chap 7
Văn Lang kí sự: đoạn ác mộng máu và tiếng gọi từ trái tim.
_
Chiến trường phương bắc vào đầu thu, gió lồng lộng cuốn cát vàng và mùi thuốc súng ám tận vào phế quản. Văn Lang mười tám tuổi, đôi mắt vẫn còn trong trẻo như tuổi thiếu niên, nhưng bàn tay cầm súng đã chai sạn, run rẩy dưới sức nặng của sinh mạng và thời cuộc. Những ngày tháng ròng rã trong khói đạn, hắn thường tự hỏi
- Tôi vì cái gì mà đứng ở nơi này?
Rồi chính hắn lại tự mình đáp: "Vì quê hương, vì con đường chưa kịp trải, và cả nụ cười của một người vẫn dõi theo tôi trong giấc mộng."
Cao Đồ ... cái tên ấy như nhát dao bén ngọt cắm vào tim, đau đớn đến nghẹt thở nhưng cũng là nguồn sống duy nhất còn tồn tại giữ hắn khỏi ngã quỵ biết bao nhiêu lần.
Mỗi đêm chợp mắt, tiếng gió rít qua khe lều quân trại đều biến thành tiếng thở dài của người kia, nhưng ánh trăng lạnh rơi xuống đôi vai gầy ấy lại trở thành một ánh mắt chan chứa dịu dàng.
Văn Lang vẫn nhớ rõ hôm chia tay, Cao Đồ không nói một lời nào, chỉ mím chặt môi, đôi vai run run dưới tà áo mỏng rồi lặng lẽ quay lưng khi trời chưa kịp sáng. Hình ảnh ấy như một vết khắc trên bia đá, không thể nào mờ đi hay xóa nhòa nơi kí ức.
Những ngày đầu nhập ngũ, hắn tưởng mình chỉ cần kiêu hãnh hô to khẩu hiệu, siết chặt khẩu súng trường trong tay là đủ để chứng tỏ. Nhưng đêm đầu tiên sau khi chứng kiến đồng đội trúng đạn, nằm vật trên đất mà máu loang ra như vũng nước, hắn mới biết nỗi sợ không nằm ở cái chết, mà nằm ở việc chưa kịp nói lời cuối cùng với người thương. Từ hôm ấy, trong lòng hắn khắc khoải một câu hỏi chưa từng thốt nên lời.
"Nếu em ngã xuống nơi đây, liệu em có còn trong kí ức của anh ?"
Một ngày trời mưa rả rích, tiểu đội bị dồn vào thung lũng, lương thảo cạn kiệt, đạn dược chẳng còn bao nhiêu. Trời đêm hun hút, gió lạnh thổi cát bay lả tả, từng bước chân nặng như đá đè. Văn Lang mệt đến mức hai mắt hoa lên, ngực thắt lại vì đói, lòng thắt lại vì nhớ, vì đau. Nhưng trong cơn mê man, hắn như nghe thấy giọng Đồ thì thầm bên tai gọi hắn trong tiếng đem của rừng núi heo hút.
" A Lang... tôi đợi em"
Chỉ ba chữ thôi, mà hắn bỗng có sức mạnh để đứng dậy, tiếp tục lê bước theo đoàn người đã tan rã dần. Nỗi nhớ kia cứ âm ỉ rồi bỗng một ngày nó hóa thành sợi dây trói buộc, vừa siết chặt hắn khỏi bờ vực sụp đổ vừa đẩy hắn tiến lên vì biết đâu khi mai kia thoát khỏi khói lửa chiến trường hắn vẫn còn cơ hội gặp lại người mình thương.
Hắn dần hiểu ra tía sáng lập lòe trong làn sương đó là người đàn ông ấy, thiếu niên ấy thật đẹp đẽ , y có nụ cười dịu dàng đang rạng rỡ trong sắc xuân tuổi đôi mươi đầy mộng ước, tất thảy là lý do để hắn còn hít thở, còn đứng vững trên chính đôi chân này mặc dù đã từng bao lần gục ngã.
Mỗi trận đánh, Văn Lang luôn là kẻ xông lên đầu tiên. Dù đạn xé gió rít bên tai, dù máu văng lên áo, hắn vẫn gào to, vẫn đi trước, như thể chỉ cần ngã xuống sớm một chút thôi là sẽ gặp lại người mình nhớ nhung đến tha thiết.
Nhưng hắn không chết. Số phận dường như cố tình dày vò thân xác ấy cứ để hắn cận kề cái chết, rỉ máu, tuyệt vọng đến tột cùng, rồi lại lôi hắn về từ bờ vực. Không ai hiểu cảm giác ấy đã tra tấn hắn bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng...
Có một lần, mảnh pháo cắm sâu vào vai trái, máu chảy thành dòng loang vào áo nhỏ tí tách dọc mu bàn tay. Đồng đội phải dùng dao găm moi ra, róc từng mảnh thịt hòa cùng vụn sắt. Đau đến mức môi cắn nát, máu hòa vào mồ hôi mặn chát nhưng hắn không kêu một tiếng, chỉ siết chặt tay, đôi mắt ngước lên trời đêm thăm thẳm, vì chỉ một tiếng rên khẽ cũng đủ chôn vùi mạng sống lại nơi này. Lúc đó trong đầu hắn chỉ hiện lên hình ảnh Cao Đồ ngồi bên ngọn đèn dầu, lặng lẽ chờ. Ta không thể chết, ta còn nợ người một lần trở về, một câu ngỏ lời rằng " Tôi yêu anh"
Thế nhưng, càng sống hắn càng tuyệt vọng. Bởi mỗi lần lê tấm thân trở về doanh trại, mi mắt nặng trĩu và thân thể đau đớn âm ỉ. Như ảo như mộng nhìn hàng ghế trống, hắn lại thấy rõ một bóng người với tà áo lụa trắng tinh đang mỉm cười nhưng rồi khi tỉnh táo đôi chút lại chẳng còn gì, một hơi thở cũng nhuốm đầy tang thương mà tuyệt vọng.
Cạnh hắn rồi cũng chỉ có cơn gió bấc lùa qua khe lều bầu bạn, nhưng nó lại rét buốt lãnh khốc đến tận tim. Cái cô độc ấy dày vò hắn hơn bất cứ viên đạn nào.
Văn Lang, chàng thiếu niên mười tám tuổi, trong mắt đồng đội là anh lính kiên cường không biết sợ, nhưng chỉ hắn biết rõ hắn nó một nỗi sợ không tên hằng đêm đều dày vo tâm cang hắn, không có anh hắn như loài chim cô đơn và lạc hướng, chỉ sợ một mai sẩy chân đã tan xác thành thịt vụn rải dọc đường hành quân.
Chiến trường ngày một khốc liệt. Xác người ngã xuống thành từng lớp như rơm rạ tháng tư, mùi máu tanh hòa với khói súng đến ngạt thở và cay mắt. Văn Lang không còn phân biệt nổi đâu là ngày đâu là đêm chỉ có tiếng tim mình đập dồn dập, tiếng vọng gọi tên Cao Đồ vang trong đầu như tiếng trống trận.
Có đôi lần hắn nghĩ " Nếu một ngày em chết đi, liệu hồn phách có đủ sức tìm về bên người?" Ý nghĩ ấy khiến lòng hắn quặn thắt, nóng rát như sát muối vào vết thương.
Rồi đến một đêm, khi quân doanh bị tập kích, hắn bị vùi trong đất đá sau một trận pháo kích. Không gian tối đen, hơi thở nghẹn lại, máu rỉ ra thấm ướt áo tí tách nhỏ xuống nền đất lạnh tanh. Trong khoảnh khắc cận kề tử thần, hắn mơ hồ thấy gương mặt Đồ kề sát, đôi mắt đỏ hoe, môi run rẩy gọi tên hắn. Hắn muốn đưa tay chạm, nhưng bóng dáng ấy tan vào hư không.
Một tiếng "Văn Lang..." kéo dài đến đứt ruột, rồi im bặt. Chính âm thanh hư ảo đó đã khiến hắn đào bới lớp đất đè nặng, trầy xước toàn thân mà bò ra. Hắn sống sót, không phải vì sức mạnh của chính mình, mà vì tiếng gọi kia, tiếng gọi tưởng chừng thật vô nghĩa.
Hắn hiểu, tình yêu tựa như chưa từng xuất hiện ấy đã trở thành niềm tin duy nhất, là vũ khí sắc bén nhất cũng là vỏ bọc vững chãi nhất để hắn tiến lên, vững vàng hơn trong con đường phủ đạn và khói. Nếu không có y, có lẽ hắn đã ngã từ lâu ngã xuống từ những ngày đầu tiên, gục trong biển máu tanh tưởi và đói khát. Nhưng cũng bởi có y, mà nỗi tuyệt vọng càng sâu càng ám ảnh. Và chẳng biết có bao giờ, chẳng biết có hay không cái ngày được quay về.
hắn cũng viết thư, nhưng chưa từng được gửi đi. Trang giấy nhuốm máu, chữ nguệch ngoạc run rẩy như thể một lần tố cáo tất cả những đau đớn hắn phải qua. Nhưng rồi, hắn đốt đi vì chẳng ai rõ ràng hơn ngày mai có thể là ngày chết, những lá thư được tô bằng máu hóa thành tro bụi, chỉ còn mùi khói cay xè đọng trong mắt.
Thời gian trôi, chiến sự chưa ngừng. Văn Lang từ một thiếu niên bồng bột, đã trở thành một sĩ quan trẻ đầy bản lĩnh. Mỗi bước thăng chức đều được đánh đổi bằng máu, bằng sinh mạng của đồng đội, bằng những đêm dài tuyệt vọng lê lết nơi máu thịt mơ hồ. Nhưng trong thâm tâm, hắn chưa bao giờ thấy tự hào. Hắn chỉ thấy trống rỗng bởi dù có leo lên bao nhiêu bậc, danh vọng cũng chẳng lấp nổi khoảng cách giữa hắn và người đàng ông thanh hắn từng yêu sâu sắc.
Có đêm hắn ngồi một mình trên đỉnh đồi, gió thổi qua làn da lạnh buốt. Trăng tròn vằng vặc trên đỉnh đầu, rọi lên da thịt tái nhợt, rọi vào đôi mắt đẫm lệ. Hắn khẽ thì thầm như khẽ gọi với những ngôi sao trên vòm trời khuya cao vợi.
- Cao Đồ, tôi nhớ anh...
Tiếng gió cuốn đi, chẳng ai nghe thấy, chỉ còn lại một chàng trai trẻ, vai vác trách nhiệm quá sức, trái tim vỡ vụn mà vẫn gắng đứng thẳng.
Văn Lang biết, con đường trước mặt còn dài, máu và đau thương chưa dừng lại. Nhưng chỉ cần trong tim còn giữ được hình bóng kia, hắn sẽ bước tiếp, bước đến khi không còn hơi thở mới thôi cố gắng. Dù tuyệt vọng đến cùng cực, dù đau đớn đến tan nát vỡ vụn thì đã sao? Hắn vẫn sống dù có sống trong vực thẳm ngày ngày đối mặt với đám ruồi bọ dơ bẩn và dai dẳng, hắn vẫn chiến đấu bằng dòng máu vẫn chảy qua trái tim bởi chỉ cần sống, vẫn còn cơ hội một ngày trở về với vinh quang.
________
Team nhà nội: tác giả rất xót bé sói nhỏ nàyyy 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com