Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:🐺🐰

Giang Hỗ nhỏ đến vậy,tìm một người lại thật sự như mò kim đáy bể.Đã 3 ngày rồi,HS ngày nào cũng phải trực điện thoại đến vì tổng giám đốc đăng bài tìm người.Còn là thư Ký vừa mới nghỉ việc chưa được một tuần.Nếu tìm được cậu,sẽ được thưởng một khoản tiền lớn.

Thư ký trưởng nhìn bộ dáng lo lắng,rồi lại tức giận của sếp mình mà thầm cầu mong thư ký Cao ở đâu đó nghe được tiếng lòng mình.Giám đốc của HS đã nhớ người đến phát điên rồi.

Bình thường có cậu ở đây,sếp Thẩm chỉ trưng cái bộ mặt ai oán cho cậu thấy,đã 3 ngày nay rồi,khuôn mặt đó đã dọa sợ cả công ty.Khí chất của Alpha cấp S quả nhiên điên cuồng,còn đáng sợ hơn chứng cuồng tìm bạn đời nữa.Đã dọa cả Omega lẫn Beta trong công ty,khiến văn phòng tổng giám đốc,ai cũng không dám đến gần.

Hoa Vịnh thản nhiên ngồi đối diện Thẩm Văn Lang,khóe miệng còn nhếch lên như trêu đùa.

- Đã nói với cậu rồi,thư ký Cao sớm đã có Alpha sẵn lòng vì cậu ấy mà dốc hết tâm can.Cậu ở đây bày bộ dạng này để cho ai xem.

Thẩm Văn Lang vừa nghe đến chuyện Cao Đồ sẽ có Alpha khác,khóe mắt liền gợn lên tia máu,đỏ đến đáng sợ.Hoa Vịnh vẫn là muốn trêu chọc kẻ điên vì không tìm thấy vợ kia.

-Làm sao,tôi nói không đúng à.Ngày nào cũng chê người ta không sạch sẽ,mùi Omega nồng nặc,ở bên lâu như vậy,người ta là Omega giả Beta cũng không nhận ra.

Khuôn mặt Thẩm Văn Lang trở nên buồn bã,10 năm không phải là ngắn,hắn ngay cả người bên cạnh mình là Beta hay Omega cũng không biết.Thật muốn giết chết bản thân lúc mắng chửi em.

-Cho cậu một tin tức,xem như trả ơn vì cậu mà anh Thịnh mới chịu ở bên tôi.

- Nói mau.

Thẩm Văn Lang như vớ được cọng rơm cứu mạng mình,vui như đứa trẻ được cho kẹo.

-Cha của thư ký Cao,còn ở Giang Hỗ.

-Ý cậu là gì,liên quan gì đến tôi.

-Ông ta đang mắc nợ một số tiền lớn,hình như là 10 tỷ.Vì nợ cờ bạc.Nếu có thể dùng ông ta để thư ký Cao chịu đến gặp anh,thì sao?

Hoa Vịnh đành nói hết kế hoạch ra cho tên đần này,nếu để hắn tự suy nghĩ,không biết bao giờ mới ngộ ra được.

Nói xong nhìn đồng hồ Hoa Vịnh liền đứng dậy,định rời đi.Trước khi đi còn nhắc nhở.

- Tuyệt đối đừng mở mồm nói ra câu gì để Cao Minh nắm được thóp,ông ta không phải người tốt đẹp gì.Đến giờ rồi,anh Thịnh cần uống sữa rồi.

-Ừ.

Sau khi Hoa Vịnh rời khỏi,Thẩm Văn Lang liền gọi điện cho ai đó.

-Mang ông ta về bằng mọi giá.Đánh đập hay làm gì cũng được.

Thỏ con của hắn sống trong hang sói suốt 28 năm,chỉ vì phải trả nợ cho tên khốn nạn đó,lần cậu suýt bị bán đi,may mắn hắn có ở đó,cũng vì vậy,Cao Đồ luôn nói mắc nợ hắn,nhưng hắn không coi đó là nợ,vì hắn đã rung động rồi.Rung động với người luôn kiếm cớ để tránh xa hắn.

Cả cậu và đứa bé hắn đều cần,nhưng Cao Đồ quan trọng với hắn hơn tất cả.Lúc trước hắn còn từng nghĩ chỉ cần Cao Đồ không cần Omega kia,hắn có thể nuôi con của Cao Đồ.Đến giờ hắn mới hiểu ra,tại sao khi đó Cao Đồ luôn nói hắn đừng xúc phạm Omega,là vì lời nói của hắn,đã xúc phạm em.Khiến em không vui,Thịnh Thiếu Du tính tình khi mang thai con của Hoa Vịnh khó ở như vậy,Cao Đồ của hắn chắc cũng không khá hơn là mấy.Hắn muốn nhìn thấy Cao Đồ,muốn ôm em,muốn em cũng biết,Thẩm Văn Lang hắn chưa từng thích ai nhiều đến vậy.

Cao Minh bị đánh ngất rồi đưa lên xe,khi tỉnh lại đã ở phòng làm việc của Thẩm Văn Lang.Ông ta toàn thân đều bầm tím,mặt mày giống như nghiện vậy.

Thẩm Văn Lang đối diện ông ta,cất giọng liền nghe được sự đe dọa.

-Ông là cha của Cao Đồ.

Cao Minh biết Thẩm Văn Lang,ông ta từng đến chỗ con trai để đòi tiền,cũng thấy được bức hình con trai ông cất ở 1 góc,còn không phải là người này sao.

- Câm rồi?
-Là tôi.Cậu tìm tôi có chuyện gì?

-Cao Đồ đang ở đâu,ông có biết không?

Thẩm Văn Lang hỏi thẳng,hắn đã quên lời Hoa Vịnh nhắc nhở mình,chỉ vì nôn nóng muốn biết tin tức của em.

-Tôi...có gọi cho nó.

Hôm qua,Cao Đồ đã chuyển cho ông ta 2000NDT,ông ta đã đem đi đỏ đen hết.Ông ta không biết,Cao Đồ đã làm việc cật lực ở quán ăn như thế nào để có nó.

-Cậu ấy đang ở đâu?

-Sao tôi phải nói cho cậu,cậu là sếp cũ của nó thôi.

Thẩm Văn Lang tức giận mà tỏa ra pheromone áp chế cực mạnh,Cao Minh liền khụy xuống,mồ hôi lạnh túa ra không ngừng.Thẩm Văn Lang nắm cổ áo ông ta,bóp mạnh cổ ông ta.Gằn giọng ra lệnh.

-Ngay bây giờ,gọi cho Cao Đồ,nói cậu ấy ông đang ở công ty HS,không cần biết ông làm cách nào,để cậu ấy tới đây.Ông sẽ toàn mạng.Nợ của ông tôi sẽ trả.

Nghe đến nợ sẽ được trả,Cao Minh lập tức quỳ xuống,gật đầu liên tục.

-Được,được,tôi sẽ làm theo lời cậu.

-Gọi đi.

Cao Minh lôi điện thoại từ túi áo ra,nhấn số của Cao Đồ.Phải gọi đến lần thứ 3,đầu dây bên kia mới bắt máy.

Thẩm Văn Lang ra hiệu cho ông ta mở loa ngoài.Hắn muốn nghe giọng nói của Cao Đồ.

-Cao Đồ,là ta.

-Ừm.

Là giọng của thỏ con,hắn nghe không nhầm,giọng em mềm mại đến vậy.

-Ta,ta hết tiền rồi,đang cần tiền.

-Hôm qua mới chuyển cho ông mà.

Cao Đồ đang lau bàn.

-Ta dùng hết rồi.Con xem...

-Mẹ kiếp,Cao Minh,đó là mồ hôi công sức của tôi,ông nói dùng hết rồi.Vậy thì đi kiếm người khác mà đòi.

Giọng nói ấm ức này,là lần đầu tiên Thẩm Văn Lang nghe thấy từ miệng Cao Đồ.Hắn đau lòng rồi.

-Con không cho cũng được,ta tìm người đòi,con không phải là từ chức ở công ty HS rồi sao,họ lại không bồi thường cho con thỏa đáng,số tiền đó,ta thay con đòi.

-Cao Minh,ông điên rồi.

Cao Đồ thấy ngực mình đau nhói,đã không muốn lại làm phiền Thẩm Văn Lang,đã không muốn dính líu đến hắn,tại sao,cậu lại có người cha như vậy.

- Văn phòng tổng giám đốc là tầng 9 đúng không?

-Cao Minh.

Chân cậu có hơi run rẩy,cơn đau sau gáy chưa từng giảm đi một chút nào.Vì phải tiêm pheromone ổn định trong thời gian đầu thai kỳ.

-Ông đừng lên,đợi tôi ở đó.Tuyệt đối đừng lên.

Nói xong cậu cúp máy,cậu nói với Mã Hành một tiếng,rồi bắt taxi đến đó.

Trên xe,Cao Đồ nắm chặt tay mình,chỉ mong Cao Minh còn biết suy nghĩ,đừng quấy rầy Thẩm Văn Lang,nếu không cậu thật sự không dám nghĩ,hắn sẽ ghét cậu đến mức nào nữa.

Thẩm Văn Lang kêu thư ký đưa Cao Minh đến nơi khác,hắn sẽ tránh mặt một lúc,để Cao Đồ không bỏ chạy lần nữa.

Tầm 30 phút sau,xe taxi dừng lại trước quán Cafe gần HS.Cao Đồ đỡ bụng bước xuống.Nhìn xung quanh thấy Cao Minh liền bước vào quán.

Cao Minh đang bị chi phối,không thể lớn tiếng mắng chửi cậu,người của Thẩm Văn Lang nhất định sẽ giết chết ông ta ngay lập tức.

Thẩm Văn Lang ngồi ở góc xa đã thấy cậu,nhìn bộ đồ thùng thình Cao Đồ đạc mặc,vẻ mặt đỏ ửng vì mệt,tay cậu còn đặt trên bụng như muốn bảo vệ con của hai người.Hắn thật sự muốn ngay lập tức xông ra.

Cao Đồ muốn kéo ông ta đi,Cao Minh lại không chịu đòi cậu đưa tiền.
-Đi khỏi đây trước.

Cao Đồ kiên nhẫn nói.Cao Minh không nghe,ông ta chỉ biết,ông ta cần tiền.

-Ta nghe nói sếp của con đối với con rất tốt,hình như là họ Thẩm.

Cao Đồ nghe những lời đó liền khó chịu trong lòng.Ông ta đã gặp Thẩm Văn Lang chưa.Có ở trước mặt hắn nói nhăng nói cuội không.

-Không liên quan đến cậu ấy.Chỗ tôi có tiền,ông,đi theo tôi.

Cao Đồ xoay người muốn kéo Cao Minh rời khỏi,cánh tay cậu liền bị ai đó kéo lấy,cả người liền được ai đó ôm vào lòng.

Còn chưa kịp nhìn xem đó là ai,giọng nói phía sau liền vang lên,khiến tim cậu như ngừng đập.

-Thẩm tổng,tôi đã lừa nó tới cho cậu rồi,số tiền đó.

Cao Minh ngả ngớn cười,ông ta nhận ra,người có tiền này thích con trai ông.

Thẩm Văn Lang ngoắc tay,phía sau Cao Minh đã bị tóm lấy,ông ta vừa bị lôi đi vừa kêu la.

-Cao Đồ,cứu ta.Cao Đồ.

Cao Đồ hoàn toàn bất động,mùi hương trước mặt cậu không thể không nhận ra,là hắn,là Thẩm Văn Lang.Là người cậu cố gắng trốn tránh bằng mọi cách,lại đang ôm cậu vào lòng.

-Cao Đồ,tôi...tôi không định lừa em đến.

Thẩm Văn Lang vẫn giữ nguyên tư thế ôm người kia,không muốn buông ra.

Chỉ khi Cao Đồ run run đẩy hắn ra,hắn mới nuối tiếc buông tay.Cậu lùi xa hắn 3 bước.

-Thẩm tổng,tôi đã sớm không còn là thư ký của anh.

-Cao Đồ,tôi không coi em là thư ký,em quan trọng hơn họ.

-Thẩm tổng,chuyện này là lỗi của tôi,đã để cha tôi đến làm phiền anh,anh muốn bồi thường tôi có thể...

-Ông ta không xứng.

Cao Đồ vốn dĩ đang mang thai,sức khỏe không ổn định,nói chuyện với Thẩm Văn Lang,pheromone của hắn khiến cậu rối loạn.Khóe mắt liền ửng đỏ vì sợ hãi.

-Thẩm tổng.

-Em im lặng để tôi nói chuyện một chút.

Thẩm Văn Lang kéo cậu ngồi xuống ghế,hắn ngồi ngay cạnh cậu,đề phòng người lại nhân lúc hắn không để ý ôm con bỏ chạy mất.

- Đêm hôm đó,Omega cùng tôi là em,tôi biết rồi,và chuyện em đang mang thai,tôi cũng biết.

Sắc mặt Cao Đồ tái nhợt đi,Thẩm Văn Lang gọi cho cậu một ly sữa dâu.đẩy nó về phía cậu.

-Là hiểu lầm,Thẩm tổng...tôi....hôm đó,tôi không phải...

-Là tôi sai,tôi không nên làm thế với em,để em chịu đau đớn,ủy khuất.

- Tôi không ủy khuất.

Cao Đồ đứng dậy,cậu sợ,sẽ ở trước mặt hắn mà khóc,hắn ghét Omega,cũng ghét những người yếu đuối.

Thẩm Văn Lang cũng đứng dậy theo cậu.Thỏ con của hắn thật đáng yêu.Thật khiến hắn không cầm được lòng muốn ôm hôn em.

-Chuyện đứa bé.

Cao Đồ giật mình.Tay không tự chủ che chắn bụng mình.
-Đứa bé là của tôi,tôi sẽ nuôi lớn nó,Thẩm tổng,anh không cần thấy có lỗi.Thật đó.

-Em nói cái gì vậy,nó cũng có một phần của tôi mà.Em là muốn mang con tôi,bỏ trốn cùng Alpha khác.

Cao Đồ nhìn Thẩm Văn Lang đang giận dữ,hương Diên Vĩ vậy mà bao trùm khắp người cậu,khiến gáy cậu đau nhói.

Thẩm Văn Lang đi đến bên cạnh cậu,đỡ lấy Cao Đồ đang run rẩy.

- Xin lỗi thỏ con,tôi không cố ý dọa sợ em,nhưng em cũng đừng nói những lời quy hết lỗi lầm về em như vậy.Em không sai,chưa từng sai gì hết.

Thẩm Văn Lang để Cao Đồ ngồi trên đùi mình,vì bây giờ cậu có vẻ đang khó chịu nên không để ý tư thế này có chút kỳ quái,cậu chỉ biết Thầm Văn Lang xin lỗi cậu,lời nói nhẹ nhàng như đang dỗ cậu.Cậu không nghe nhầm đúng không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com