Chương 1: Người Lặng Lẽ Trong Phòng Máy
Seoul – Mùa Đông năm 2015
Phòng máy nằm ở góc khuất của một con hẻm nhỏ, nơi tiếng bước chân người ta thưa dần sau tám giờ tối. Ở khu vực mà cửa tiệm đóng sớm vì tiết trời trở lạnh, chỉ có ánh đèn neon của PC là còn giữ chút sinh khí cho con phố ngái ngủ.
Bên trong, dãy máy vi tính cũ kỹ phát ra âm thanh rì rì của quạt tản nhiệt, hòa lẫn tiếng click chuột và bàn phím gõ liên hồi. Không khí đặc quánh mùi mực in bill và snack rẻ tiền. Mỗi người ngồi ở một thế giới riêng, gắn liền với màn hình sáng rực. Không ai nói chuyện với ai.
Giữa hàng ghế cuối cùng, gần cửa thoát hiểm, là một cậu thiếu niên gầy gò đang chăm chú nhìn vào màn hình. Đôi mắt không hề chớp, tay cầm chuột chắc nịch. Tay trái lướt nhanh trên bàn phím, một loạt tổ hợp phím được nhấn liên tục với tốc độ gần như phi nhân loại.
Tên trong game: "Bung".
Không ai trong tiệm biết tên thật của cậu. Có người gọi cậu là “thằng nhóc im lặng”, số khác gọi “thằng cu không bao giờ ăn gì cả”. Cậu đến lúc chiều muộn, ngồi yên từ 6 giờ đến tận nửa đêm. Luôn đặt một cốc nước lọc cạnh tay trái, không bao giờ gọi ramen hay nước ngọt. Khi rời đi, ghế được chỉnh lại ngay ngắn. Cậu gật đầu với chủ tiệm, rồi biến mất như chưa từng hiện diện.
Cậu nhóc ấy là Park Jae-hyuk – nhưng đến lúc ấy, chưa ai gọi cậu bằng cái tên sẽ khiến thế giới eSports cúi đầu một ngày nào đó.
---
Chiếc tai nghe cũ ôm trọn đầu cậu. Âm thanh của game như đổ tràn vào từng suy nghĩ, nhấn chìm cả tiếng ồn xung quanh. Trong những giây phút chiến đấu với 4 người đồng đội vô danh khác qua Internet, Bung không còn là một cậu học sinh trung học lặng lẽ, mà trở thành trung tâm của trận chiến. Tay cậu nhấp chuột với tốc độ và sự chính xác lạnh lùng. Cậu không bao giờ gào thét, không bao giờ spam ping. Chỉ chơi – và thắng.
Trên màn hình, vị tướng Kalista nhảy múa giữa rừng đạn. Ở phút thứ 23, cậu thực hiện một pha kite-back hoàn hảo, dẫn dụ ba thành viên địch vào một vị trí chật hẹp, sau đó bật chiêu cuối. Đồng đội lao vào. Triple kill và quét sạch.
Trận đấu kết thúc trong 28 phút. Victory.
Cậu ngồi thẳng lưng, thoát trận, mở bảng xếp hạng. Tài khoản Smurf của cậu đã leo tới Top 20 máy chủ Hàn Quốc.
Không cảm xúc. Không tiếng reo vui. Chỉ là một cái nhếch mép nhỏ – gần như không thấy nếu không nhìn kỹ.
“Vẫn chưa đủ,” cậu nghĩ.
---
Bên ngoài, tuyết bắt đầu rơi. Seoul lạnh hơn mọi năm. Lũ trẻ trong lớp đã về nhà ăn tối cùng gia đình, hoặc tụ tập ở mấy quán gà rán có lò sưởi ấm. Jae-hyuk thì khác – cậu không ghét gia đình mình, nhưng có thứ còn quan trọng hơn cả bữa cơm nóng.
Game. Và thứ ánh sáng mà nó hứa hẹn ở cuối đường hầm.
Cậu không có thần tượng cụ thể. Faker? Tất nhiên, ai mà không biết Faker. Nhưng với Ruler, anh không phải hình mẫu – mà là đích đến. Một cái bóng lớn không thể né, chỉ có thể vượt qua.
Bố mẹ không cấm cản việc cậu chơi game, nhưng cũng chưa từng ủng hộ. Họ nghĩ cậu chỉ là một đứa trẻ tìm chỗ trốn sau những giờ học mệt mỏi. Cậu hiểu. Người lớn không có nghĩa vụ phải tin vào những giấc mơ chưa có bằng chứng.
---
Nhưng cậu sẽ chứng minh.
Bằng từng cú nhấp chuột.
Từng ván thắng.
Từng đêm không ngủ.
Và một ngày nào đó – bằng một hợp đồng tuyển thủ chuyên nghiệp thật sự.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com