chap 5 H
Tách rời cánh môi, y không còn nhìn hắn nữa chỉ lặng lẽ ngồi về chỗ cũ, để những vầng sáng rọi lên hàng lông mi đang khẽ run rẩy theo làn gió hắt hiu.
Ánh trăng lặng lẽ phủ xuống mặt hồ, dát một lớp bạc mỏng manh lên từng gợn sóng. Cỏ ven bờ mềm rạp, mơn man dưới làn gió đêm se sắt, rì rào như khúc ru vĩnh hằng. Cao Đồ khẽ ngẩng mặt, đôi mắt long lanh ánh trăng tròn trĩnh đêm rằm, nhưng đôi môi lại run run như muốn thốt ra điều gì đó mà cứ nghẹn ứ nơi cổ họng đau rát. Trước khi cậu kịp quay đi, Thẩm Văn Lang đã đưa tay giữ chặt lấy cằm đối phương rồi đột ngột cúi xuống chạm khẽ môi mình lên đôi môi ướt lạnh kia, một lầm nữa nhấn chìm nhau vào cảnh đêm ngọt đến nao lòng.
Chỉ một cái chạm khẽ, run rẩy như sợ sẽ làm vỡ mảnh pha lê mỏng manh nhưng lại cháy bỏng và thiêu đốt trái tim trong ngọn lửa của khát khao và hi vọng. Tiếng thở đều đều của hai thiếu niên hòa cùng tiếng lá xao động, như thể bầu trời cũng rướn mình lắng nghe câu chuyện tình ngọt ngào tựa như chưa một lần đau đớn của đôi trẻ.
Trăng rọi xuống bờ vai rắn rỏi của Văn Lang, từng đường gân, từng thớ cơ dưới da sáng lên trong sắc bạc mơ hồ nhưng lại quyến rũ đến nghẹt thở. Mái tóc mềm xõa rối trên vần trán anh tuấn của y và trong ánh trăng chiếu rọi hiện lên một ánh mắt nhòe sương như một đoá hoa run rẩy giữa gió, lại càng khiến người đối diện si mê đến cuồng loạn.
Một nụ hôn tuy nồng nàn cháy bỏng nhưng sâu trong hơi thở là sự tuyệt vọng đến tan nát. Đôi môi họ quấn quýt, răng cắn nhẹ như cào xướt trái tim, lưỡi vờn tìm nhau trong men say ngọt đắng.
Tiếng thở loạn, tiếng tim đập thình thịch như muốn phá tan lồng ngực, tất cả đều khắc sâu một nỗi sợ hãi mơ hồ rằng khoảnh khắc này có thể là lần cuối cùng. Cỏ dưới lưng Cao Đồ hơi ẩm, dịu mát nhưng lại như nghìn mũi kim khi từng nhịp cọ sát đều khiến cậu khẽ rên khẽ thở, âm thanh ấy lọt qua kẽ môi mỏng, run rẩy đến độ lay động cả lòng trời xanh thẳm.
Văn Lang cúi xuống, môi hắn lướt qua xương quai xanh trắng mịn, dừng lại ở khoảng ngực phập phồng đầy bối rối. Mỗi nụ hôn của hắn vừa dịu dàng, vừa như khắc dấu vĩnh viễn lên da thịt người kia. Trăng soi làn da mịn màng của Cao Đồ, sáng đến nỗi như thể cả thiên hạ cũng chứng kiến họ.
Một bàn tay rắn chắc trượt qua thắt lưng, kéo sát người trong vòng tay mình. Cao Đồ run lên, ánh mắt nhắm nghiền, lệ trực trào nơi khoé mi, nhưng khóc hay cười, chính cậu cũng chẳng phân biệt nổi.
Gió đêm thổi qua, nâng theo tiếng rên nức nở bị kìm nén, cũng như thổi dạt đi từng mảnh lý trí sót lại. Tiếng nước vỗ bờ lấp lóa ánh bạc, như hoà cùng nhịp chuyển động của hai thân thể đang quấn riết lấy nhau. Một bên là cơ bắp săn chắc, hơi thở gấp gáp đầy nam tính, một bên là sự mềm mại, run rẩy đến thổn thức. Họ quyện chặt, da thịt cọ xát nóng rẫy dưới vầng trăng lạnh, từng nhịp, từng lần va chạm đều khắc sâu tuyệt vọng vào tim.
- Văn Lang... để tôi ôm em một lát
Giọng Cao Đồ khàn đi, như lời cầu xin vừa ngây dại vừa bất lực. Văn Lang không trả lời, chỉ siết chặt hơn, đặt trán mình lên trán cậu để tiếng tim cả hai đập cuồng loạn hòa làm một. Mỗi cử động, mỗi nhịp đẩy đưa đều như muốn khắc ghi, dồn hết hơi thở hết sinh lực để biến khoảnh khắc này thành vĩnh hằng.
Ánh trăng rọi xuống, phản chiếu đôi bóng hình hòa vào nhau nơi bờ cỏ xanh. Hồ nước thì thầm, gió rì rào như chứng giám cho một cuộc hoan ca đẫm lệ. Trong men say của khoái lạc và nỗi buồn đan xen, cả hai đều im lặng nhưng vẫn luôn hiểu rằng :đây không chỉ là đêm của nhục cảm, mà còn là lời thề tuyệt vọng của hai trái tim vẫn đang thổn thức vì nhau, ngay cả khi ngày mai có biến mất khỏi thế gian hay tình yêu đó sẽ vùi vào đất trở lại con số không tròn trĩnh.
Và trong khoảng khắc ấy, từng tiếng nấc, từng giọt mồ hôi, từng cử động run rẩy dưới trăng đều hóa thành vết khắc không bao giờ phai nhòa trong ký ức cả đời.
Môi chưa kịp rời, bàn tay nóng rực của Văn Lang đã lướt dọc tấm lưng mềm run của Cao Đồ, luồn sâu, như muốn kéo cả thế giới nhỏ bé ấy vào lòng ngực mình. Gió đêm xao xác, thổi tung mái tóc ướt mồ hôi, mang theo hương cỏ dại, hương da thịt nóng ấm và mằn mặn của vị lệ chưa kịp khô. Trăng soi xuống, tấm lưng trắng của cậu thiếu niên hằn rõ từng vệt ửng đỏ, khiến người ta vừa si mê vừa thắt ruột.
Cao Đồ khẽ rên, môi hé mở như cánh hoa bị gió đêm dày vò, run run không chống cự, chỉ biết siết chặt vạt áo Văn Lang. Tiếng gọi khàn khàn bật ra từ cổ họng nghẹn ứ:
- Văn Lang...
Một tiếng gọi thôi, nhưng nặng tựa vạn lời trăn trối. Trong mắt cậu, như có cả dải ngân hà tan vỡ, phản chiếu trăng sao lẫn lệ cay. Văn Lang không đáp, chỉ cắn nhẹ lên môi cậu, để lại vệt hồng ướt át, rồi hôn sâu hơn, mạnh mẽ hơn, như thể muốn cướp đi hơi thở cuối cùng, nuốt trọn lấy cả linh hồn yếu mềm kia.
Thân thể họ quấn lấy nhau trên thảm cỏ mịn, từng cử động ma sát khiến ngực Cao Đồ phập phồng gấp gáp, cổ họng bật lên tiếng nức nở xen lẫn khoái lạc. Đêm yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió, tiếng hồ vỗ và tiếng thân thể quấn quyện nồng nàn, da thịt đập vào nhau thành nhịp khắc khoải. Trăng rọi xuống những giọt mồ hôi chảy dọc thắt lưng, óng ánh như châu ngọc, khiến cảnh tượng càng thêm huyễn hoặc, vừa đẹp đến ngạt thở, vừa đau đến rạn tim.
Cao Đồ run rẩy, lưng cong vút lên khi cảm nhận từng nhịp dồn dập, từng va chạm nóng bỏng. Đôi mắt cậu nhòe lệ, môi bật ra tiếng rên khẽ, vừa hổ thẹn vừa quyến luyến. Cậu biết rõ khoảnh khắc này có thể là lần cuối, nhưng chính vì vậy, từng nhịp, từng hơi thở, từng tiếng kêu xé lòng đều hóa thành khắc sâu không thể phai nhòa. Cậu muốn dâng hiến, muốn khắc ghi, muốn biến tình yêu chưa từng thốt ra thành dấu ấn cháy bỏng trên da thịt, để dẫu mai này có tan biến, tình vẫn còn đây, trong từng vệt in hằn trên thân xác.
Văn Lang khàn giọng, hơi thở nóng hổi phả bên tai, xen lẫn nụ cười vừa mãn nguyện vừa thống khổ
- Cao Đồ ...đừng quên em
Vỏn vẹn một câu thôi, mà Cao Đồ bật khóc. Tiếng khóc nghẹn, vừa nức nở vừa bị tiếng rên khoái lạc che lấp, hòa tan vào hơi thở gấp gáp của cả hai. Gió lùa qua kẽ lá, tiếng rì rào như tiếng nức nở từ đất trời, như khóc thay cho nỗi bi thương này.
Đêm trăng hiu hắt, ánh sáng bạc trải dài trên da thịt quấn quýt. Hơi thở hòa làm một, tiếng gọi tên nhau nghẹn ngào, từng nhịp dập dồn vội vã như sợ thời gian cướp đi tất cả. Họ yêu nhau bằng tất cả tuyệt vọng, bằng nỗi sợ ngày mai chẳng thể kề bên, bằng cơn khát cháy bỏng muốn khắc ghi người kia lên chính thân thể mình. Mỗi lần rên rỉ, mỗi lần quấn riết đều như tiếng khóc, tiếng cầu xin số mệnh ngừng lại. Nhưng số mệnh tàn nhẫn, vẫn để họ say đắm trong bi thương đến tận cùng.
Trăng dần nghiêng, ánh bạc loang loáng trên mặt hồ. Bên bờ cỏ xanh, hai thân thể quấn lấy nhau, đẫm mồ hôi, đẫm nước mắt, thở dồn dập trong vòng tay nhau. Cảnh tượng ấy như một bức tranh tuyệt vọng dẫu có đẹp đẹp và nồng nàn như bức tranh thủy mạc nhưng chứa cả bi thương vô tận được họa lên từ cuộc tình bi thảm của hai chàng trai ấy.
Và trong từng cái ôm siết chặt, từng nhịp cọ xát, cả hai chỉ lặng lẽ siết chặt vòng tay để cái ôm đó khắc sâu vào lồng ngực đã đau đến nghẹn ngào. Đêm nay trước ánh trắng chứng giám cho tình yêu say đắm của thời thanh xuân, họ đã trao nhau tất cả, cả thân thể, cả trái tim, cả sinh mệnh còn lại dù có nhỏ bé và không trọn vẹn.
___
Không gian hồ thu như rơi vào tĩnh lặng. Tiếng gió rì rào trong tán cây chỉ càng làm nổi bật sự dồn dập của những nhịp tim chưa kịp nguội. Trên bãi cỏ xanh ngập ánh trăng, hai thân thể hòa quyện, hơi thở còn phập phồng, da thịt vẫn nóng ran như vừa điên cuồng vỡ òa một cơn mộng mị khó dứt.
Cao Đồ nằm nép trong vòng tay Văn Lang, gương mặt cậu tái nhợt vì mệt mỏi nhưng đôi mắt vẫn ngân ngấn ánh lệ. Làn da ướt đẫm mồ hôi khẽ run lên khi gió đêm lướt qua, mang theo vị lạnh len vào từng kẽ hở thân thể. Văn Lang siết chặt cậu hơn, như sợ chỉ cần buông ra thôi, người trong ngực sẽ hóa thành khói sương tan biến mất.
- Đừng nhắm mắt...
Giọng hắn khàn khàn, nghẹn lại trong cổ, vừa là mệnh lệnh vừa là khẩn cầu.
Cao Đồ hé môi, nở một nụ cười nhạt nhòa, yếu ớt như ánh trăng đang tan trên mặt hồ. Cậu không đáp, chỉ vùi sâu hơn vào lồng ngực rắn chắc kia, để mùi hương ấm áp của hắn thấm đẫm lấy từng hơi thở cuối cùng của đêm.
Tiếng côn trùng xa xăm như gõ nhịp đưa tiễn, còn lòng người thì chỉ có sự quặn thắt. Văn Lang cúi xuống hôn lên trán, lên khóe mắt đỏ hoe, lên đôi môi run rẩy kia thêm một lần nữa, hôn như thể muốn khắc dấu vĩnh hằng, hôn đến khi cả trời đất ngưng đọng.
Giữa ánh trăng bạc, hai bóng người ôm chặt nhau đến tuyệt vọng. Họ im lặng, chẳng ai dám nói về ngày mai, nhưng trong từng cái chạm, từng cái siết tay, từng giọt lệ lăn dài, đều là những lời từ biệt không thể cất thành tiếng.
Đêm thu ấy, gió thổi mãi, trăng rọi mãi, chỉ có hai trái tim tan nát là còn quấn riết lấy nhau, đến tận cùng.
______
Hãy thả lại tâm tình của nàng khi đọc song chap này 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com