Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 14 H


Đêm ấy, gió lùa qua khe cửa, tiếng lá xạc xào ngoài hiên nghe như những lời thì thầm từ ký ức xa xăm. Ánh trăng mỏng manh rắc lên sàn nhà, lên từng nhịp run rẩy nơi vai áo Cao Đồ. Y vẫn ngồi đó, tựa lưng vào khung cửa sổ, lặng lẽ như một chiếc bóng. Rượu trong người chưa tan, đầu óc y chập chờn giữa tỉnh và mê. Mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh hắn cùng Duyệt Thanh kề vai bên nhau lại hiện về, ám ảnh, xoáy sâu.

Trái tim y dằn vặt đến nghẹt thở. Là yêu, nhưng cũng là hận. Y hận hắn vô tình, hận chính mình nhu nhược, hận cái cách mình không thể quay lưng. Cái vòng dây oan nghiệt ấy siết chặt, khiến y vừa muốn rời đi, vừa muốn được ở lại, dẫu cho có phải đau đến nát tan.

Tiếng bước chân vang lên phía sau, tiếng gậy gỗ lộc cộc chậm rãi mà nặng nề. Y không cần ngoái lại cũng biết là hắn,Thẩm Văn Lang. Hơi thở quen thuộc, mùi khói thuốc hòa cùng đàn hương, tất cả ùa về, trùm lấy y.

-Anh vẫn… như ngày xưa.

Hắn cất giọng, trầm khàn, vang lên như một nhát chém lạnh lùng nhưng cũng mềm yếu đến tội nghiệp.

Cao Đồ giật mình. Tiếng gọi "anh” ấy khiến lòng y như rạn nứt. Nhiều năm rồi, hắn đã từng gọi như thế. Y run rẩy, tay vô thức bấu chặt vạt áo, mắt nhắm nghiền, cố gắng trốn tránh một điều gì đó tàn nhẫn.

- Đừng gọi tôi như vậy...

Giọng y khàn đi, từng chữ như đứt ra từ lồng ngực.

-Chúng ta… đã chẳng còn là ngày xưa nữa.

Một tiếng thở dài khe khẽ, rồi hắn bước lại gần. Cái bóng cao lớn đổ xuống, choán hết ánh trăng. Ngón tay hắn nâng cằm y lên, buộc Cao Đồ phải ngẩng mặt đối diện. Khoảnh khắc ấy, y như bị giam hãm vào gông xiềng tội lỗi, ánh mắt hắn sâu thẳm, vừa dịu dàng vừa như một vực tối.

- Không còn sao?

Hắn khẽ cười, mà nụ cười kia đâu còn hồn nhiên như năm nào. Nó mang theo cay đắng, cùng một nỗi tức giận bị chôn giấu đến tuyệt vọng.

- Anh nhìn vào mắt tôi đi, thử nói lại lần nữa.

Cao Đồ muốn tránh, nhưng men rượu cùng cái siết của bàn tay ấy khiến y bất lực. Y thấy chính mình trong mắt hắn là một hình bóng run rẩy, yếu đuối, không giấu được khát khao lẫn sợ hãi.

- Văn Lang…

Y lắp bắp, môi run rẩy như thốt ra một lời nguyền.

- Xin lỗi..

- Lỗi ...!??

Hắn cúi xuống gần hơn, hơi thở nóng rực phả lên gò má y.

- Anh nghĩ tôi cần anh nhận lỗi sao?

Và rồi, không kịp để y phản kháng, hắn cúi xuống, chạm vào môi y.

Một nụ hôn bất ngờ, nồng nàn đến nghẹt thở. Cao Đồ mở lớn mắt, toàn thân run lên. Ban đầu có lẽ y chống cự, tay đẩy vào bờ vai rắn chắc kia nhưng rồi lại ngập ngừng khi bàn tay hắn càng siết chặt, hơi thở càng nóng bỏng hơn. Nụ hôn ban đầu dịu dàng như muốn vỗ về, nhưng chỉ trong thoáng chốc đã biến thành mãnh liệt, như muốn nuốt trọn mọi lời kháng cự.

Cao Đồ ngạt thở. Men rượu khiến y lạc lối, lý trí như tan biến. Trong vô thức, đôi môi y run rẩy khẽ đáp lại. Rất nhẹ, rất mỏng, như một kẻ mộng du bị cuốn trôi.

Khoảnh khắc đó, Thẩm Văn Lang khựng lại. Hắn thấy rõ đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi run bần bật, và môi kia, dù còn run rẩy, nhưng đã tự nguyện hé mở. Một cơn giận không tên dâng lên trong lòng hắn,  giận vì mình còn tin, giận vì đã từng bị bỏ rơi, nhưng cũng giận vì bản thân vẫn yêu đến mất hết lý trí.

Bàn tay hắn vuốt lọn tóc mai phủ trên má y, ngón tay lướt qua làn da ẩm ướt bởi hơi sương và nước mắt. Rồi hắn lại cúi xuống, lần này mạnh bạo hơn, nụ hôn sâu đến rách môi dưới của Cao Đồ. Máu hòa cùng vị rượu, hòa cùng nước mắt, mặn chát nơi đầu lưỡi.

- Anh…

Giọng Cao Đồ nghẹn lại, khàn khàn, không biết là cầu xin hay trách móc.

Nhưng Thẩm Văn Lang không buông. Hắn ghì chặt y vào lồng ngực, như muốn giam giữ mãi mãi.

- Đừng nói gì cả. Đêm nay, tôi không để anh chạy nữa.

Cao Đồ thở gấp, trái tim loạn nhịp. Y biết, đây là tội lỗi. Là một vòng dây không lối thoát. Nhưng trong vòng tay ấy, y lại không thể cự tuyệt. Nước mắt y rơi, nóng hổi, hòa cùng những nụ hôn vừa dịu dàng vừa đầy oán hận.

Ngoài kia, trăng sáng vằng vặc. Gió lùa mạnh hơn như muốn chứng giám cho một đêm đầy đau thương và ngọt ngào. Hai thân ảnh quấn lấy nhau, vừa hận vừa thương, vừa sợ hãi vừa khát khao. Tội lỗi dày vò, nhưng men say cùng những năm tháng chôn giấu khiến tất cả hóa thành một dòng chảy cuốn trôi cả lý trí.

Đêm ấy, giữa căn phòng tối, chỉ còn tiếng thở dồn dập, tiếng tim đập loạn lạc, và những nụ hôn rớm máu. Một khởi đầu cho chuỗi oan nghiệt mà cả hai đều biết, nhưng chẳng thể nào dừng lại.

Ánh đèn vàng trong gian phòng mờ tối run run hắt xuống như muốn nuốt chửng tất cả. Cánh cửa khép lại, ngăn cách họ với tiếng cười nói còn văng vẳng bên ngoài. Trong khoảng không ấy chỉ còn lại hơi thở nặng nề, mùi rượu cay nồng và sự run rẩy dồn ép vào tận cùng trái tim.

Thẩm Văn Lang bế Cao Đồ áp sát vào ngực, bàn tay siết chặt như sợ buông ra sẽ mất hút vào khoảng không. Hắn ném thẳng y xuống giường, nụ hôn chưa kịp dứt đã lại phủ xuống như một cơn bão cuồng loạn.

- Đừng…

Cao Đồ khàn giọng, đôi mắt mơ hồ ươn ướt, lí trí yếu ớt gượng dậy. Nhưng ngực y đã run rẩy theo từng nhịp thở của hắn, bàn tay cố đẩy ra chỉ thành vô lực vướng víu trên vai kẻ kia.

- Đừng gọi tôi bằng cái giọng ấy

Văn Lang khàn đặc, cắn mạnh vào môi dưới khiến Cao Đồ rên khẽ. Hắn liếm qua vệt máu mặn nơi khóe miệng, đôi mắt cháy sáng, hằn cả những nỗi đau chưa từng thốt.

- Anh tưởng tôi sẽ để anh yên sao?

Cao Đồ co quắp ngón tay, mồ hôi thấm ra lưng áo. Nước mắt rơi ướt gối, nhưng môi run rẩy lại vô thức hé ra, đón lấy nụ hôn trừng phạt tiếp theo. Từng cái cắn, từng lần mút sâu, như muốn rút cạn hơi thở, rút cạn sự chối bỏ.

Bàn tay thô ráp của hắn lần vào tóc mai, vuốt gọn sang một bên, rồi trượt xuống cần cổ trắng nhợt. Một thoáng ngưng lại, ánh mắt Văn Lang sâu thẳm, đau đớn không kém gì khao khát. Nhưng chỉ một nhịp sau, hắn cúi xuống, dồn dập mút lấy làn da run rẩy ấy, để lại dấu vết đỏ sẫm trải dài.

Cao Đồ khẽ thét, nửa như ngăn, nửa như xin tha. Nhưng tiếng gọi thoát ra lại run đến lạc giọng

- hh.. Văn Lang…

Chỉ hai chữ thôi, đủ khiến lồng ngực hắn siết lại. Hắn hạ giọng, trầm đục bên tai

- Cuối cùng cũng chịu gọi tôi như trước kia?

Hắn nghiến răng, nhưng tay lại vòng ôm chặt lấy tấm thân mềm yếu đang run rẩy trong cơn bão dục vọng. Thân thể họ va chạm, nóng rực, quấn quýt, từng đợt sóng dồn lên không cho y một lối thoát.

Giường kêu lên những tiếng động khe khẽ, hòa cùng âm thanh đứt quãng của những nụ hôn ngấu nghiến. Cảm giác mãnh liệt khiến Cao Đồ chỉ còn biết bấu lấy vai hắn, móng tay lún sâu, nước mắt lại càng tuôn nhiều hơn.

Văn Lang cúi xuống, gằn từng chữ qua hơi thở nặng nề

- Khóc đi, khóc cũng không thoát được ...

Nhưng ngay sau lời ấy, hắn lại ghì lấy y, ôm chặt vào lòng như muốn gom hết những run rẩy kia về phía mình. Trong cuồng loạn, vẫn có một mảnh dịu dàng không kịp che giấu, nụ hôn rải xuống mi mắt ướt, nơi gò má nóng rát, nơi khóe môi đã rách.

Mỗi nhịp đẩy tới đều mạnh mẽ, thô bạo như trút giận, nhưng xen kẽ lại là cái siết chặt bảo bọc, để y không rơi rớt khỏi vòng tay. Sự mâu thuẫn ấy nghiền nát lý trí, để lại chỉ còn tiếng rên rỉ nghẹn ngào và hơi thở chồng chéo.

- Văn Lang…

Y gọi hắn trong tiếng nấc, giọng nghẹn như sắp vỡ.

Hắn cúi xuống, ngậm lấy tiếng gọi ấy, nuốt trọn vào nụ hôn cháy bỏng. Trong đáy mắt vừa là hận, vừa là thương, vừa là khát khao đến tuyệt vọng.

_____

CHUẨN BỊ CHÁY QUẦN ❤️‍🔥

Nay em làm 2 chap cho máu nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com