9- Bạn thời thơ ấu
Bầu trời vẫn còn ánh nắng dịu dàng, nhưng không khí trong làng Cổ Trạch lại lặng lẽ hơn thường ngày. Đột nhiên, từ con đường mòn dẫn vào làng, một bóng dáng nữ nhân bước đến, dáng người thanh tú, ánh mắt có phần bồn chồn.
Người đó là Liên Chi– người cùng quê Kiên, đã quen biết anh từ thuở nhỏ, thuở ấy Liên Chi đã thích Kiên, cái thích trẻ dại như hoa dại ven đường. Nhưng khi lớn hơn, cô nhận ra tình cảm ấy đã thành hình rõ rệt, còn anh... lại dành trọn lòng cho một người khác.
Liên Chi không hờn. Không trách. Chỉ cất giấu nỗi lòng nơi sâu nhất. Cô lặng lẽ chúc phúc cho Kiên, cho đến khi hay tin người con gái ấy — ý trung nhân của anh — bị sát hại. Cô biết anh đau lòng nhưng chẳng biết cách xoa dịu, càng không thể bày tỏ lòng mình.
Từ đó, anh rong ruổi khắp các phủ huyện, như chẳng còn bến đỗ nào nữa. Còn Liên Chi, trong khi bao cô gái khác dựng vợ gả chồng, vẫn lặng lẽ chờ. Đợi một ngày có thể đứng trước anh, không còn là cô bạn nhỏ, mà là người phụ nữ chín chắn, đủ can đảm nói ra tình cảm mình giữ kín bao năm.
Giờ đây, nghe tin Kiên đang ở làng này điều tra vụ án, Liên Chi quyết tâm đến tìm, mang theo những tâm tư chưa nói, muốn nhìn thấy người xưa một lần trước khi định mệnh chia xa. Nếu anh đã nguôi lòng với người cũ, nếu trái tim còn chỗ cho cô, thì cô sẽ ở lại. Còn nếu không... cô sẽ trở về, gật đầu trước cuộc hôn nhân cha mẹ đã sắp đặt.
Liên Chi đến làng Cổ Trạch, khẽ hỏi thăm từng người dân về Quan Kiên, mọi người trong làng bảo:
-"Quan Kiên thường đi phá án xa, không thường ở nhà. Nhà của quan Kiên phía cuối con đường rẽ trái"
Liên Chi đi qua làng, cuối cùng cũng tìm đến nhà Kiên. Tại đó, Kiên và đệ tử Định đang chuẩn bị ra ngoài. Cả ba người bất ngờ gặp mặt, Kiên có chút ngạc nhiên nhưng vẫn giữ thái độ khuôn phép:
-"...Liên Chi?"
Cô gái khẽ mỉm cười:
-" Lâu rồi không gặp anh Kiên"
Kiên gật đầu nhưng chẳng biết nói chi
-" Hai người chuẩn bị đi đâu à? Cứ đi em sẽ ở đây chờ"
-" Đường xa vất vả, đến đây cũng không dễ dàng gì chắc có chuyện gì quan trọng sao?"
-" Không đâu, anh cứ đi làm việc của mình em ở đâu chờ cũng được"
Kiên mỉm cười nhạt:
-" Vậy cô cứ tự nhiên, khi xong việc tôi sẽ về"
Liên Chi gật đầu tạm biệt.
Đến khi chiều tối trở về, Kiên và Định trở về trên tay Định còn cầm chiếc giỏ đồ ăn của Hai Mẫn gửi khi đi ngang qua nhà... Cả ba người cùng ngồi ăn cơm với nhau không khí tĩnh lặng có đôi phần ngột ngạt.
Liên Chi lên tiếng phá vỡ sự im lặng:
-" Em sẽ ở lại đây vài ngày"
-" Có chuyện gì sao mà phải ở đây"- Kiên ngạc nhiên hỏi
-" Chẳng có gì cả chỉ là một ở gần một chút trước khi mọi chuyện không như ý em trông"
Kiên cũng không ngăn cản mà lên tiếng nhờ Định:
-" ăn cơm xong cậu dắt Liên Chi đến ngồi nhà bên kia còn trống đi, như vậy sẽ tiện hơn"
-" dạ đại ca cứ giao cho em"
.....
Không có gì nhanh bằng miệng đời, thoáng chốc chỉ chưa tròn một ngày mà cả chợ bàn tán rôm rả về chuyện có người tìm Kiên. Ai nấy nghe lại nói thêm một câu chứ chẳng ai bớt nửa lời.
-"Không biết người kia là ai mà đến tận đây tìm Quan Kiên vậy?"
-"Nghe nói cô ấy là bạn thuở nhỏ của Quan Kiên, nhưng tôi nghĩ là thanh mai trúc mã chứ nhìn cũng đẹp đôi lắm cơ mà"
Có người ghé hàng vải cô Hai, tay lựa vải nhưng miệng vẫn luyên thuyên kể chuyện:
-"Nè cô Hai, hôm qua có cô nào lạ mặt tới làng mình, đẹp đẽ, ăn nói có duyên, hỏi thăm nhà Quan Kiên nghe mới ghê chớ"
Hai Mẫn vừa nghe hai từ quan Kiên, cô gái thì liền đáp:
-"Tôi không biết chuyện này, mà bà có biết là ai không"
-"Nghe đâu tên Liên Chi, nói là bạn cũ, có thời ở gần nhà Quan Kiên... Mà cô biết không, người làng xì xào lắm à nghen, người ta đồn là thanh mai trúc mã..."
Cả buổi chiều, lòng Mẫn như có ai đốt. Cô bối rối, nhưng không muốn tin vào chuyện người ta rỉ tai. Trời nhá nhem, cô vẫn chuẩn bị bát canh như thường, định bụng mang qua cho Kiên, rồi nhìn mặt mũi của cái người thanh mai trúc mã đó ra sao. Nắng rút chậm rãi về bên kia đồi, trên tay Mẫn là tô canh cá lóc nấu với lá giang, thơm dịu và ấm bụng, như thói quen. Cô vừa bước vào sân, chưa kịp gọi thì đã nghe tiếng cười trong nhà vọng ra — giọng nữ, trong trẻo. Mẫn dừng chân. Định từ trong bước ra, giật mình:
-"Ủa, cô Hai... cô đến rồi hả?"
Ánh mắt Định liếc vội vào trong nhà như che giấu. Mẫn khẽ nhướn mày, không nói gì, chỉ đưa tô canh cho cậu:
-"Canh còn nóng. Mang vô cho quan Kiên dùng với cơm"
Vừa lúc đó, một cô gái bước ra, áo tứ thân màu thiên thanh, khuôn mặt thanh tú. Thấy Mẫn, cô gái hơi sững người:
-"Chào cô... Cô là..."
Mẫn cười nhẹ, giọng bình thản:
-"Tôi là Hai Mẫn nhà ở gần đây"
Cô gái mỉm cười nhã nhặn:
-"Tôi là Liên Chi. Từ kinh thành xuống. Bạn cũ của anh Kiên"
Mẫn gật đầu, ánh mắt dừng một nhịp trên gương mặt kia rồi quay sang Định:
-"Tôi về. Canh cũng đưa rồi, đừng để nguội"
Cô quay đi, gót guốc bước trên sân gạch, nhẹ mà vững. Liên Chi nhìn theo, thoáng nét tò mò. Định đứng im, không dám nói gì.
Trong nhà, Kiên nghe hết, đặt đũa xuống, mắt trầm lại như một hồ nước không gợn sóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com