chap 10
Trong thời Dân quốc rối ren, khi quyền lực phân tán, quân phiệt cát cứ, bạo loạn khắp nơi, những gia tộc thương nhân một thời phồn thịnh nay đứng trước nguy cơ lụi tàn. Nhà họ Cao vốn nổi danh từ cuối triều Thanh với nghề buôn bán dược phẩm và thảo dược quý hiếm, sở hữu nhiều kho hàng dọc theo tuyến vận chuyển từ vùng Tây Nam ra đến duyên hải. Bao năm qua, họ Cao phất lên nhờ giao thương với cả nội địa lẫn ngoại thương, từng cung ứng thuốc men cho quân đội, lợi nhuận cuồn cuộn như sóng. Nhưng khi súng nổ khắp nơi, bạo quyền thay nhau nổi lên, kho hàng liên tục bị chặn cướp, những đoàn xe vận chuyển không ít lần đổ máu giữa đường.
Cao gia dẫu có tiền, có thế, nhưng không có quân trong tay. Dược liệu quý có bao nhiêu cũng hóa thành mồi ngon cho kẻ khác. Lợi nhuận sụt giảm, uy tín lung lay. Trong mắt những gia tộc khác, Cao gia chỉ còn là miếng mồi béo bở đang chờ bị chia năm xẻ bảy.
Giữa lúc ấy, tin tức về một vị thiếu tá trẻ tuổi họ Thẩm được điều đến khu vực duyên hải như một cơn gió xoáy. Người ta đồn rằng hắn từng là kẻ đi qua trăm trận, chiến tích lẫy lừng, tay cầm quân lệnh, ánh mắt đủ khiến bang hội và thương đoàn run sợ. Một khi muốn giữ an toàn cho tuyến vận chuyển, không ai có thể làm ngơ trước cái tên Thiếu tá Thẩm Văn Lang.
Nhà họ Cao nhanh chóng hiểu rằng nếu kết thân được với hắn, dược phẩm Cao gia mới có đường sống. Còn không e rằng cả cơ nghiệp tổ tiên để lại chỉ còn là tro bụi trong vài năm tới, không thể tránh khỏi.
Trong bàn luận của gia tộc, cái tên Cao Duyệt Thanh được nhắc tới.
Nàng là em gái ruột của Cao Đồ, người con trai trưởng đã sớm nổi danh là trụ cột của gia tộc. Nhưng khác với anh trai, Cao Duyệt Thanh là đóa hoa đầy gai. Từ nhỏ, nàng đã không chịu bó buộc trong khuê phòng như những tiểu thư khác. Sách vở, đàn ca chỉ học lấy lệ; nàng lại say mê nghiên cứu y thư, thường cùng cha kiểm hàng dược liệu, học phân biệt từng vị thuốc, từng mùi hương. Đôi khi, nàng còn liều lĩnh theo chân anh trai ra bến cảng, tận mắt chứng kiến cảnh bốc dỡ những hòm hàng nặng trĩu.
Nàng đẹp, nhưng không phải cái đẹp nhu mì thường thấy nơi giai nhân. Vẻ đẹp của Cao Duyệt Thanh ngoan lệ, sắc sảo, như lưỡi dao lóe sáng trong màn đêm. Gương mặt nàng thanh tú, sống mũi cao, đôi môi đỏ mọng như cánh hoa anh túc, vừa gợi cảm vừa nguy hiểm. Làn da nàng trắng mịn, nhưng không mong manh yếu đuối, ngược lại khí chất toát lên một sự mạnh mẽ kiêu hãnh của thiếu niên nhưng có phần bất cần.
Điều khiến người ta không thể nào quên chính là đôi mắt của nàng. Trong trẻo mà sắc bén, tựa hồ có thể nhìn xuyên tâm can người đối diện. Và đôi mắt ấy giống hệt anh trai Cao Đồ. Một ánh mắt quật cường như ánh sáng bướng bỉnh giữa giông tố, chỉ cần lướt qua cũng khiến người khác phải chợt nhớ tới dáng dấp Cao Đồ năm nào, một niềm tự hào của gia tộc.
Cao Duyệt Thanh từng nhiều lần nghe chuyện về Thiếu tá Thẩm. Lần đầu gặp, nàng đã sững người. Trước mặt nàng không phải một vị tướng quân đầu bạc hay một sĩ quan trung niên, mà là một người đàn ông trẻ tuổi, khí thế bức nhân, đẹp như ánh quang xé sách bước ra.
Trong bộ quân phục màu xanh xám, hắn đứng thẳng như cây tùng cứng cỏi giữa bão tố. Bờ vai rộng, cằm cương nghị, đôi mắt đen sâu thẳm như đáy vực nhưng lại lấp lánh ánh sáng tựa đã từng trải qua trăm nghìn mưa gió. Nụ cười hắn ít khi xuất hiện nhưng đôi lúc chỉ còn lại sự ngạo nghễ và lạnh lùng thâm thúy.
Thứ khí chất ấy, vừa khiến nàng sinh lòng ngưỡng mộ, vừa gợi trong nàng một cảm giác lạ lùng. Có cái gì đó... quen thuộc. Một thoáng giống như ảo ảnh từ ký ức cũ. Nhưng lý trí nhanh chóng gạt bỏ
- làm sao có thể?
Thiếu tá Thẩm Văn Lang là ngôi sao đang lên trong giới quân đội, một người mà cả gia tộc nàng đang cố kết thân để níu giữ đường sống. Còn bóng dáng năm xưa, Văn Lang một kẻ hầu cận lam lũ từng đi theo anh trai nàng đã sớm biến mất trong biển người hoặc là biển máu nơi chiến trường phương Bắc.
Mỗi lần hội kiến, Cao Duyệt Thanh đều dùng toàn bộ trí tuệ và sự sắc sảo của mình để trò chuyện, nhằm thử dò xét tính tình, tìm đường gây thiện cảm. Nhưng càng tiếp xúc, nàng càng nhận ra hắn không phải loại người dễ bị lung lay bởi lời ngọt nhạt hay ánh mắt đẹp. Hắn như một bức tường thành lạnh giá, vừa khiến người ta muốn chạy trốn, vừa khiến kẻ khác không tự chủ được mà bị hút vào.
Với Cao gia, đây là canh bạc. Với nàng, đây lại như một trò chơi nguy hiểm. Bởi lẽ, mỗi lần đối diện với ánh mắt thâm trầm kia, nàng lại thấy tim mình khẽ run lên, run không phải vì sợ, mà vì một cảm giác vừa xa lạ vừa thân quen đến ám ảnh.
Mà nàng đâu hay, đằng sau lớp vỏ thiếu tá quyền uy kia, chính là người từng một thời bị cả Cao gia xem thường và coi khinh, người từng sống nhờ một lời hứa "tôi đợi em về" của anh trai nàng. Giờ đây, hắn trở lại, với cái tên mới, với họ Thẩm khắc ghi từ máu lửa chiến trường, và với cả một cơn lốc xoáy đã sẵn sàng cuốn phăng tất cả.
__
Trong những buổi gặp gỡ sau đó, Cao Duyệt Thanh dần nhận ra vị thiếu tá trẻ tuổi này khác hẳn mọi người đàn ông mà nàng từng tiếp xúc. Hắn không vồ vập, không tâng bốc, cũng không nịnh hót. Trái lại, hắn luôn giữ một khoảng cách nhất định, như thể tất cả mọi thứ tiền tài, quyền thế, mỹ nhân đều không thể chạm vào được cái lõi cứng trong tim hắn.
Đối với nàng, điều ấy càng khiến trái tim thêm phần rối loạn. Người đời có thể mê đắm nàng bởi nhan sắc ngoan lệ, sắc sảo. Nhưng hắn thì không. Trong ánh mắt đen thẳm kia, dường như chỉ có sự tính toán lạnh lùng, chỉ coi nàng như một quân cờ trên bàn cờ rộng lớn của hắn.
Ấy vậy mà, thi thoảng, hắn lại làm những hành động nhỏ khiến lòng nàng run lên.
Nàng vẫn nhớ cái lần đó, trong bữa tiệc tối nơi tụ tập của giới thương buôn giàu có hoặc người có quyền thế xã hội, có lẽ vì quá bận rộn Cao Đồ đã để nàng đi thay, giữa đám đông ồn ã, tà váy lụa mỏng của nàng vô tình mắc vào cạnh bàn. Khi nàng còn chưa kịp rút tay, chính hắn đã khẽ gập người, chậm rãi gỡ từng nếp vải, rồi dịu dàng vén lọn tóc dài đàn che ngang mặt nàng.
Động tác hắn dứt khoát mà mềm mại, đôi mắt khi ấy thoáng qua một tia trầm lặng, giống như đang đối diện với một điều gì đó rất quen thuộc, nhưng lại đau đớn khó gọi tên.
Nàng ngẩng đầu, bắt gặp ánh nhìn ấy, trong tim bỗng dấy lên một cảm giác nghẹn ngào. Hắn mím môi, chỉ khẽ nói một câu gọn gàng nhưng đủ ấm.
- Cẩn thận, tiểu thư.
Chỉ vậy thôi, mà nàng phải mất cả buổi tối để kiềm chế trái tim đang đập loạn.
Một lần khác, khi theo cha ra kho hàng, nàng bị dằm gỗ nhỏ làm xước tay. Máu rỉ ra đỏ tươi làm nàng đau nến run rẩy chực khóc, từ nhỏ được cưng chiều việc bị thương đã là quá sức với cô gái đó.
Trong khi mọi người còn loay hoay luốn cuốn, chính hắn đã bước đến, nắm lấy bàn tay mảnh mai của nàng, khẽ nâng lên, rồi dùng khăn tay trong ngực áo lau đi từng giọt máu. Động tác hắn không chút vội vã, mà giống như... một sự kiên nhẫn hiếm hoi. Đôi mắt hắn chăm chú, khóe môi không cười, nhưng gương mặt lại lộ ra một vẻ chân thành đến mức khiến nàng ngẩn ngơ.
Nàng muốn hỏi, tại sao một người đàn ông lạnh lùng như hắn lại có thể nhẹ nhàng đến thế? Nhưng lời chưa kịp thốt, hắn đã buông tay, trả lại chiếc khăn còn dính máu vào túi áo, đoạn xoay người đi, để lại sau lưng một bóng dáng cao lớn kiêu hùng.
Hắn không cho nàng một cơ hội nào để tiến lại gần, nhưng mỗi cử chỉ như thế lại gieo vào tim nàng một hạt giống run rẩy.
Cao Duyệt Thanh bắt đầu mâu thuẫn. Nàng biết rõ, gia tộc nàng cần hắn để bảo toàn đường buôn thuốc. Nàng hiểu, trong mắt hắn, nàng cũng chỉ là một nhánh cầu nối, một sự đầu tư để đổi lấy lợi ích. Nhưng trái tim nàng lại không nghe theo lý trí. Mỗi khi đứng gần hắn, hương vị rượu nhè nhẹ vương trên áo quân phục, hơi thở trầm ấm phảng phất nơi vành tai, nàng đều có cảm giác như bị nhấn chìm trong cơn lốc xoáy. Một thứ mật ngọt đến điên đảo khiến người ta vô thức lún sâu dẫu biết chẳng bao giờ thoát ra được nữa.
Thẩm Văn Lang , bên ngoài một vẻ dửng dưng, nhưng có ai biết được bên trong hắn lại trỗi dậy một cơn sóng ngầm. Hắn rõ ràng không hề cho phép bản thân mềm yếu. Nhưng đôi mắt của Cao Duyệt Thanh, mỗi lần nhìn thẳng vào hắn, đều gợi lại một khoảnh khắc đã chôn sâu: ánh mắt bướng bỉnh của một người đàn ông khác, người làm hắn thương nhớ nhưng cũng là người trực tiếp dìm hắn vào hố sâu khiến hắn hận, hắn đau đến chai sạn.
-Cao Đồ... tôi hận anh....
Hắn đã từng thề rằng sẽ không bao giờ quay đầu, sẽ chỉ dùng quyền lực và máu để khắc ghi cái họ Thẩm trên nền đất đất đầy loạn lạc này. Nhưng cái bóng quá khứ kia vẫn lặng lẽ chạm vào hắn qua gương mặt của một thiếu nữ.
Vậy nên, có đôi lần, hắn buộc phải dịu dàng. Không phải vì trái tim rung động, mà vì ký ức trong đôi mắt ấy không cho phép hắn tàn nhẫn tuyệt đối.
Trong mắt Cao Duyệt Thanh, những mảnh dịu dàng thoáng qua kia như ánh sáng ấm áp rọi xuống mặt hồ lạnh lẽo, khiến nàng không cưỡng nổi mà càng lún sâu hơn. Nàng không biết, đằng sau ánh sáng ấy là bóng tối của một ván cờ mà nàng chỉ là quân cờ bị đặt đúng chỗ.
_______
Trời ơi hôm cái live ngày CN làm tui rạo rực quá hk có ra chap mới đc huhu. Trời ơiii củ hành với anh Ân skinship mà tuii sướng tê người hú như vượn luôn =>))
Với cả tui cũng hơi bận nên tuần này xin phép ra chương không đều đặn nha mn 😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com