Chương 5
Là ai được ngoài cái tên tổng tài kiêu ngạo Thẩm Văn Lang. Hắn giơ cái mặt lạ mà Lạc Lạc nhà y cho con của Hoa Vịnh mượn trước mặt, vẫy vẫy tỏ vẻ đắc ý, bí ẩn.
Cao Đồ ra hiệu cho hắn đi theo y ra chỗ khác nói chuyện. Thẩm Văn Lang cũng đi theo không nói một lời.
- Em làm ở đây sao ?_ Thẩm Văn Lang mở lời.
- Đúng vậy. Không biết hôm nay Thẩm tổng có việc gì cần tìm tôi ?
- Thôi nào, em nói chuyện trịnh trọng như vậy làm anh không quen luôn đấy.
Y không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Hắn đến đây đương nhiên không phải chỉ để trả lại chiếc mặt nạ mà còn là để gặp y. Nhưng lần gặp này lại không như tưởng tượng của hắn.
Hắn đã nghĩ y thoải mái hơn khi gặp hắn. Có vẻ hắn đã sai. Y không còn quá để ý đến hắn nữa. Không còn cái vẻ mặt mong muốn gặp hắn, mong được nghe giọng hắn. Thay vào đó là sự thờ ơ, lạnh nhạt.
- Ờm...dạo này em sống có ổn không ?_ Thẩm Văn Lang nhìn chiếc mặt nạ đang cầm trên tay hỏi y.
- Tốt, rất tốt. Từ khi có Lạc Lạc, tôi cảm thấy cuộc sống của tôi ổn định hơn rất nhiều.
Nhắc đến con, y luôn tự hào. Lạc Lạc là đứa trẻ mà y dành cả tính mạng sinh ra, dành cả đời để yêu thương.
Bởi vì cuộc sống còn khó khăn, Cao Đồ phải làm hai công việc mới lo được cho cuộc sống của hai ba con. Đôi khi công việc áp lực khiến y mệt mỏi nhưng mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của con làm y lại có thêm động lực đi làm.
- À, tôi phải vào làm ngay không thể ra ngoài lâu được....Cái mặt nạ đó....anh coi như là tự mình mua cho con của thư kí Hoa đi.
Nói xong, Cao Đồ bỏ đi luôn. Thẩm Văn Lang thấy sự không thoải mái của y trong ánh mắt ấy. Cao Đồ dường như không muốn liên quan tới hắn nữa. Hắn phải làm sao bây giờ ? Làm sao để " cua " lại Cao Đồ ?
Rõ ràng y vẫn còn tình cảm với hắn, hắn đã cảm nhận được nó. Thẩm Văn Lang lại lủi thủi cầm chiếc mặt nạ quay về khách sạn.
Chiều nay hắn phải quay lại Giang Hỗ, phải đưa Đậu Phộng Nhỏ về. Thực sự hắn không nỡ rời ra y chút nào. Khó khăn lắm mới tìm thấy y vậy mà lại không thể ở thêm.
Về đến Giang Hỗ trời cũng đã nhá nhem tối. Thẩm Văn Lang nhấc điện thoại gọi cho thư kí trưởng ở công ty.
- Công việc không có vấn đề gì chứ ?_ Thẩm Văn Lang không đầu không đuôi hỏi.
- Vâng, không có vấn đề gì. Cậu cứ nghỉ ngơi đi, không phải lo lắng gì đâu.
- À, mấy ngày nữa tôi sẽ sang nước V nên ngày mai tôi sẽ đến công ty. Trong thời gian tôi đi, công ty có việc gì thì anh phải báo cáo cho tôi luôn. Tôi thấy bộ phận nghiên cứu đang thiếu người, anh sắp xếp tuyển thêm người đi.
- Sang nước V ? Không phải Thẩm tổng vừa mới sang về.... Bộ dự án lần trước của chúng ta có vấn đề gì sao ạ ?
- Tôi có việc riêng, anh tọc mạch quá rồi đấy.
- Tôi xin lỗi, vậy Thẩm tổng nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai tôi sẽ sắp xếp công việc như anh đã nói.
Hắn " Ừ " một tiếng rồi cúp máy. Vừa mới đặt điện thoại xuống thì nó lại rung. Dòng chữ " Tên điên " được hiện ra, hắn chẳng buồn bắt máy, tắt cái rụp rồi đi tắm.
22 : 00
- Lạc Lạc, đi ngủ thôi_ Y gọi con.
- Ba ơi, cái bạn lần trước chưa trả mặt nạ cho con.
- Thôi để lần sau ba mua cho cái mới nha.
- Không cần đâu ạ, lần sau ba nấu cho Lạc Lạc nhiều đồ ăn là được.
Cao Đồ bật cười nhéo nhẹ mũi con rồi ôm Lạc Lạc ngủ.
Mấy ngày sau, Thẩm Văn Lang sang nước V. Hắn thuê căn nhà ngay cạnh y. Lúc hắn chuyển nhà, y đang đi làm nên không biết.
Căn nhà ở khu này quá nhỏ, chật hẹp còn không bằng cái phòng ngủ của hắn. Trong nhà đã lâu không ai ở nên nội thất đóng bụi, mạng nhện giăng đầy ở góc tường. Căn nhà tối tăm, ẩm thấp, hôi hám trông không giống nhà cho người ở chút nào.
Vừa bước vào nhà, hắn liền lấy tay bịt mũi. Hắn bảo mấy người ở dịch vụ chuyển nhà để gọn đồ đạc vào trong. Hắn bước tới từng phòng để mở hết tất cả các cửa ra cho sáng. Ánh nắng buổi sáng len lói vào trong khiến hắn vô thức nheo mắt lại.
Thẩm Văn Lang tự tay xu dọn nhà cửa. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng động tay đến mấy cái việc này. Vừa làm vừa nhăn hết mặt mũi không lâu cũng đến giờ cơm trưa. Vừa hay hắn cũng sắp xếp trong nhà cửa. Lúc này căn nhà đã trở lên dễ nhìn hơn một chút.
Các bạn ơi, hãy tích cực ủng hộ phim nghe !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com