Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4


Lần đó, khi trên con đường mòn thoảng mùi hương của khói bếp buổi chiều tà, Cao Đồ Và hắn như đôi tình nhân nắm tay nhau rảo bước, họ chẳng vội cũng chẳng để cuộc đời làm hoang phí thanh xuân, một tình yêu ngây ngô nhưng kiên cường, đủ để họ có thể cùng đan tay vượt qua chướng mắt về mặt giới tính và giai cấp.

Nhưng có lẽ hoa đẹp chẳng bao giờ được nở mãi trong sắc xuân, thật tình cờ cảnh đó lại bị người trong gia trang nhìn thấy. Thế rồi họ xì xầm bàn tán như mấy đứa trẻ lần đầu được nói cứ xôn xao rồi nhốn nháo buôn chuyện để rồi một sớm nọ đến tai gia chủ chính là cha Cao Đồ.

Trông buổi đêm mưa gió, ông đem thân chàng trai ấy ra đánh, đánh đến máu thịt mơ hồ chẳng nhìn rõ đâu là tấm lưng đâu là mảng da bong tróc lòi lõm. Có lẽ định kiến về xã hội đã luôn kì thị tình yêu sai trái của hai người đàn ông, ngàn đời mặc định nam phải cưới vợ nữ phải theo chồng đã ăn sâu vào tiềm thức và nhấn chìm họ vào vực sâu tăm tối. Cao Đồ nhìn thân hình gầy rộc đi của thiếu niên vì bị nhốt, bị đánh đập bầm dập dã mang nhưng vẫn sẽ ngốc ngốc cười khi y lén trốn khỏi thư phòng để đến cạnh hắn, dù nơi nó dơ bẩn và ẩm mốc.

Kẻ tuyệt vọng gặp được một chùm nho ngọt lịm. Hắn nguyện đâm đầu dù có chết cũng phải thật kiên cường và hiên ngang.

____

Thời kì Trung Hoa Dân quốc là bức tranh được họa lên từ máu và nước mắt, nơi mỗi con phố ngập đầy tiếng kèn tang, khói thuốc súng và tiếng rên xiết của những phận người. Đất nước vừa thoát khỏi xiềng xích phong kiến lại rơi vào vòng xoáy phân tranh, quân phiệt cát cứ, lòng dân ly tán. Thành thị rực lửa đạn pháo, làng mạc tiêu điều, người dân sống trong cái đói khát triền miên, hôm nay còn thở, ngày mai đã hóa xác vô danh giữa đường. Những bà mẹ ôm con run rẩy trong căn nhà trống rỗng, những người cha gục xuống chiến hào chưa kịp nói lời cuối cùng với gia đình nơi hậu phương.

Tiếng khóc than hòa cùng tiếng súng, như bản nhạc tang thương vang mãi không dứt. Bao trí thức ôm mộng cứu đời lại bị nghiền nát giữa bạo quyền và phản bội, lý tưởng cháy rực hóa thành tro tàn. Mỗi sinh mệnh như chiếc lá cuốn theo gió loạn, rơi rụng vô phương. Đó là thời đại con người buộc phải tồn tại giữa sự khát máu của kẻ mạnh và nỗi tuyệt vọng của kẻ yếu, nơi niềm tin chẳng còn, chỉ còn khói đen phủ mờ bầu trời, và một dân tộc lê bước trong khổ đau để chờ ngày bình minh xa vời vợi.

Và rồi trong tình thế đó, nhìn Cao Đồ ngày đêm héo hon quỳ lạy xin được tìm kiếm bóng dáng của thàng hầu như kẻ điên nếu hắn chết y cũng nguyện dùng chính mạng mình để bồi hắn và cùng chôn vùi theo tình yêu thanh xuân nở rộ, người cha thân quý của Cao Đồ muốn một lần cắt đứt cái mạng sống dai dẳng của hắn khiến y từ bỏ hy vọng và sống tiếp trở về thành một đứa con ngoan ngoãn, hiểu chuyện như ngày xưa nên dù có dùng thủ đoạn gì ông ta nhất định sẽ làm hết, ép hắn đến chết mới thôi hả giận.
....

---

Một buổi chiều cuối thu, ánh nắng hoàng hôn vắt ngang hiên nhà, vàng úa như nhuộm một nỗi tang tóc chẳng biết tên. Trong tay cậu thiếu gia trẻ là lá thư chiêu binh có viết hai chữ" Văn Lang", mảnh giấy mỏng manh mà nặng như thiên mệnh, như lưỡi dao lạnh lẽo khắc vào tim. Dòng chữ khô khốc kia đã định đoạt đi là không về. Tuổi thanh xuân, cái tuổi đáng lẽ chỉ biết đến tiếng sách, tiếng trống trường, cớ sao lại mang trên vai tiếng gọi máu xương nơi chiến địa? Đôi bàn tay y run lên khi đọc thầm từng dòng chữ, mảnh giấy rơi khẽ xuống sàn gỗ, như thể cả thế giới đã rạn vỡ thành ngàn mảnh.

Y cắn chặt môi, gương mặt hằn lên sự tuyệt vọng khó cất lời. Khóe mắt nóng rát, nhưng giọt lệ lại rơi trong lặng thầm, chẳng dám bật ra thành tiếng nức nở. Nước mắt ấy, chẳng phải vì sợ chết, mà vì phận con một duy nhất, gánh trên vai cả sự nghiệp cha ông và cả trách nhiệm gánh vác gia đình, lời trăn trối cuối cùng trước khi mẹ mất đã khắc sâu vào tim Cao Đồ, dặn rằng y phải chăm sóc cho đứa em gái tuổi còn dại dột, gồng gánh gia cương nhiều đời trước và cả tương phía trước liệu rằng ngày mai chính mình còn sống để viết lên một hoài bão rực rỡ của đấng nam nhi ? Làm sao y có thể ích kỉ đến mức vì tình yêu mà từ bỏ gia đình được đây?

Và chính khoảnh khắc ấy, Văn Lang một kẻ hầu trung thành, lặng lẽ đứng bên cửa, nhìn thấy hết. Anh thấy đôi vai mảnh khảnh của cậu run lên trong nắng tàn, thấy bàn tay nhỏ siết chặt mảnh thư như muốn xé nát định mệnh. Anh biết, cậu thiếu gia ấy đã chết lặng trong lòng từ trước cả khi anh ra trận. Nỗi đau, nỗi tuyệt vọng khi tuổi xuân bị đánh cắp, tất cả dồn nén thành một bóng dáng gầy gò ngồi lặng dưới ánh chiều chạng vạng.

Văn Lang siết chặt nắm tay, ngực đau như có dao cứa. Anh hiểu, mình sẽ thay bước chân cậu, đi về phía cõi chết hoặc một ngày khi anh rực rỡ trở về với thân phận và địa vị xã hội khác để xứng sánh vai bên người. Nhưng giữa bi kịch ấy, điều khiến anh không thể quay đi lại là giọt lệ cậu thiếu gia đã cố chôn giấu. Giọt lệ ấy rơi xuống sàn, loang vào ánh hoàng hôn, đẹp đến xót xa. Nó khiến anh nguyện gánh lấy chiến trường, nguyện lấy cái chết của mình vá lấp sự bất lực của y

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, giữa tiếng gió thu hiu hắt, có hai trái tim đều bị trói chặt trong bi kịch. Ngày mai, một người buộc phải sống trong áy náy và bất lực dằn vặt đến cuối đời vì sự vô dụng và hèn kém cuẩ bẩn thân khi chẳng thể bảo vệ lấy người yêu, một người sẽ lặng thầm gánh thay cả định mệnh chỉ để bảo vệ một ánh mắt đỏ hoe. Và nắng chiều tàn, như tấm khăn liệm nhuộm vàng cho một khởi đầu bi thương đã được định sẵn.

Một cuộc chiêu binh, một cuộc đời lặng lẽ chôn vùi nơi chiến trận. Liệu rằng có ai sẽ nhớ đến kẻ đã chết cùng chàng thiếu niên trẻ tuổi tử trận. Chiến trường lãnh khốc và tuyệt vọng của phe yếu thế, lần này đi có thể sẽ là đi mãi chẳng có đường về nhưng Văn Lang cam nguyện để một lần dũng cảm bước đến nơi phủ mù khói bụi và tiếng khóc than để khi may mắn trở về sẽ xứng đáng với tình yêu thanh xuân anh mơ ước.

Đêm cuối cùng Văn Lang và Cao Đồ ngồi thật lâu với nhau bên gốc cây có đàn kiến đỏ nối đuôi nhau. Chỉ có tiếng thở nghẹn ngào đầy áy náy nấc nên trong khoang ngực và tiếng gió khẽ đung đưa mấy tán lá trên đầu. Hắn dùng đôi tay lấm lem lau đi nước mắt người đàn ông hắn vẫn thương, có lẽ lựa chọn đi theo tiếng gọi tổ quốc của hắn quá nhanh chóng và khờ dại, bởi với tình hình trước mắt nhìn đâu cũng là cõi chết nhưng hắn nào có sợ, chết để xứng đáng nằm lại trong kí ức của người mình thương hoặc sống để bước vào một cuộc đời mới.

Đặt gọn lên môi y một nụ hôn vụn về. Không còn kiên dè hay e ngại, có lẽ chút oán trách cũng chỉ là cảm xúc khi đêm xuống một mình lúc suy tư. Lần cuối xin hãy để đôi trẻ ấy ngắm nhìn nhau thật lâu, thật kĩ càng để khắc vào tim bóng dáng người kia.

- Xin lỗi em, Văn Lang.... tôi đã không bảo vệ được cho em...

Giữa những giọt nước mắt Cao Đồ không dám ngước nhìn lên gương mặt đối phương, y đau đớn khi nhận ra tình yêu chẳng màng giới tính của mình ngày mai có thể sẽ tử trận trên một mảnh đất hoang tàn và rồi thành một linh hồn lang thang nơi xứ người xa lạ. Y đau đến vỡ vụn nhưng trọng trách trên vai và sự ép uổng của cha giữa mình với kẻ thân phận bần hèn.

- Thiếu gia..., Văn Lang yêu anh nhiều lắm nên anh đừng khóc nữa, được không?

Gục vào đôi vai thiếu niên, Cao Đồ khóc nghẹn. Nước mắt đã thấm ướt vạt áo hắn đến tuyệt vọng níu kéo. Nhưng rồi một ngày nào đó khi em trở về với mộng ước tất cả mọi rào cảng và địa vị sang hèn hắn sẽ được đứng cạnh y với tư cách là một thứ gì đó rõ ràng hơn, dù rủi ro hắn vẫn đâm đầu.

- Em phải đi, đi để chứng minh cho họ thấy em xứng đáng với thiếu gia.

- Văn Lang! Em vẫn luôn xứng đáng với tôi...

- Đợi em về nhé? Cao Đồ...

Gió nhẹ quẩn quanh bên mái tóc. Cao Đồ khẽ nhắm lại đôi mắt đã đỏ lên vì khóc, y không trả lời câu hỏi ấy chỉ gật đầu thật nhẹ nhưng lại vững vàng.

Nâng lên gương mặt tuấn tú của thiếu niên, Cao Đồ thận trọng hôn xuống.

Lưỡi họ lướt qua nhau rồi quấn quít như kẻ lữ khách đến từ hoang mạc khát khô bỏng rát cổ họng. Đan thật chặt lấy đôi tay của đối phương, đêm nay họ trốn cùng nhau khỏi thói đời thị phi để ngày mai khi ra đi họ biết mình đã từng là của nhau, từng khắc ghi đối phương lên thân thể và dấu ấn nơi hõm cổ, nơi lồng ngực còn phập phồng hơi thở.

_____

Chap sau chính thức khai đao nhát H đầu tiên =])

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com