Chap 6 : Đúng như kế hoạch, nhưng cũng không hẳn
Mở cánh cổng ra, một tia sáng mạnh đến loá cả mắt chiếu thẳng vào mặt bọn tôi. Bước hiên ngang trên tấm thảm đỏ hướng thẳng vào ngai vàng phía trước mặt. Trên đó, ngồi chễm chệ, vắt chéo chân, tay chóng cằm với tư chất của bậc đế vương chính là nữ hoàng của Atlantis - Gura. Phía dưới ngai vàng, hai hàng người đứng trang nghiêm với đầy đủ vũ khí, giáp trụ trên người tạo nên một bầu không khí tĩnh lặng, nhưng đâu đó là một áp lực vô hình đè nặng lên vai chúng tôi khiếng những bước chân tưởng chừng như nhẹ nhàng trở nên khó khăn hơn gấp bội lần.
Đứng giữa gian phòng rộng lớn với hai bên là hai hàng trụ cột khổng lồ được làm từ thạch anh và được chạm khắc tinh xảo, chúng tôi hướng mắt về phía người đang ngồi trên chiếc ngai vàng đó. Đây là nơi tôi tớ cần phải đến khi muốn diện kiến vua, nhưng hôm nay lại có hai con người ngoại lai, bằng cách nào đó đã vượt qua được đám lính bên ngoài mà tiếng thẳng đến đây, hiên ngang đứng trước mặt vị nữ hoàng của bọn họ, nói lên lời thách thức mạo phạm đến người mà bọn họ phải quỳ rạp dưới chân khi diện kiến.
Quả là một khoảnh khắc thú vị, hiếm gặp và đầy mạo hiểm.
"Ta không nhớ là đã gọi các ngươi đến đây, kẻ mạo phạm."
Gura cất lời nói, sau đấy lấy chiếc đinh ba trên tay một kẻ tôi tớ đang quỳ xuống bên cạnh và chĩa nó vào thẳng chỗ bọn tôi.
"Hai ngươi muốn rời đi chứ?"
"Tớ nghĩ là không đâu, tớ đến đây để thách thức kẻ đang ngồi trên ngai vàng đấy mà."
"Hoh?"
Nở một nụ cười nham hiểm, Gura dậm mạnh chiếc đinh ba xuống đất. Mạnh đến độ nó làm lõm cả sàn và luồn khí dư chấn bay thẳng đến chỗ bọn tôi.
"Hai kẻ thấp hèn, ngoại lai lại dám thách thức ta ư? Nhưng, cũng được thôi, vì ngươi trông có vẽ mạnh. Ta sẽ ban cho ngươi ân huệ được chết dưới đinh ba của ta."
Gura chỉ ngón tay thẳng đến tôi, Amelia.
Sau đấy, Gura gõ liên tục hai phát xuống sàn, đám lính khoảng 12 người đang đứng đều hai bên thảm đỏ liền dàng hàng ngang và hướng mũi giáo về phía bọn tôi, hai tên pháp sư phía sau ngai vàng cũng bước lên phía trước và thủ thế.
"Bắt đầu thôi nhỉ?"
Tên tôi tớ cầm chiếc đinh ba lúc nãy đưa cho Gura một đồng vàng, cô ấy cầm lấy nó và búng mạnh lên không trung.
Ting~
Khoảng khắc nó chạm xuống đất, cũng là tín hiệu trận chiến được bắt đầu, cầm khẩu súng lục berreta vừa được nạp 8 viên cuối cùng trên tay, tôi lao nhanh đến chỗ toán lính đang dàng hàng kia rồi chiến đấu.
_______________________________
Amelia lao nhanh đến đám lính ngay sau khi tín hiệu trận đấu được đưa ra, tôi theo sau đó cũng lao lên cùng. Vì Amelia đã thu hút đám lính đấy, nên tôi nhanh chóng hướng đến hai tên pháp sư đang sử dụng ma pháp hỗ trợ phía sau. Hai trong số mười hai tên lính đang được thu hút bởi Amelia đã tách ra và chặn đứng hướng đi của tôi. Nếu muốn tấn công hai tên pháp sư, trước tiên tôi phải vượt qua được hai tên lính này, càng khó khăn hơn khi bọn chúng lại được trang bị tận răng. Thật may vì bọn chúng tuy là người cá, nhưng thể lực lại như người bình thường nếu không ở dưới nước.
Tên người cá cầm thanh giáo, lùi lại lấy đà và đâm mạnh về phía tôi. Tôi nhanh chóng né sang một bên, định dùng tay bắt lấy thân ngọn giáo rồi sau đó dùng chân đá tên đang cầm nó nhưng tên còn lại đã nhanh chóng quấy nhiễu tôi bằng cách giương ngọn giáo lên cao và gõ xuống đầu tôi.
Cầm lấy thân ngọn giáo, tôi giơ lên cao đỡ cú đập xuống, sau đấy cuối xuống, đá vào chân tên cầm giáo đập khiếng tên đấy ngã nhào. Tôi nhanh nhạy cướp lấy vũ khí từ tay hắn ta rồi dùng nó thực hiện một cú đánh hình bán nguyệt trúng vào tên còn lại và làm cho tên đấy phải lùi dần về phía xa.
"Phù, cơ mà đau vãi! Ước gì mấy người đừng mang giáp chân."
Cầm ngọn giáo trên tay, tôi nhanh chóng đánh ngất tên lính đang nằm rồi lao nhanh đến tên kia mà giáp lá cà với hắn. So với lúc nãy, tên này thể hiện mình là một người thông thạo giáo kỹ, hắn thực hiện một chuỗi các đòn tấn công liên tiếp nhắm thẳng về phía tôi.
Tuy nhiên, nó quá dễ đoán.
Đây là đòn liên hoàn tam kích mà hồi nhỏ tôi từng được chú mình dạy. Là một người rất am hiểu võ thuật, chú tôi đã truyền dạy cho tôi không biết bao nhiêu kiến thức về chúng, trong đó có đòn này. Nó là một chuỗi ba đòn tấn công liên tiếp vào một mục tiêu với ba đòn đánh khác nhau. Một trái, một phải và cuối cùng là dùng chuôi của ngọn giáo, đánh một cú thật mạnh vào cằm của mục tiêu. Để né nó thì cũng đơn giản, nhưng phải cực kì chính xác, đó là lúc đối thủ xoay người và tận dụng lực li tâm để tung ra đòn đánh đầu tiên, hãy tận dụng sơ hở lúc đó mà tấn công đối thủ. Khi đó, hắn sẽ không thể phòng thủ, mà chúng ta cũng chặn đứng được chuỗi ba đòn liên tiếp của hắn.
"Chết đi!"
Chỉ chờ có thế, tôi nhanh chóng cuối người xuống, vận sức và dùng hai tay đánh một đòn cực mạnh bằng chuôi giáo vào thẳng lưng của tên người cá làm hắn ngã nhào ra phía trước, tôi tiếp tục tấn công hắn bằng cách găm thẳng ngọn giáo vào giữa hai tay tên người cá và cố định hắn ta trên mặt đất.
Cầm lấy ngọn giáo của tên còn lại, tôi bắt đầu từng bước hướng đến hai tên pháp sư đang niệm trú tấn công Amelia, thật may vì cổ vẫn trụ được mười tên cùng với hai gã pháp sư quấy nhiễu cho đến lúc này.
Từng bước, từng bước tiếng lại gần chúng rồi bắt đầu tăng tốc, ném thẳng ngọn giáo vào bọn chúng. Ngọn giáo bay đến, thành công xuyên thủng vai một tên đang niệm chú khiếng khối đá nhọn hoắt chuẩn bị bắn về phía Amelia ngừng kiến tạo và rơi xuống mặt đất hắn cũng vì quá đau nên đã ngất lịm đi.
Tên còn lại cũng hướng khối đá ma thuật và bắn về phía tôi, nhưng tôi đã đi trước hắn một bước. Tôi dùng tay gạc mạnh thanh quyền trượng trên tay tên đấy và làm chệch quỹ đạo của nó, khối đá sượt qua đầu tôi với một tốc độ khủng khiếp, lao thẳng về phía trần nhà và tan vỡ. Khói bụi mù mịt bắt đầu lan ra từ phía trên, vài khối đá cũng rơi xuống nền, chỗ va chạm thì thủng một lỗ rõ to, nếu tôi mà trúng trực diện đòn đấy thì khả năng cao là tôi đã hẹo.
Cũng may là nó không xảy ra.
_______________________________
Trên đường cùng cậu ta đi đến đây, tôi có chứng kiến một ít sức mạnh của cậu ta, nhưng không ngờ là tên đấy lại giỏi đánh nhau đến như vậy. Yuuki đã thành công giải quyết hai tên lính cùng với hai tên pháp sư mà không cần sự trợ giúp của tôi, mà đúng hơn là tôi mới là người cần trợ giúp. Giờ đây, tôi đang bị bao vây bởi 8 tên lính người cá mặc trang bị đầy đủ, số đạn còn lại chỉ là 6 viên.
Thú thật thì nếu bọn chúng lao lên cùng lúc, thì tôi chắc chắn sẽ trở tay không kịp với tám hướng tấn công khác nhau. Lúc nãy vì bọn chúng tấn công theo đợt nên mới có vụ tôi sống sót đến bây giờ, giờ đây bọn chúng đã chỉnh lại chiến thuật, bao vây tôi tứ phía và chuẩn bị cùng lúc lao lên tấn công. Chiếc đồng hồ của tôi thì lại chưa khôi phục sức mạnh sau lần reset đấy nên giờ nó như một cái đồng hồ cầm tay đúng nghĩ-
"Otto, đừng có bất lịch sự thế chứ. Tôi đang suy nghĩ mà."
Tôi nghiên người, lùi về phía sau để né đòn đánh của tên lính tấn công tôi, rồi ba tên còn lại ở ba hướng đồng loạt hướng mũi giáo về phía tôi. Tôi nhảy lên cao, né đòn ba đòn đâm đấy rồi tận dụng cú nhảy đó, thực hiện một cú dạng chân rồi đá thẳng vào cổ hai tên hai bên khiếng chúng bị choáng và ngã xuống đất. Đáp đất thành công với không một vết xước, tôi tiếp tục tấn công một tên khác gần đó với một chuỗi các đòn đánh của vịnh xuân quyền kết hợp báng súng lục.
Đánh hắn bằng báng súng có vẽ cũng khá hiệu quả khi làm tên đấy ngất đi mất, sau đấy tôi chĩa thẳng nòng súng vào tên đang chạy lại, bắn thẳng vào đùi hắn ta khiếng hắn ngã khuỵ, hét lên một tiếng đầy đau đớn. Dù chúng có mặc giáp sắt đi chăng nữa, cũng không thể chặn được viên đạn được gia cố hoàn toàn bằng đồng và được bắn ra từ mộtl khẩu súng lục ở khoản cách gần thế này đâu.
"Vậy là còn hai tên nhỉ?"
Hai tên kia đã chuyển mục tiêu sang Yuuki, và khi quan sát cậu ta, tôi thấy cậu ta đã đánh gục một tên rồi.
"Bước lên đây."
Tôi khiêu khích hai tên đấy, để hai tên đấy chủ động tấn công tôi trước và khi đó, tôi sẽ tận dụng sở hở để mà phản đòn.
"Quả là một lũ vô dụng."
Một tia sét trượt qua đầu tôi một cách cực kì suýt soát, không, đó là cây đinh ba của Gura. Cậu ấy đã rời khỏi ngai vàng và ném thẳng nó về phía tôi.
"Các ngươi lui xuống. Ta sẽ ban cho hai tên mạo phạm này đặc ân được chết dưới tay ta."
Nói xong, gura lập tức bay thẳng về phía tôi và tung một cú đá. Tôi nhanh chóng lùi về sau để né nó, vì tôi biết, nếu đỡ đòn đó thì tay tôi sẽ gãy mất. Gura tiếp đất vô cùng nhẹ nhàng sau khi đá trượt và rút cây đinh ba dưới chân lên, đấy có lẽ là phương án tiếp theo nếu như cô ấy đá trượt pha lúc nãy.
Suýt thì một mũi tên trúng hai con nhạn.
"Nhận lấy này, kẻ mạo phạm."
Cô ấy đưa tay lên trước mặt, tạo ra một khối nước? Bong bóng? Trên tay rồi đẩy nó về phía tôi. Quả cầu bay khá nhanh nhưng trông có vẻ vô hại. Ấy thế mà khi đến gần, tôi mới ngỡ ra là mình đã mắc một sai lầm chí tử.
"Thuỷ ngục."
Cô ây giương tay lên cao, ngay lập tức quả cầu nước ấy to ra nhanh chóng, bao chùm lấy tôi bên trong nó. Vì bên trong toàn là nước, nên tôi phải nín thở và cố vùng vảy để thoát khỏi nó.
"Thuỷ đao."
Gura Nắm chặt lấy bàn tay lại, từ trong bong bóng nước hình thành những dòng nước có áp suất cao hình bán nguyệt lao nhanh về phía tôi với không một chút cơ hội phòng thủ. Mỗi dòng nước chạy qua cứ như là những con dao sắt nhọn, bay với tốc độ cực kì cao lướt qua da thịt tôi, chúng cắt từng mảng quần áo, lóc từng mảng da thịt tôi. Tôi không tài nào chịu nổi lượng vết thương lớn như thế này, vô tình hét lên, nhưng nó lại làm tình hình trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều lần, nước tràn vào miệng, hóc mắt, mũi và cả tai tôi. Tôi dần mất đi nhận thức, thứ duy nhất tôi vừa cảm nhận được, là màu đỏ, một cú ngã, cùng với Yuuki đang bị Gura tóm lấy cổ dẫu cho cậu ta cao hơn Gura.
Và rồi, một màn đêm bao trùm lấy tôi...
_______________________________
"Amelia!!!"
Tôi lao nhanh đến Gura, người đang cười khoái trá trước một Amelia đang bị hành hạ dẫu cho tôi đang phải chiến đấu với ba tên lính.
"Dừng lại ngay!"
Một cú đá được tôi tung ra, hướng thẳng về phía Gura, nhưng cô ấy chỉ nhẹ nhàng lách người sang bên trái là đã né được nó và rồi.
Một cú đấm tử khoảng cách chỉ 10cm hướng thẳng vào sườn.
Chỉ 10cm, chỉ trong một khoảng thời gian, thậm chí là tôi vẫn còn trên không trung, tay Gura vẫn đang được nắm chặc và hướng lên cao, mà cô ấy đã có thể nhanh chóng tung nấm đấm vào thẳng mạn sượn của tôi.
"Ặc!"
Tôi ngã quỵ xuống đất, một tay ôm mạn sườn, một tay chóng xuống đất để không bị ngã hoàn toàn ra đất. Rồi, một lực tay cực kì khủng khiếp bóp lấy cổ tôi và hướng mặt tôi về phía người đang bóp.
Gura, mạnh khủng khiếp.
Tôi cố nén cơn đau của mình, cố vùng vảy nhằm thoát khỏi lực nắm tay khủng khiếp của Gura, nhưng một cú đấm nữa nhắm thẳng vào bụng tôi đến từ cô ấy làm cho mọi nổ lực của tôi như bằng không, sau đấy cô ấy còn quăng tôi lên, xoay người đá một cú cực mạnh khiếng tôi văn ra xa và ngất luôn sau đó.
_______________________________
"Thưa nữ hoàng, hai tên này vẫn còn sống ạ."
"Ta đã quá nhẹ tay chăng?"
"Đem chúng nhốt vào ngục tù cho ta."
"Tuân lệnh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com