Chương 37: Trường cảnh sát ra nhiệm vụ
Học viện Cảnh sát Hoa Anh Đào, nằm ở ngoại ô Tokyo, trực thuộc Sở Cảnh sát Thủ đô. Đây là sản phẩm của chế độ cảnh sát cận đại của Nhật Bản, có nhiệm vụ đào tạo ban đầu cho các nhân viên cảnh vụ mới. Đây cũng là một trong những nguồn cung cấp cảnh sát chính của Nhật Bản.
Kể từ khi thành lập đến nay, học viện này không chỉ coi trọng kiến thức lý thuyết mà còn chú trọng diễn tập thực chiến và rèn luyện nhân cách, sở hữu đội ngũ giảng viên dồi dào. Vô số cảnh sát ưu tú đã tốt nghiệp từ nơi này, và cũng có vô số học viên tràn đầy sự ngưỡng mộ dành cho nó.
Thế nhưng hôm nay, một ngày đáng lẽ ra là bình thường để huấn luyện, học viện lại hiếm khi chìm vào sự tĩnh mịch.
Một đoàn xe cảnh sát đậu ở cổng. Các học viên đáng lẽ đang trong giờ học lại đứng ngoài cổng để xem, mỗi người đều tụm lại thì thầm to nhỏ.
Trên xe cảnh sát, Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei mặc đồng phục đen bước xuống, nhìn tấm bia đá khổng lồ ở cổng, trong lòng ngổnn ngang cảm xúc.
Hagiwara Kenji thở dài một hơi, chỉ vào một vị trí và cười nói với Matsuda Jinpei: “Tớ nhớ cái chỗ đó là nơi chúng ta chụp ảnh tốt nghiệp năm đó, không ngờ chớp mắt đã bảy năm trôi qua rồi.”
Matsuda Jinpei ngậm điếu thuốc, ánh mắt dưới cặp kính râm lướt qua nơi đó, sau đó khẽ cười một tiếng: “Chuyện từ đời nào rồi.”
“Matsuda, Hagiwara! Quả nhiên là hai thằng nhóc các cậu!”
Một giọng nói thô kệch từ phía bên kia vọng đến. Một người đàn ông có vẻ ngoài hung tợn, dáng người vạm vỡ chậm rãi tiến lại gần.
“Này, đại ca Oni ~” Matsuda Jinpei là người đầu tiên chào hỏi.
Là một học sinh thường xuyên bị Onizuka Hachizo trừng phạt thể chất, nhiều năm trôi qua, anh ta vẫn không sửa được cái tật cà lơ phất phất.
Hagiwara Kenji khách sáo hơn một chút, khẽ gật đầu: “Huấn luyện viên Onizuka, đã lâu không gặp.”
Onizuka Hachizo nhìn hai người, lộ vẻ hài lòng: “Tốt, tốt lắm. Tao nghe nói hai thằng nhóc tụi bây lập được nhiều công lớn, sau này tiền đồ vô lượng đấy.”
Ông liếc nhìn Matsuda Jinpei, rồi vỗ một cái vào gáy anh ta: “Nói bao nhiêu lần rồi, làm việc phải nghiêm túc và cẩn thận. Đừng có ngậm thuốc lá trong miệng để tỏ vẻ ngầu khi làm việc. Dân chúng nhìn vào sẽ nghĩ chúng ta toàn đào tạo ra du côn đấy.”
Matsuda Jinpei nghẹn lời, suýt nữa nuốt cả điếu thuốc vào bụng. Anh ta bất lực một tay che gáy, một tay tháo điếu thuốc xuống: “Biết rồi, biết rồi, đại ca Oni. Nhiều năm như vậy rồi, ông cũng nên sửa cái tính tình nóng nảy đấy đi.”
“Cái gì? Sao hả? Nhiều năm trôi qua, thằng nhóc mày dám giáo huấn cả tao sao?”
Onizuka Hachizo trợn mắt giận dữ. Hagiwara Kenji nín cười, cố gắng hòa hoãn cảm xúc của hai thầy trò: “Chúng ta cứ làm việc trước đã, xong việc rồi hàn huyên tâm sự.”
Matsuda Jinpei khoanh tay lẩm bẩm: “Tớ với ông ấy có gì mà hàn huyên.”
Onizuka Hachizo hừ cười: “Thằng nhóc mày, tốt nhất là tháo được nó ra. Nếu không tháo được, tao đảm bảo sẽ cho mày học lại từ đầu.”
Đây là đâu? Học viện Cảnh sát! Hầu hết giáo viên trong trường đều là những người đã nghỉ hưu từ tuyến đầu, hoặc là cảnh sát tại chức. Còn giáo viên chuyên về tháo gỡ bom mìn thì càng là chuyên gia trong ngành!
Ngay cả họ cũng không tháo được, cuối cùng phải nhờ đến đội cơ động, có thể thấy độ phức tạp của quả bom này.
Nếu chuyện này mà truyền ra, đủ để trở thành một trò cười nhỏ trong giới.
Nghe Onizuka Hachizo nói vậy, Matsuda Jinpei lại tỏ ra hứng thú: “Vậy thì tớ muốn xem, quả bom gì mà ngay cả giáo viên trường cảnh sát chúng ta cũng không tháo được.”
Onizuka Hachizo trừng mắt với anh ta: “Lát nữa, bất kể tháo được hay không, cũng bớt nói lại. Các cậu không biết mấy vị chuyên gia già đó đều có tính tình tệ sao, không chừng họ lại nói xấu sau lưng các cậu đấy.”
Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji đã bộc lộ thiên phú tháo gỡ bom mìn cực mạnh từ thời còn ở trường cảnh sát. Hagiwara Kenji còn ổn, ứng xử khéo léo một chút, không phô trương như vậy.
Còn Matsuda Jinpei thì lại khác, những vật thí nghiệm mà giáo viên không tháo được, anh ta nói tháo là tháo, hoàn toàn không chừa lại chút mặt mũi nào cho giáo viên.
Đối với những chuyên gia tự cao tự đại đó mà nói, điều này chẳng khác nào bị tát thẳng mặt, dĩ nhiên họ sẽ ghi hận Matsuda Jinpei.
Onizuka Hachizo cũng không biết đã bị mấy lão già đó lôi kéo than vãn bao nhiêu lần, nói rằng Matsuda Jinpei không tôn trọng giáo viên, phá hoại trật tự lớp học.
Matsuda Jinpei hiển nhiên cũng nhớ đến chuyện năm xưa, hừ một tiếng cười: “Tớ thấy họ chỉ là cậy già thôi. Cứ mãi ở trong trường, đương nhiên là không theo kịp sự thay đổi của thời đại, không tháo được bom của thời đại mới cũng là chuyện bình thường. Còn việc họ thích buôn chuyện sau lưng, tớ chẳng quan tâm.”
Onizuka Hachizo lập tức tăng huyết áp.
“Thôi nào, huấn luyện viên Onizuka, Matsuda vẫn luôn như vậy mà, họ hẳn phải hiểu rõ điều đó.”
Hagiwara Kenji như che chở cho con, đặt tay lên vai Matsuda Jinpei, “Dù sao thì họ muốn nói gì thì nói, chúng ta cũng đâu có nghe thấy. Giải quyết xong sớm thì đi sớm, không ở lại nghe mấy lời nói kháy đó.”
Matsuda Jinpei: “Tớ cũng có ý đó.”
Mặc dù trường cảnh sát thực sự để lại rất nhiều kỷ niệm khó quên, và huấn luyện viên Onizuka cũng rất tốt, nhưng... một vài người thực sự rất khó chịu.
Onizuka Hachizo há miệng, rất muốn nói thêm vài câu, nhưng nhìn hai học trò mà ông đắc ý nhất, cuối cùng chỉ có thể thở dài: “Thôi, thôi, tao không nói tụi bay nữa.”
Cả đoàn đi thẳng vào tòa nhà văn phòng, lên đến tầng 5.
Vị trí quả bom được phát hiện là ở trong hộp cứu hỏa ở hành lang. Đã có vài thành viên của đội gỡ bom đang chờ ở đó. Những vị chuyên gia gỡ bom mà Onizuka Hachizo lo lắng lại không có mặt.
Chắc là họ biết Matsuda Jinpei nói chuyện khó nghe nên đã đi trước.
“Dựa trên thông tin còn lại tại hiện trường, trong trường còn rải rác vài quả bom khác, nhưng chúng tôi vẫn đang rà soát. Quả này cứ giao cho các cậu.” Onizuka Hachizo nói.
Hagiwara Kenji gật đầu đồng ý, còn Matsuda Jinpei lại không biết đang nhìn gì mà có vẻ thất thần.
Hagiwara Kenji vội dùng khuỷu tay chọc vào cánh tay Matsuda Jinpei.
Matsuda Jinpei lấy lại tinh thần, lập tức nói: “Không thành vấn đề.”
Onizuka Hachizo không nán lại mà rời khỏi hiện trường, chỉ để lại những thành viên chuyên trách của đội gỡ bom.
Hagiwara Kenji có chút kỳ lạ: “Jinpei-chan, cậu vừa nghĩ gì thế?”
Matsuda Jinpei vừa mở hộp dụng cụ, vừa bĩu môi về một hướng khác: “Bên kia ——”
Hagiwara Kenji nhìn theo hướng anh ta chỉ.
Ở cuối hành lang bên kia, hóa ra lại là phòng hồ sơ của học viện cảnh sát!
Vì nhiều lý do khác nhau, Nhật Bản vẫn là một quốc gia ưu tiên lưu trữ bằng giấy. Mặc dù công nghệ internet ngày càng phát triển, nhưng những người nắm giữ phần lớn tài nguyên và quyền lực vẫn là phái hoài cổ, không muốn đổi mới phương thức quản lý cũ.
Điều này dẫn đến nhiều trường hợp, nếu tài liệu liên quan bị cháy hoặc có sự thay đổi không gian lưu trữ mới-cũ, việc hồ sơ bị mất mát thường xuyên xảy ra. Mỗi năm, những tranh cãi do tình huống này gây ra đã trở nên quen thuộc.
Vì vậy, phòng hồ sơ về cơ bản là một khu vực trọng yếu, cần được bảo vệ đặc biệt.
Còn đối với học viện cảnh sát thì càng không cần phải nói, tài liệu bên trong là trọng điểm của trọng điểm.
Nhưng hôm nay có chút đặc biệt, nơi này phát hiện bom hẹn giờ, cả tầng lầu đều đã được sơ tán.
Hầu như chỉ cần liếc một cái, Hagiwara Kenji đã hiểu ý của Matsuda Jinpei.
“Cậu định nói đến vụ của Shirakawa sao?” Hagiwara Kenji hạ giọng hỏi.
“Ừm.” Matsuda Jinpei đáp lại, “Năm đó cứ thế mà qua loa cho xong... Chẳng lẽ trong lòng Hagi không có nghi ngờ gì sao?”
Hagiwara Kenji khẽ giật khóe miệng: “Làm sao có thể, nếu không phải Shirakawa vẫn luôn từ chối...”
“Nhưng nhiều năm trôi qua, hồ sơ bên trong có thể đã được cập nhật rồi.”
Đây là sự thật. Dù sao một phòng hồ sơ không thể chứa hết tài liệu của học viên nhiều năm như vậy. Chắc chắn cứ sau một khoảng thời gian, tài liệu sẽ được chuyển đến kho lưu trữ nghiêm ngặt hơn.
Đặc biệt là những tài liệu cần được bảo quản riêng, ví dụ như tài liệu của một số cảnh sát quan trọng, sẽ được chuyển đến nơi có quy cách cao hơn để niêm phong, phòng ngừa kẻ có ý đồ xấu dòm ngó.
Hagiwara Kenji cảm thấy, cho dù bây giờ có vào xem, có lẽ cũng không tìm thấy thông tin hữu ích nào.
“Nhưng cơ hội này hiếm có.” Matsuda Jinpei nhìn chằm chằm bên đó, nói nhỏ, “Cái ổ khóa của phòng hồ sơ, tớ từng tiếp xúc với loại tương tự rồi, cái này chắc chắn mở được. Lần này chỉ có người của chúng ta ở đây, tớ sẽ vào xem đại khái một chút.”
Matsuda Jinpei từ trước đến nay không phải là một người làm việc theo khuôn phép. Nếu có thể, anh ta hy vọng có thể trong phạm vi năng lực hữu hạn của mình, giúp bạn bè tìm ra sự thật năm xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com