Chap 7 : sự trợ giúp đến từ các đàn chị
Tình yêu, cái chết và chiến tranh. Ba khái niệm tưởng chừng như khác nhau ấy mà lại có một điểm chung. Cảm xúc, thứ chỉ đơn giản là tồn tại bên trong chúng ta từ những thuở sơ khai của tiến hoá. Khi ta yêu, cảm xúc hạnh phúc. Khi ta chết, cảm xúc đau buồn, mất mát của những người xung quanh. Khi chiến tranh, phẫn nộ, căm ghét, hối tiếc, thoã mãn, đau đớn, kiêu ngạo, lười nhác và đôi khi là cả điên cuồng.
Cảm xúc là thứ quà tuyệt vời nhất mà tạo hoá ban tặng, cũng là lời nguyền nguyền rủa nhất mà tạo hoá trao cho ta. Trở thành một con người vô cảm sẽ là liều thuốc chữa khỏi lời nguyền chết tiệt đấy, nhưng tác dụng phụ của nó là tước đi món quà tuyệt vời nhất được ban tặng. Sống mà không có cảm xúc, đồng nghĩa với cái chết.
Mĩ vị của cảm xúc rất tuyệt, thường là vị ngọt, thỉnh thoảng là vị chua và đôi lúc là vị đắng. Nếu đời người là một món ăn thì ắt hẳn món ăn đấy sẽ có vị rất tệ, vì tập hợp các mĩ vị chưa bao giờ là công thức để tạo nên một món ăn ngon. Ấy thế mà, nó lại là linh hồn, là bản chất của món ăn đấy.
Tôi đã gặp được Pleisaw, vị hoàng đế của Atlantis ở dưới hầm ngục, đối diện với tôi. Lịch sử ghi nhận ông là một vị vua anh minh, chính đại, tôi cũng công nhận điều đó. Ở những dòng thời gian trước, tôi đã chứng kiến một Pleisaw rất mạnh mẽ, rất thông minh, thậm chí ông ấy còn có 'tư chất của bật đế vương'. Giờ đây, thân xác tàn tạ, gầy gò ốm yếu trước mặt tôi khiến tôi tự hỏi rằng, Gura có xem cha mình là cha không, hay nhân tính của cô đã mất dẫu cho bản năng sâu bên trong cô vẫn ngủ yên.
Tôi dành không ít kính mến đến ông ta, dẫu cho trước đó ông ta từng ngăn Gura đi khỏi Atlantis nhiều lần. Cái chết đến với vị vua anh minh thật đau đớn, bị cô con gái mình thương yêu nhất phản bội, nhẫn tâm bỏ mặc ông ấy dưới ngục mà từ từ chết. Gura, một khi tỉnh giấc, cậu sẽ hối hận.
"Amelia....đừng..ch."
"Gì thế, Yuuki?"
Không một tiếng phản hồi, sự im lặng bao trùm lấy phòng giam, tuy nhiên nó thật ấm áp. Tôi nhẹ nhàng xoa đầu cậu trai đang nằm trên đùi tôi, mắt cậu ta bắt đầu thả lỏng, nhịp thở điều, cơ thể thì ấm, tim thì vẫn đập, chứng tỏ cậu ta đang hồi phục.
Gura, đã ra tay rất nặng lên Yuuki khi cậu ấy đến cứu tôi. Còn sống đã là vô cùng may mắn, tôi cũng chỉ biết dùng một chút kiến thức của mình để sơ cứu cho cậu ấy. Khi tỉnh dậy, tôi tưởng mình đã chết. Ấy vậy mà, khi quan sát xung quanh, tôi lại thấy Yuuki còn đang trong tình trạng tệ hơn mình. Chiếc áo sơ mi trắng cậu ấy mặc để cùng tôi xuống Atlantis giờ đây đã lem luốc, máu bắn khắp nơi. Tay cậu ta thì sưng húp, vài chỗ vẫn còn đang rỉ máu trong rất đau đớn. Tôi chỉ biết lo lắng, và thầm cảm ơn cậu ta vì đã cứu tôi lúc đấy, nếu không thì tôi đã chết trong cái bong bóng nước chết tiệt đấy rồi.
"Rất vui khi được gặp lại em, Amelia."
Bản năng sinh tồn của tôi đột ngột trỗi dậy, thôi thúc tôi phải nhanh chóng hành động nếu không muốn chết. Lập tức, tôi rút khẩu súng khẩn cấp trong người ra bắn một viên thẳng về phía giọng nói đó.
"Nào nào, không cần phải làm thế đâu, vì chị đến đây, là để giúp em mà."
Vỏ đạn rơi xuống, tôi ngẩn mặt mình lên, đó là...Aqua?
"Làm sao mà!?"
"Ah, để chị giới thiệu lại. È hem, pháp sư hệ thuỷ cấp thánh, thuộc Hololive nhánh JP, Gen 2, Minato Aqua-desu."
Là Aqua-senpai. Cơ mà sao chị ấy lại ở đây? Nhiệm vụ này là Yagoo giao cho một mình mình mà? Yuuki ở đây đã là chuyện hiếm rồi, giờ đây Aqua-senpai lại đứng trước mặt mình nữa chứ? Lẽ nào lần này, nghiêm trọng đến mức Yagoo phải cử thêm nhân lực đến để hỗ trợ?
"Đúng như em dự đoán đấy Ame-chan. Đã có vài sự can thiệp từ Kronii gì gì đấy mà Yagoo có đề cập đến nên là ông ấy cử chị đến đây cùng với cả Marine."
"Marine?"
Marine? Lẽ nào là..
"Một lần nữa, chính xác rồi đấy Ame-chan. Là Houshou Marine."
Một thành viên trong hạ huyền... giời ạ chuyện này coi bộ phức tạp đối với một thám tử là mình.
Aqua-senpai sau đấy dùng ma pháp của mình, luồn qua các khe của ổ khoá sau đấy bẻ chúng, mở cửa phòng giam của chúng tôi.
"Cậu trai này là?"
"Yuuki, trợ lí của em."
"Hễ, thế à? Để chị chữa trị cho cậu ta nhé? Nó trông có vẻ nghiêm trọng."
"Vâng ạ.."
"Khoan, senpai thuộc hệ thuỷ mà? Đúng không? Thế thì làm sao senpai dùng được ma thuật chưa thương của hệ thánh?"
"Chị chỉ dùng nước để tạm thời rửa vết thương, cầm máu thôi."
Ra là vậy, tôi đặt Yuuki xuống trước mặt Aqua-senpai rồi đứng lên. Aqua-senpai bắt đầu dùng ma pháp của mình, một khối cầu nước bao phủ lấy cơ thể Yuuki chỉ chừa mỗi phần đầu để cậu ấy thở. Thú thật thì nhìn cảnh tượng này làm tôi nhớ đến cái lần tôi suýt chết trong một ma pháp tương tự của Gura. Nghĩ đến thôi, sống lưng tôi lạnh cóng.
Sau một hồi lục đục thì cuối cùng cũng xong, Một vài vết thương của Yuuki đã hết rỉ máu, chỗ xưng cũng dịu đi đôi chút.
"Đây, của em."
Bánh mì?
"Em ăn đi. Đã nguyên ngày em chưa ăn gì, đúng chứ?"
"Vâng ạ.."
Tôi nhận lấy cái bánh mì từ tay của Aqua-senpai rồi bắt đầu ăn ngấu nghiến nó. Ngó sang Yuuki thì cậu ấy vẫn đang bất tỉnh nhân sự. Trời ạ, cái tên này.
"Đi thôi."
"Đi đâu ạ?"
"Đến nơi thuyền trưởng Marine đang chờ."
"Chúng ta đủ sức chứ? Và cả, Yuuki thì làm sao?"
"Cậu ta sẽ ổn thôi, tin chị."
Tôi cũng không thắc mắc gì thêm, cứ thế mà xuôi theo câu trả lời của Aqua-senpai, rồi Aqua-senpai bắt đầu thi triển một ma pháp, một ván nước? Chắc thế? Bắt đầu nâng cơ thể của Yuuki lên không trung, sau đó chúng tôi bắt đầu di chuyển khỏi phòng giam.
Nhà giam nằm khá xa so với cung điện hoàng gia cũng như lượng lính gác khá ít vì không có tội phạm ra vào nên chúng tôi đã thuận lợi thoát khỏi đó. Nhưng vấng đề ở đây là, tuy không nằm gần cung điện, ấy thế nhưng lối ra duy nhất của nó lại nằm ngay quảng trường, cũng là nơi xử tử tội phạm. Muốn lên được mặt nước thì việc bị phát hiện là không thể tránh khỏi, huốn chi là bọn tôi còn mang theo Yuuki.
"Nhìn kìa! Lũ tội phạm!"
"Bắt lấy chúng!"
Chết dở, bọn tôi vừa bước ra khỏi cổng nhà giam thì đã bị phát hiện, phiền phức thật.
"Aqua-senpai, giờ sao?"
"Cố gắng di chuyển đến rìa thành phố đi, lúc đấy mới có thể thoát khỏi ma pháp diện rộng đặc biệt này mà lên mặt nước."
Tôi tiếp tục nghe theo lời Aqua-senpai rồi dẫn đường đến rìa thành phố gần nhất. Phía sau, đám lính truy đuổi rất gắt gao, chúng còn gọi thêm cả vài tên đang tuần xung quang những con phố để đuổi theo chúng tôi.
Sau một hồi chạy trốn, chúng tôi cuối cùng cũng đến được rìa, một lớp màn trong suốt như bong bóng cách ly thành phố khỏi môi trường bên ngoài, theo Aqua-senpai thì đây là một ma pháp diện rộng đặc biệt. Tuy đã đến được đây, nhưng cắt đuôi bọn chúng là không thể, trên đường chúng còn điều động thêm người nên giờ đây có hơn 10 tên đang đứng trước mặt chúng tôi. Nếu giờ chúng tôi bước ra khỏi bức màn bong bóng đấy, thì kết cục đến với chúng tôi là chết. Nếu không chết vì áp lực nước khủng khiếp, thì cũng chêt vì ngạt.
"Aqua-senpai, làm gì tiếp theo?"
"Em câu giờ giúp chị được không Ame-chan? Thi triển ma pháp đặt biệt lên cả ba sẽ tốn kha khá thời gian đấy."
"Vâng, để em."
Aqua bắt đầu thi triển ma pháp, dùng nước vẽ lên ba vòng tròn phép dưới đất, còn tôi thì lấy khẩu súng vừa nãy đã bắn Aqua-senpai ra để phòng thủ, tranh thủ kiểm tra cái đồng hồ xem nó đã khôi phục hay chưa.
Mấy tên lính gác khi tiếp cận đủ gần thì chúng bắt đầu dừng lại, dàn quân hình cánh cung rồi chĩa mũi giáo thẳng về phía bọn tôi. Một tên bắt đầu lao lên, tôi nhanh chóng dùng khẩu súng, bắn vào tay tên đấy khiến hắn đau đớn lùi lại.
"Lần này chỉ là cảnh cáo, nhưng lần sau không có chuyện đó đâu."
Lời đe doạ có vẽ như đã phát huy tác dụng, không một tên nào dám bước lên thêm một bước nữa, chúng cứ thế mà đứng im. Mục tiêu câu thời gian của tôi cũng theo đó mà thành công. Nhưng đời đâu dễ đến thế, một tên pháp sư từ xa đã dùng ma thuật của mình để tạo nên một lá chắn nước lên hai trong số đám lính trước mặt tôi khiến hai tên đấy như hổ mọc thêm cánh, lao lên như một con bò tót, điên cuồn tấn công tôi.
Tôi bắt đầu xử lí hai tên đấy, lách người sang trái rồi lấy tay cầm chặc thân giáo rồi đá tên đó, sau đấy dùng thanh giáo ấy để chặn đòn đánh của tên còn lại, rồi hất văn nó lên không trung. Khi quỹ đạo của nó đã vào tầm, tôi nhảy lên, lộn nhào rồi đá ngọn giáo thẳng về phía tên đấy. Ngọn giáo trúng vào chân hắn, hắn ta đau đớn hét gào lên rồi cố rút nó ra khỏi chân, cùng lúc đấy, chiếc khiên nước của hắn cũng biến mất, tôi nhân cơ hội đó mà dùng chuôi giáo đánh mạnh vào cổ hắn khiến hắn mất.
Hai chiếc khiên nước không hẳn là biến mất, mà chúng bị chuyển từ hai tên này sang hai tên khác phía sau, hai tên phía sau sau khi có được chiếc khiên phép thì cũng lao lên chiến đấu với tôi, nhưng.
"Xong rồi Ame-chan!"
Nhiệm vụ thành công, nhưng cứ thế này thì không thể rời đi ngay được. Tôi rút ngọn giáo từ chân của tên lúc nãy, đá mạnh vào thân của nó sao cho ngọn giáo song song với hai tên kia. Với một lực mạnh, ngọn giáo bay nhanh và đập vào giáp của hai tên đấy khiến chúng choáng váng, lùi lại. Nhân cơ hội đó, tôi liền chạy nhanh hết mức, nín thở và nhảy khỏi rìa thành phố ra ngoài bức màn bong bóng.
Trước đó, Aqua-senpai đã mang Yuuki cùng với bản thân đến rìa thành phố trước, chỉ chờ có thế, Senpai đã ngay lập tức thi triển ma pháp đặt biệt lên cả ba rồi nhảy cùng với tôi và Yuuki. Kế hoạch đại thành công.
"Làm được rồi!"
"Đúng vậy, Senpai!"
"Em làm tốt lắm Ame-chan."
"Chị cũng thế."
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đấy, một thứ gì đó giống như ngư lôi đang lao về phía tôi.
"Nó là... đinh ba!?"
"Aqua-senpai! Giúp em!!"
Tôi hét lớn về phía senpai, tôi mong là cô ấy vẫn nghe thấy nó. Tôi tận dụng độ co giãn của bong bóng để làm một cái lò xo nhằm nhảy cao hơn để hướng được đến với bong bóng của senpai, một, hai, và ba. Tôi nhảy với hy vọng rằng Aqua-senpai nhận ra tình huống hiện tại nghiêm trọng đến mức nào.
Và chị ấy đã nhận ra, chị ấy dùng một ma pháp nào đó để kéo dãn, mở rộng bong bóng của chị ấy và chụp lấy tay tôi đúng lúc bong bóng của tôi bị vỡ vì cây đinh ba rồi kéo tôi vào trong. Nếu lúc đó chị ấy không nhận ra thì tôi thật sự sẽ chết dưới đáy đại dương sâu thẩm này rồi.
Tôi không nhìn thấy rõ người ném, nhưng chắc chắn cây đinh ba đấy thuộc về Gura, tôi không biết làm cách nào mà cô ấy có thể biết được việc chúng tôi trốn thoát, vì cung điện ở khá xa so với quảng trường. Những tên lính dù có nhanh đi chăng nữa thì chúng cũng không thể đến đấy kịp thời để báo cáo. Nếu như thế ta sẽ có hai trường hợp xảy ra, thứ nhất là Gura đang ở gần đấy. Thứ hai là họ đã dùng một ma pháp giao tiếp nào đó, theo Ina thì ma pháp giao tiếp hoàn toàn có thể sử dụng, tuy nhiên những ai biết dùng ma pháp đấy điều có thể nghe được cuộc hội thoại, nếu không biết dùng ma pháp thế thì dòng chảy ma pháp khi truyền đến sẽ bị các ma pháp sư nhìn thấy, mà Aqua-senpai lại không thấy nó chứng tỏ khả năng này rất thấp. Thứ ba là một ai đó khác ngoài Gura sử dụng nó, anh hai của Gura!? Khoan khoan khoan, chờ chút nào. Theo như mình nhớ thì Gura có bảo chỉ những thành viên hoàng tộc Atlantis, mà cụ thể hơn là có dòng máu của cổ thần Poseidon chảy trong người mới có thể nhấc nó lên, mà Pleisaw thì đã chết, chỉ còn Gura. Lúc trước cô ấy có bảo mình có một người anh trai, tuy nhiên người anh đấy đơn giản là không thể nhấc được nó lên, không ai biết nguyên nhân là gì.
Khó rồi đây, nhưng khả năng cao nhất là khả năng đầu tiên, nếu cô ấy ở đây thì việc mình lên được mặt nước là rất khó khăn, phải khẩn trương lên thôi.
"Senpai! Chúng ta có thể tăng tốc được không!? Nếu thế này thì nguy mất!"
Aqua-senpai gật đầu, sau đấy lập tức thi triển một ma pháp mà không cần niệm chú. Một xoáy nước xuất hiện phía dưới bong bóng của chúng tôi rồi đẩy nhanh nó lên mặt nước. Senpai tiếp tục thi triển một ma pháp nữa, chị ấy giơ hai tay lên phía trên, dời dòng nước sang hai bên nhằm giảm lực cản của nước, tuy không nhiều nhưng nó cũng giúp tăng tốc chút ít.
Một cái bóng xuất hiện từ phía xa xa, rất nhỏ và gần như là không thể bị nhìn thấy đang tiến dần về phía bọn tôi, may là thành phố đấy khá là sáng đèn nên tôi vẫn phần nào đó nhìn thấy cái bóng đấy. Nhìn xuống dưới váy, tôi tiếp tục kiểm tra chiếc đồng hồ của mình. Chết tiệt, nó vẫn chưa hồi phục, thế này thì trông mình chã khác gì người thường là mấy. Ina, ước gì cậu ở đây để giúp tớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com