Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8 : Sinh vật trong truyền thuyết

Trời ạ, cuối cùng mới được ra khơi trở lại nhưng mọi thứ có vẻ nhạt nhẽo quá đi mất. Mình nhớ cái thời đại khai phá ghê, cái hồi mà khi nghe đến hai từ 'cướp biển' thì những tên thuỷ thủ kì cựu nhất của hoàng gia các nước vẫn phải ngao ngán khi chạm mặt. Cái thời mà những Râu Đen, Houshou và mấy tên nổi bật nữa liên tục đánh nhau để tìm ra bá chủ của đại dương. Vùng biển Caribe, ah, mình nhớ nó. Cướp tàu của bọn thương nhân Anh, Pháp, mình nhớ nó. Đánh nhau với hải quân hoàng gia tây ban nha, bồ đào nha, mình nhớ nó. Chạm trán với Kraken, Leviathan, mình nhớ nó.

Ước gì mình được quay lại khoảng thời gian đấy nhỉ?

"Thuyền trưởng! Hướng hai giờ có động tĩnh, nghi là Aqua."

"Để ta xem."

Chán nản nhấc người khỏi chiếc ghế, tôi tiến thẳng ra boong tàu từ phòng thuyền trưởng rồi quan sát. Hướng hai giờ, đúng là có động tĩnh, những bong bóng khí cứ liên tục nổi lên mặt nước, chỗ nước đấy cũng liên tục động dẫu cho quan sát sơ bộ vùng đấy chã có sinh vật nào xung quanh.

Tôi lấy chiếc ống nhòm từ tên thuộc hạ, kéo nó ra rồi nhìn kĩ. Một bóng đen bắt đầu xuất hiện dần rồi cũng trồi lên mặt nước, đó là Aqua, pháp sư kiêm hầu gái của tàu '1001 Day Dream'. Đi cùng với cổ còn có một cô gái tóc vàng bí ẩn, mặc bộ đồ mang phong cách Anh Quốc thế kĩ 18,19 làm tôi khá hoài niệm, cùng với đó là một cậu trai có vẽ như là đang ngất.

Lệnh cho thuộc hạ chuẩn bị một số nhu yếu phẩm cùng với vài dụng cụ y tế, còn tôi thì tiếp tục quan sát. Vì nó trông họ có vẻ rất hốt hoảng.

Aqua dùng một ma pháp kì lạ, khiếng cho cái bong bóng đang bao bộc xung quanh cô ấy lướt nhanh trên mặt nước, và nhanh chóng tiếp cận được mạn tàu một cách khá an toàn. Rồi cái bong bóng đấy bằng một cách nào đó đã bay lên không trung, đáp xuống vô cùng nhẹ nhàng trên boong tàu trước mặt tôi.

Quan sát nhanh tình hình, Aqua có vẽ gì đó đang rất nóng vội, cô gái tóc vàng thì đang bế cậu con trai đang bị thương kia trên tay, tôi tự hỏi làm sao cô ấy nâng được cậu trai ấy. Khoan khoan, giờ việc mình cần làm là ra lệnh.

Tôi lệnh cho một tên thuỷ thủ gần đấy hỗ trợ mang cô gái tóc vàng cùng với cậu trai kia vào phòng tôi cũng như bảo hắn nói lại với mấy tên đang lấy nhu yếu phẩm dưới tầng 1 đem vào phòng của hai người đó còn Aqua thì giải thích nhanh tình hình.

Vừa quan sát, tôi vừa nghe Aqua giải thích. Một bóng đen khác cũng xuất hiện. Mặt nước thì bỗng dưng tỉnh lặng, cái bóng thì cứ to dần, to dần và.

"-Đó là một con Leviathan!!"

"Hả!!?"

Là một con Leviathan, Aqua vừa bảo tôi đó là một con Leviathan.

"Nhanh lên! Nhổ neo, hạ tất cả buồm xuống! Điều chỉnh sao cho no gió nhất có thể! Nhanh lên!"

Không như tôi nghĩ, những thuỷ thủ của tôi không hề nao núng, họ trật tự, quy củ, vui vẻ hoạt bát làm điều mà họ giỏi nhất, đó là giông buồm ra khơi. Có lẽ, họ cũng như tôi bây giờ, nổi da gà và đặc biệt là hưng phấn khi một lần nữa được chứng kiến sinh vật huyền thoại đó một lần nữa.

Con tàu nhanh chóng di chuyển, cái bóng đấy cũng trở nên vô cùng to lớn, lao rất nhanh về phía tàu của bọn tôi và cuối cùng nó cũng xuất hiện. Thân hình to lớn, hình dáng của một chú cá voi với vảy rồng và khuôn mặt của một con rồng đập thẳng vào mặt tôi. Nó đã nhảy lên khỏi mặt nước và đang cố gắng dùng hàm răng sắc nhọn của mình một táp cắn nát tàu của tôi.

May mắn thay, tốc độ của bọn tôi hiện tại là vừa đủ suýt soát để né khỏi đòn đó cũng như cá nhân tôi đã để lại một phát đạn đặt biệt lên người con Leviathan.

"Nhanh chóng nạp đạn vào các khẩu đại bác!"

"Rõ! Thưa thuyền trưởng!"

Rồi, tôi bắt đầu cởi bịt mắt của mình ra, mắt phải của tôi không bị mù như mọi người hay đồn đoán ở thời đại khai khá, nó thậm chí còn nhìn xuyên được tấm băng bịt mắt. Lý do mà tôi phải bịt nó lại đơn giản là vì khả năng đặt biệt của nó. Nhớ cái lúc tôi bảo 'phát đạn đặt biệt' chứ? Đúng vậy, mắt phải của tôi, có khả năng đặc biệt là đọc được chuyển động của mọi thứ tôi gây sát thương. Nhưng vì tôi không thể tắt nó do tôi được người mẹ của mình cấy ghép chứ tôi không được thừa hưởng khả năng đặc biệt này như mọi người phụ nữ trong gia tộc, điều đó làm tiêu tốn kha khá lượng Mana của tôi. Rushia, là cô ấy đã làm cho tôi tấm khăn bịt mắt này, nó có khả năng ngăn chặn sự tiêu tốn mana do mắt phải tôi gây nên, tôi thật sự biết ơn cô ấy, còn giờ thì.

"Pháo thủ di chuyển sang mạn phải, chuẩn bị bắn theo hiệu lệnh!"

"Rõ!"

Lúc này đây, con thuỷ quái Leviathan đấy đang dí sát đít con tàu của bọn tôi. Tốc độ của nó là rất nhanh, cũng may là con tàu này được hỗ trợ tốc độ nhờ tinh thể ma pháp của Rushia nên nó cũng nhanh không kém.

Tôi bắt đầu di chuyển lên phía trên, cầm lấy bánh lái của tàu rồi bắt đầu hướng về vùng nước cạn hơn. Cùng lúc đó, tôi lệnh cho vài thuỷ thủ dùng súng hoả mai cố bắn vào thân nó nhằm giữ nó ở trạng thái đuổi theo tấn công bọn tôi.

Ở quá khứ, tôi đã giao chiến với Leviathan hai lần và đều chiến thắng. Nhưng hai lần đấy là do tôi có đầy đủ hạm đội hải tặc của mình cũng như chịu không ít thiệt hại mới có thể thắng. Còn lần này, tôi chỉ ra khơi với con tàu chỉ huy của tôi là 1001 Day Dream cùng với nhóm thuỷ thủ gồm xấp xỉ 60 người nên cơ hội chiến thắng ở vùng biển sâu này gần như là không.

Con Leviathan bắt đầu tăng tốc, nó bơi song song với tôi rồi nổi thân lên mặt nước, phóng những chiếc vảy sắc nhọn về phía con tàu của chúng tôi. Vảy của nó còn cứng hơn cả kim loại, lại có chứa chất độc chết người, được phóng đi với tốc độ cao và đặt biệt là số lượng khá nhiều, vảy của chúng còn có thể hồi phục chỉ sau 30 phút thế nên việc đánh nhau lâu dài với nó là một lựa chọn khá tệ.

"Hãy cẩn thận, đừng để bị thương hoặc chết. Ta cần đầy đủ nhân lực cho kế hoạch sắp tới."

Aqua thi triển ma pháp lá chắn diện rộng, nhưng không thể bao phủ hết toàn bộ con tàu, các thuỷ thủ vẫn phải dùng kiếm để làm chệch đi đường bay của nó, hoặc phản xạ né những cái vảy đang bay về phía mình. Tôi cũng vậy, rút thanh kiếm của mình ra rồi bắt đầu quan sát. Vì nhãn lực của tôi hiện tại là rất tốt nên việc dự đoán quỹ đạo bay của chúng là không quá khó.

Trái

Phải

Phía sau

Chém

Xoay người

Chỉ một chuỗi động tác đơn giản là tôi đã né hết toàn bộ những chiếc vảy đang bay về phía mình. Hướng mắt về phía boong tàu phía dưới, họ trong có vẽ vẫn ổn, ma pháp của Aqua đã bảo vệ được rất nhiều người, vài người không được bảo vệ thì cũng đã thành công tự bảo vệ bản thân.

"Về vị trí, và cử một đại diện lên đây để báo cáo. Ta có ba mươi phút trước khi nó lại làm điều tương tự. Đồng thời ba mươi phút cũng là đủ để tiến đến vùng biển nông."

Chuyển động của con Leviathan đến bây giờ vẫn nằm trong tầm kiểm soát, nó định làm gì, đi đâu tôi điều biết cả nhưng đừng vì thế mà vội vàng tấn công nó. Không phải ngẫu nhiên mà những cuộc chiến về nó ở thời đại khai phá không được hoặc ít có tài liệu nào ghi chép lại trong lịch sử. Vì làm gì còn ai sống sót đề mà kể lại? Số ít sống sót như tôi đây thì giữ bí mật nhằm tiếp tục duy trì việc di chuyển bằng đường biển của toàn nhân loại hiện thời.

"Thưa thuyền trưởng. Chúng ta có năm người bị thương."

"Ta đã bảo là không được bị thương cơ mà?"

"Họ điều là những người chưa từng tiếp xúc với Leviathan thưa thuyền trưởng."

"Được rồi, đưa họ vào trong chữa trị, độc của nó không phải dạng vừa, ta không muốn nhận được tin báo tử đến từ bất kì ai."

"Rõ!"

Khi thuyền viên đó rời đi, một cô gái tóc vàng cũng đang từng bước bước lên cầu thang đến gặp tôi ở bánh lái tàu. Cô ấy tên là gì nhỉ? À, là Amelia Watson. Yagoo bảo cô ấy là một phần quan trọng nhỉ?

Amelia tiến lại gần, phong cách của cổ một lần nữa làm tôi nhớ đến Anh Quốc, đặc biệt là tên Jack. Không biết lúc này hắn có ổn không, khéo đã chết từ lâu. Tên bệnh hoạn như hắn thì thế cũng là bình thường, nhưng chã hiểu sao hồi đó mình lại tò mò mà tìm hắn cơ chứ. Giờ nhớ lại có chút hoài niệm.

"Hân hạnh được gặp chị, Houshou Marine-senpai."

"Hân hạnh được gặp em. Cơ mà ta có quen nhau à?"

"Sắp tới em sẽ là một thành viên của Hololive. Chỉ là sắp tới thôi."

"Oh? Thế à, thế thì chào mừng em. Tiện thể thì cứ gọi chị là Marine."

Giờ nhìn lại mới thấy em ấy xinh đẹp thật sự. Khuôn mặt dễ thương, tươi tắn. Giọng nói ngây ngô, thân hình chuẩn, mái tóc ngắn, ánh vàng tuyệt đẹp. Chã bù cho người già như mình.

Cơ mà em ấy, trông không có vẽ gì là bất ngờ trước con Leviathan vậy nhỉ? Lẽ nào đã từng chạm trán qua?

"Em không sợ à?"

"Gì cơ?"

"Leviathan. Em không sợ à?"

"Không."

Amelia khẳng định chắc nịt, tôi định hỏi thêm nhưng đành thôi, tiếp tục cầm bánh lái cũng như lệnh cho thuộc hạ tiếp tục khiêu khích, dụ nó đuổi theo con thuyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com