8-Bàn tán
Sáng hôm ấy, người trong làng ai nấy đều bận tật bận kẻ đi chợ, người đi rẫy, Hai Mẫn cũng đã ra hàng đến tầm trưa thì đóng cửa về nhà. Trưa hôm ấy vừa nhuộm mớ vải cô vừa ngân nga trong miệng nhưng người xung quanh lắng tai cũng có thể nghe. Đoạn hát lặp đi lặp lại mấy câu "ai về nhắn với người thương...", không đầu không đuôi, nhưng ý tình thì rành rẽ. Bà Năm hàng xóm dòm qua, khều khều chồng:
- "Ủa ông, con Mẫn nó bị gì hông? Nay hông thấy quạu, mà còn... ủa, nó đang ca hả?"
Ông chồng đang gọt mía cũng ngẩng lên liếc một cái:
-"Bà lo cái gì, chắc mấy nay bán vải đắt hàng"
Bà Năm thì lắc đầu:
-"Hông, kiểu này là trúng tim ai rồi..."
Rồi tới chiều, nàng bỗng nhớ ra phải mang đồ ăn sang cho Kiên sau mấy ngày cô bệnh chẳng thế tới lui. Ra tới cổng, nàng dừng chân lại, cúi xuống sửa lại gấu áo... rồi cười một mình. Mẫn mang giỏ tre sang, bên trong vẫn là nồi canh nghi ngút khói, thêm ít rau luộc, chén nước mắm cốt. Kiên ngồi thềm nhà, tay mân mê cây quạt nan, thấy bóng Mẫn bước qua bờ rào, liền nói như trút hơi chờ đợi:
- "Cứ tưởng Hai Mẫn còn bệnh "
-"Bộ tôi khỏi bệnh anh không vui hả"
-"Thì tôi có nói gì đâu, chỉ là... trong bụng có chút lo. Mấy nay không thấy bóng áo vàng quen mắt, tự dưng thấy sân nhà rộng hẳn"
Mẫn đặt giỏ xuống bàn gỗ.
-"Cũng đâu phải cái sân đợi tôi mới chật"
Họ ngồi ăn trong gian bếp nhỏ, ánh chiều chiếu xiên qua liếp tre. Không ai nói ra điều gì mới, nhưng ánh mắt chạm nhau đôi ba lượt, từng cái gắp thức ăn cũng trở nên e dè như thể sợ chạm phải điều gì chưa kịp gọi tên. Mẫn múc thêm cho Kiên muỗng canh:
-"Ừm, chừng nào hết vụ án làng bên?"
Kiên nhai chậm rãi, đáp:
- "Nếu thuận thì vài bữa, không thì lâu. Nhưng mà... dù bận cỡ nào cũng sắp được buổi chiều về đây"
Mẫn cụp mắt xuống, nở nụ cười rất khẽ.
- "Ừ, nhớ về sớm"
Dạo Hai Mẫn mang canh đến nhà Kiên thường hơn, người làng Cổ Trạch bắt đầu xì xào. Lúc đầu chỉ là mấy bà đi chợ lén nhìn nhau rồi hất hàm:
-"Thấy chưa? Hôm kia lại bưng tô canh bự tổ chảng qua cho người ta đó"
Bà kia vừa lựa mớ cải vừa thì thào:
-"Tui nghe thằng Tý nói, ông thám tử đó cứ hai bữa là về, mà về xong là bếp nhà Cô Hai đỏ lửa à"
Người khác chen vào:
-"Mà Cô Hai còn trẻ đẹp chán. Kiểu này chắc... không đơn giản"
Dù miệng nói vậy, nhưng ai cũng biết Cô Hai là người đoan chính, chuyện cô từng lấy chồng mà giờ sống một mình đã đủ khiến vài người vừa thương, vừa dè chừng. Nhưng lần này thì khác — ánh mắt Hai Mẫn những khi nhìn Kiên, nó không giống ánh mắt khách sáo, mà là một thứ tình cảm dịu dàng lộ rõ, đến đứa con nít cũng nhìn ra.
Một hôm, ông Tư thợ rèn ngồi quạt chõng tre, thấy Kiên dắt ngựa về thì huýt sáo:
— "Ủa, về rồi hả? Không ghé chợ mua cá mang qua bên "nội trợ chính" nhà anh à?"
Kiên cười cười, chẳng nói gì. Nhưng lúc đi ngang qua, mặt anh hơi ửng — nắng hay đỏ mặt, chẳng ai rõ. Chỉ biết tối hôm đó, ánh đèn bên nhà Cô Hai lại sáng lâu hơn mọi khi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com