Chương 3
- Dừng tay lại ! _ Cao Đồ yếu ớt, giọng khàn khàn lên tiếng.
Thẩm Văn Lang quay đầu lại, hắn thu hồi pheromone của mình. Y thấy hắn đã bình tĩnh hơn liền nói tiếp.
- Chuyện của chúng ta không....không liên quan gì đến anh ấy....anh đừng làm hại anh ấy...
Y thở dốc một cách khó khăn, tay ôm Lạc Lạc cũng siết chặt hơn. Lạc Lạc thấy ba ôm chặt như vậy cậu bé cũng thấy đau nhưng không phàn nàn gì cả bởi vì Lạc Lạc biết chắc hẳn ba Cao Đồ của mình đang rất sợ người đàn ông cao lớn phía đối diện.
Hai chữ " chúng ta " này của y làm hắn cảm thấy phấn chấn lên hẳn. Cuối cùng y cũng đã thừa nhận hắn. Thừa nhận rằng chuyện của cả hai không liên quan tới bất kì ai, chỉ là chuyện riêng của hắn và y mà thôi. Ông bà ta nói " Vợ chồng đóng cửa bảo nhau " quả thực không sai chút nào.
[......]. Ngồi ở trong xe, điều hòa đã bật ở mức trung bình vậy mà chân tay y vẫn cứ run bần bật. Mặt mày thì tái nhợt, môi cũng trắng bệch, nhìn y chẳng khác gì một người bị bệnh nặng cả.
Trong xe giờ chỉ có tài xế, Thẩm Văn Lang, Cao Đồ, Lạc Lạc, Đậu Phộng Nhỏ.
- Dạo này em sống có tốt không ? _ Thẩm Văn Lang buông một câu hỏi, trìu mến nhìn y.
- Tôi sống rất tốt, cảm ơn Thẩm tổng đã quan tâm _ Cao Đồ cúi đầu lịch sự trả lời.
Không khí căng thẳng, y không thèm nhìn hắn lấy một cái mà chỉ ôm con ngồi co ro một góc như chỉ cần nói chuyện xong y sẽ lập tức chạy thoát vậy.
- Ba năm qua anh vẫn luôn tìm kiếm em_ Hắn cân nhắc trước khi mở lời.
Cao Đồ không nói gì.
Y quay mặt ra phía cửa kính trầm ngâm. Lạc Lạc thấy ba có vẻ buồn nên cậu bé đã ôm lấy cổ y, cạ cạ chiếc mặt nạ vào cổ y nhỏ giọng nói.
- Ba ơi, bao giờ chúng ta mới được về nhà ạ ? Con không muốn đi chơi nữa.
- Sắp rồi_ Y vỗ về con.
- Đây là con của anh đúng không ?
- Không phải ! Cái thai đó tôi đã phá rồi.
Y dứt khoát phủ nhận câu hỏi của hắn. Hắn hơi bất ngờ vì thái độ ấy của y.
Cậu bé đáng yêu mà y đang ôm trong lòng kia không phải của hắn thì có thể là của ai được chứ. Hắn biết đứa con kết tinh giữa hắn và y chính là Lạc Lạc. Làm sao y có thể nỡ lòng nào phá bỏ cái thai ấy.
Cao Đồ vùi mặt vào Lạc Lạc, hơi thở nóng dần, nước mắt không rơi nhưng vẫn làm ướt đôi mắt của y. Tại sao Thẩm Văn Lang lại xuất hiện trong khi Cao Đồ đã cố gắng quên đi quá khứ tồi tệ kia chứ ? Hắn không biết y đã đau khổ đến mức nào khi phải rời xa hắn - người mà y đã dành 10 năm thanh xuân để ở bên.
- Thẩm tổng.....tôi xin lỗi vì những chuyện ở trong quá khứ.....xin lỗi vì đã lừa dối anh.Nhưng.....nhưng đây không phải là con của anh.....thằng bé còn nhỏ, nó không có tội gì cả....nếu trách thì anh hãy trách tôi. Xin đừng....đừng làm hại con tôi.
Cao Đồ nghẹn ngào rặn từng chữ, cổ họng y bắt đầu đau rát ngay cả việc nuốt nước bọt còn khó khăn. Y không muốn Lạc Lạc phải chịu khổ. Y thương con rất nhiều.
Từ lúc Thẩm Văn Lang nói muốn vứt bỏ đứa bé, y đã rất hận bản thân mình. Hận vì cái đêm định mệnh đó chính y cũng là người không tự chủ được mà lên giường với hắn. Ai cũng biết, hắn ghét Omega và y lại là người hiểu rõ nhất.
Nói đi cũng phải nói lại, đứa bé khi ấy cũng là một phần của y, y không thể nhẫn tâm vứt bỏ. Nếu trên đời không ai thương con, không ai cần con thì vẫn có y luôn mong con chào đời khỏe mạnh, bình an. Cao Đồ đã luôn mong ngóng con đến với thế giới này, đến với y trong cuộc sống biết nhường nào.
Lạc Lạc như tia sáng kéo Cao Đồ ra khỏi vực sâu tăm tối của cuộc đời. Cậu bé ngoan ngoãn, đáng yêu, hiểu chuyện ai mà lỡ khước từ được.
Thực ra hắn không có ý làm hại ai hết, Thẩm Văn Lang chỉ muốn đón Cao Đồ trở về bên mình để hắn dễ dàng được chăm sóc hai ba con y.
- A, mặt nạ đẹp quá ! Cho mình mượn chút nha ?
Đậu Phộng Nhỏ nhảy khỏi lòng Thẩm Văn Lang đi lại chỗ Lạc Lạc. Lạc Lạc cũng vui vẻ gỡ chiếc mặt nạ xuống đưa cho Đậu Phộng Nhỏ. Cao Đồ chưa kịp giữ lại thì chiếc mặt nạ của con đã nằm trên tay cậu bé kia rồi.
- Vừa nãy lỡ đụng trúng cậu, xin lỗi nha_ Đậu Phộng Nhỏ vừa nói vừa đeo mặt lạ lên.
- Không sao_ Lạc Lạc đáp.
- À, đây là Đậu Phộng Nhỏ, con của Hoa Vịnh với Thịnh Thiếu Du.
Cao Đồ vẫn không nói gì chỉ gật nhẹ đầu như một tín hiệu " Tôi biết rồi, cảm ơn Thẩm tổng đã giới thiệu ". Hắn bối rối không biết nên nói gì tiếp theo thì y lên tiếng trước.
- Cũng không còn sớm nữa, tôi xin phép đi về, anh cũng về cẩn thận.
Y nói xong liền bước nhanh xuống xe, hắn nhanh tay bắt lấy cổ tay của y. Ánh mắt hắn kiên định hơn bao giờ hết.
Các bạn ơi, hãy tích cực ủng hộ phim nghe !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com