Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Hỏng rồi! Các "tiểu hắc" khác đang làm việc (2)

Chẳng mấy chốc, cảnh sát đã xác định được danh tính người chết. Người đó tên là Juo Bangy, một nhân viên bán bảo hiểm. Anh ta có mặt ở đây để tiếp thị bảo hiểm của công ty mình.

Căn cứ theo điều tra của cảnh sát, sáng nay anh ta đến bệnh viện để bán bảo hiểm, rời đi vào buổi trưa và không ai nhìn thấy anh ta nữa cho đến khi thi thể được phát hiện.

Thi thể trông rất giống một vụ trượt chân tử vong, và cảnh sát cũng tập trung điều tra theo hướng một vụ tai nạn.

Shirakawa Shuu nhướng mày.
Không cần phải nói, chắc chắn là có người ra tay.

Tuy nhiên, anh không có ý định tham gia vào việc phá án. Sau khi quan sát một lúc trong đám đông, Shirakawa Shuu rời đi và đi lên cầu thang.
Nếu hai tay người chết không bị gãy xương do chống đỡ mặt đất, vậy thì chắc chắn là để chống đỡ một thứ gì đó khác...

Shirakawa Shuu dừng lại, ngẩng đầu nhìn tấm kính lớn bên cạnh.

Khu vực cầu thang của bệnh viện này được xây dựng đặc biệt rộng rãi. Không chỉ cầu thang rộng, mà tường ngoài mỗi tầng đều được thiết kế bằng kính trong suốt. Một tấm kính lớn ở nửa dưới, còn vài tấm kính nhỏ được ngăn cách bởi khung sắt ở nửa trên. Cách thiết kế này vừa đẹp, lại vừa đón sáng, là phương pháp trang trí tường rất được ưa chuộng hiện nay.

Tất nhiên, thiết kế của mỗi bệnh viện không giống nhau, tùy thuộc vào tình hình thực tế. Nhưng điều thật sự khiến Shirakawa Shuu chú ý là bức tường kính ở tầng này trông cực kỳ sạch sẽ và trong suốt. Nói cách khác, nó rất mới.

Cần biết rằng, những bức tường kính này để lâu chắc chắn sẽ bám bẩn. Phía trong thì có thể lau thường xuyên, nhưng phía ngoài thì giỏi lắm một năm mới lau một lần.

Shirakawa Shuu so sánh với các tầng trên dưới và nhận ra tấm kính ở tầng này quả thật không bình thường.
Bệnh viện không thể chỉ lau riêng một tấm kính này, ngay cả mặt ngoài cũng sạch bóng. Anh đứng trước tấm kính, mơ hồ đoán ra điều gì đó.

"Shirakawa-san cũng phát hiện ra sao?"
Một cậu bé nhỏ thó đột nhiên xuất hiện bên cạnh anh. Shirakawa Shuu giật mình.

"Conan?"

Cậu ta xuất hiện từ lúc nào thế?

Thật là một câu chuyện kinh dị.
Conan không hề nhận ra sự kinh ngạc của Shirakawa Shuu, cậu bé ngồi xổm trước tấm kính, chỉ vào một vị trí và ngẩng đầu nhìn Shirakawa Shuu:

"Shirakawa-san, chú cũng nhìn thấy dấu vết ở đây đúng không?"

Shirakawa Shuu nhìn theo hướng Conan chỉ, quả nhiên thấy một vết hằn trên khung kính.

— Điều này có nghĩa là tấm kính này vừa mới được lắp đặt. Thậm chí có thể là ngay sau khi vụ án mạng xảy ra!

"À ha ha, đúng vậy." Shirakawa Shuu không biết nói gì, chỉ có thể gượng cười một cách lúng túng.

Conan nhìn Shirakawa Shuu, đôi mắt lấp lánh: "Shirakawa-san cũng có hứng thú với trinh thám sao?"

Shirakawa Shuu lắc đầu, sau đó lại gật đầu. Lắc đầu là vì anh thật sự không có làm gì để thám tử cả. Chỉ là không hiểu sao, ban nãy trong đầu anh lại tự động mô phỏng lại hiện trường vụ án và hành vi của hung thủ.

Gật đầu là vì anh lo Conan sẽ tiếp tục hỏi nguyên nhân anh đến đây.

"Vậy ra Shirakawa-san cũng đã biết hung thủ là ai rồi."

Conan đẩy gọng kính, trong mắt đầy vẻ ngưỡng mộ và chiến ý. Vị Shirakawa-san trước mắt, thế mà lại phát hiện ra manh mối nhanh hơn cả cậu.

Là một đối thủ đáng nể!

Shirakawa Shuu không biết trả lời thế nào, chỉ có thể ngượng ngùng nói một cách mơ hồ: "Có lẽ thế..."

Anh còn chưa nhìn thấy ba nghi phạm, làm sao mà biết ai là hung thủ.

"Quả nhiên Shirakawa-san đã nhìn thấu chân tướng." Conan siết chặt nắm tay nhỏ.

— Xem ra mình phải nghiêm túc rồi!
Shirakawa Shuu không hiểu tại sao Conan lại hưng phấn như được tiêm adrenaline mà lao xuống lầu, anh chỉ có thể vươn tay, yếu ớt nhắc nhở: "...À, cái đó... Chú ý an toàn, đừng ngã đấy!"

...

Conan khi đã tập trung toàn bộ năng lượng thì rất khó ai có thể vượt qua. Chỉ trong vài phút, vụ án đã hoàn toàn được phá giải.

"Hung thủ chính là ngươi! Imori Eita!"
Mori Kogoro đang "ngủ gật" giơ tay lên.
"Cái gì?"

Mọi người quay đầu lại, nhìn về phía Imori Eita, người đầu tiên phát hiện và báo án. Vì lời nói của Mori Kogoro, sắc mặt Imori Eita nhanh chóng xám lại.
Hắn thậm chí không hề ngụy biện.

Megure Juzo hiểu rằng phòng tuyến tâm lý của Imori Eita đã bị Mori Kogoro đánh sập: "Tại sao lại như vậy?"

Nếu đã giết người, lại còn giả vờ là người qua đường tốt bụng, giúp báo án... Thật quá kỳ lạ.

Imori Eita ôm đầu, khóc nức nở: "Tôi chỉ không ngờ anh ta lại không nhớ ra tôi... nên trong phút chốc tôi đã không kiềm chế được bản thân..."

"Hai người quen nhau sao?"

Takagi Wataru có chút ngạc nhiên, lật lại cuốn sổ tay của mình. Vì theo điều tra ban đầu của cảnh sát, hai người này không có bất kỳ mối liên hệ nào.

"Ba năm trước, anh ta đã bán cho chúng tôi một gói bảo hiểm y tế rất được ưa chuộng của công ty họ," Imori Eita từ từ kể lại câu chuyện của mình.

"Gói bảo hiểm đó bao gồm việc điều trị các bệnh hiểm nghèo phổ biến nhất tại bệnh viện. Anh ta nói với chúng tôi rằng chỉ cần mua gói bảo hiểm này, sau này chúng tôi sẽ không phải lo lắng về bệnh tật nữa."

Tuy nhiên, khi con gái họ thật sự mắc bệnh, Imori Eita mới phát hiện ra gói bảo hiểm y tế đó toàn là cạm bẫy và điều khoản hạn chế.

Lấy một ví dụ đơn giản và thô thiển, giống như bạn bị gãy tay trái, đến bệnh viện điều trị. Khi tìm đến công ty bảo hiểm, họ lại nói hợp đồng bảo hiểm chỉ áp dụng cho tay phải bị gãy. Vì vậy, tay trái không liên quan.

Và khi bạn bị gãy tay phải, lại càng thú vị hơn. Họ sẽ nói phương pháp phẫu thuật nối tay phải không nằm trong hợp đồng, vượt quá phạm vi giới hạn, nên số tiền này cũng không thể chi trả.

Tất nhiên, đây chỉ là cách nói cường điệu và dễ hiểu. Đằng sau đó còn liên quan đến một loạt các vấn đề như tình trạng bệnh tương ứng, phương thức điều trị, thuốc tự trả tiền, v.v.

Phải biết, con người không thể vừa hay mắc đúng những căn bệnh này được.
Lúc đó Imori Eita đâu có biết những điều này. Hắn nghĩ rằng mua bảo hiểm cho cả nhà là có thêm một phần bảo đảm. Và những vấn đề mập mờ đó thì Juo Bangy đương nhiên sẽ không nói cho Imori Eita biết. Thế nên, chỉ khi mọi chuyện vỡ lở, Imori Eita mới nhận ra nước sâu đến vậy.

Bệnh của con gái đã trực tiếp kéo cả gia đình xuống vực thẳm. Và niềm hy vọng cuối cùng họ gửi gắm cũng tan biến.
Imori Eita vì vậy mà nảy sinh lòng oán hận với Juo Bangy.

Imori Eita là một thợ trang trí. Hôm nay hắn đến bệnh viện để thay một tấm kính ở khu vực cầu thang, không ngờ lại tình cờ gặp Juo Bangy.

Có lẽ vì những năm tháng vất vả và đau khổ, Juo Bangy hoàn toàn không nhận ra người thợ già nua trước mặt mình.
Không biết với tâm trạng thế nào, Imori Eita chủ động chào hỏi Juo Bangy.

Juo Bangy không những không nhận ra, mà còn rất phấn khởi coi Imori Eita là một khách hàng tiềm năng tiếp theo.
Dù sao thợ trang trí làm việc ngoài trời khó tránh khỏi bị thương, có một gói bảo hiểm là có thêm một phần bảo đảm.

Hai người nói chuyện vu vơ ở cửa cầu thang. Imori Eita vác tấm kính dày nặng trĩu trên lưng, chuẩn bị đi lên lầu.
Tấm kính này nặng gần 50kg, lại vừa dày vừa dài, không thể cho vào thang máy được, chỉ có thể tự Imori Eita vác lên.

Để bày tỏ thiện chí, Juo Bangy chủ động đề nghị nâng phần giấy bọc phía sau tấm kính, giúp Imori Eita giảm bớt trọng lượng.

Hành vi này thật ra rất nguy hiểm, nhưng Imori Eita đã chấp nhận.
Đi đến nửa đường, Imori Eita đột nhiên hỏi Juo Bangy có nhớ mình là ai không.
Tiếp xúc với quá nhiều người trong những năm qua, Juo Bangy làm sao còn nhớ nổi đối phương. Và thế là, bi kịch đã xảy ra.

"Tôi thật không ngờ anh ta lại không nhớ ra tôi. Khoảnh khắc đó, tôi thật sự muốn phát điên. Vì vậy tôi đã mặc kệ tấm kính đè lên người anh ta, để anh ta ngã xuống..." Imori Eita ôm mặt, giọng nói đầy bi thương.

Hóa ra, Imori Eita đã cố ý hạ tấm kính xuống, đập vào người Juo Bangy từ phía sau. Juo Bangy đối mặt với tấm kính đang ngã xuống, theo phản xạ tự đưa tay ra đỡ, cố gắng ngăn nó lại. Còn bản thân anh ta thì vì lực đẩy đó mà bất ngờ ngã xuống cầu thang.

"Khi tôi chạy xuống xem thì anh ta đã chết rồi."

Nói xong tất cả, Imori Eita nhắm mắt lại cười khổ: "Đến bây giờ tôi vẫn không tin mình đã đưa ra một lựa chọn như vậy."

Và dường như ông trời cũng đang giúp hắn, khi xảy ra tình huống như vậy, những tấm kính đó lại không hề sứt mẻ.
Vì thế Imori Eita đã dễ dàng lắp xong tấm kính, rồi mới chủ động báo án, tạo ra vẻ ngoài vô tội giả tạo của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com