đây có thứ gì khiến anh muốn về?"
Kiên không trả lời ngay. Anh nhìn cô một lát vẫn không đáp lời, anh không biết phải trả lời như thế nào để không dối lòng mình
-"Tôi hỏi thật... Nếu tôi cứ như vầy hoài, anh có nghĩ sẽ ở lại bên tôi không?"
Kiên ngồi yên rất lâu. Gió đêm nhẹ lùa qua khe cửa, anh cười khẽ:
-"Cảm mạo vài ngày rồi sẽ khỏi Hai Mẫn đừng lo"
Hai Mẫn cười nhạt:
-"Vậy là anh không muốn ở lại đúng không?"
-"Muốn...nhưng tôi sợ sẽ làm cô khổ vì tôi"
Nghe Kiên đáp, Mẫn ngẩng mặt nhìn anh đôi mắt đã ần ật nước đâu đó dưới đáy mắt là bao niềm thương chưa kịp nói:
-Chỉ cần là anh tôi không sợ khổ, tôi chỉ muốn một bàn tay nắm lấy khi tôi mệt mỏi, một người thật lòng thật dạ ở bên tôi khi gió giông kéo tới"
Kiên im lặng trong một thoáng. Chẳng phải vì không hiểu, mà bởi trong lòng đang nổi lên một cơn giông nhẹ — cái giông của kẻ từng tự buộc mình vào lằn ranh lễ nghĩa, giờ phải bước qua vì một ánh mắt, một câu nói:
-"Tôi sẽ ở đây, khi cô mỏi mệt tôi sẽ nắm tay, thật lòng thật dạ ở bên cạnh qua ngày dài phía trước"
Hai Mẫn nghe vậy im lặng không nói nhưng cô biết lòng cô gợn sóng, một cơn sóng mạnh vồ vập, cô chỉ đưa tay mình khẽ đặt lên tay của anh, Kiên cũng siết nhẹ bàn tay rồi buông ra. Không lâu nhưng đủ để cô biết anh thật lòng
Một chút gần gũi, một cái nắm tay khẽ khàng nhưng đủ làm cả đêm đó không ai ngủ được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com