chap 15 H
- Văn Lang...
Giọng y mơ hồ, như tiếng gọi trong mộng, vừa dịu dàng vừa khẩn cầu.
Nghe đến hai chữ ấy, hắn chợt khựng lại. Cả cơ thể căng cứng, đôi mắt tối sầm, vừa như đau đớn vừa như trút cơn uất nghẹn lâu ngày. Hắn cúi xuống, ngón tay thô ráp khẽ vuốt lọn tóc mai ướt dính mồ hôi của y.
- Tại sao.. ?
Câu nói ấy rơi xuống, nặng như đá, khiến Cao Đồ nghẹn ngào. Y cắn môi, không đáp. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim tựa như bị xé làm đôi một nửa đã bị vây bởi nỗi bâng khuân hòa cùng ân hận, một nửa vẫn còn quấn quít không rời.
Thẩm Văn Lang lại cúi xuống, lần này không còn do dự. Cái hôn dội xuống dữ dội như giông bão, cắn mút đến khi môi y bật máu, hòa vào nhau cái vị mằn mặn của rượu, của nước mắt, của nỗi đau không thể gọi tên.
Cao Đồ rên khẽ, tiếng nấc nghẹn ngào xen lẫn hơi thở gấp gáp. Y tưởng mình sẽ ngạt thở trong vòng xiết điên cuồng ấy, nhưng chính trong giây phút đó, cơ thể lại vô thức đáp lại ngón tay run rẩy trượt vào tóc hắn, kéo xuống, rồi đáp trả nụ hôn, mơ màng như kẻ đã lạc vào cơn mộng mị.
Hắn bật cười khàn khàn trong cổ, nụ cười chẳng có chút vui vẻ nào, chỉ có men say và niềm đau khổ điên loạn.
- Tốt rồi...
Hắn siết chặt eo y, nhấc bổng cả người Cao Đồ lên, áp sát vào lồng ngực rắn chắc, hệt như muốn khảm y vào cơ thể mình. Đôi mắt hắn đỏ quạnh, hơi thở nóng hổi như lửa thiêu táp vào da thịt, tất cả chỉ còn lại một nỗi khao khát cuồng loạn, không thể ngăn cản.
Cao Đồ ngẩng mặt, khóe môi rớm máu, mắt mờ hơi men, không phân biệt được đâu là hận, đâu là thương. Chỉ biết từng cái chạm, từng cái siết xiết đều khiến tim y run lên bần bật, đau đớn đến mức lại thấy... ngọt ngào.
Bàn tay thô ráp của hắn lướt dọc sống lưng, kéo y áp sát, từng đường cong run rẩy phơi bày dưới ánh sáng vàng úa. Trong cơn mộng mị, Cao Đồ nghe rõ tiếng hắn thở dồn dập bên tai, từng chữ bật ra như lời của kẻ gọi hồn.
Cao Đồ bị bế lên như chẳng nặng chút nào, thân thể gầy mảnh run rẩy trong vòng tay rắn chắc của hắn. Từng bước Văn Lang đi, sàn gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt, nghe như tiếng tim đập gấp gáp giữa đêm khuya, ép người ta phải rùng mình. Không một bước chân nào khập khiễn hay xiêu vẹo vì có lẽ người được hắn bế bổng trên tay là cái tên mà cả đời hắn trân trọng.
- Buông ra... Văn Lang... đừng...
Giọng Cao Đồ run lên, nửa tỉnh nửa say, yếu ớt như sắp vỡ ra.
Nhưng đáp lại chỉ là tiếng cười nghe sao mà đau sót bỏng rát phát ra nơi cổ họng, đầy chế nhạo nhưng lại pha tạp một thứ đau đớn không nói thành lời.
- Tôi chờ anh suốt bao năm nay, cuối cùng cũng chỉ đổi lại một chữ buông sao ?
Câu hỏi ấy như lưỡi dao xoáy vào tim, khiến Cao Đồ co rút người lại, nước mắt mặn chát chảy dài nơi gò má. Nhưng men rượu và nhiệt độ cơ thể hắn lại khiến y mê loạn, chẳng thể phân biệt được mình đang run vì sợ hãi hay... chờ mong. Thật nực cười làm sao.
Hắn đá tung cánh cửa phòng, ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu hắt bóng hai thân ảnh quấn chặt lấy nhau lên vách tường. Thẩm Văn Lang đặt mạnh Cao Đồ xuống giường, ga trắng dưới lưng lập tức nhăn nhúm bởi thân thể đang run trước gió của y.
Người đàn ông cao lớn phủ lên, cả căn phòng tràn ngập hơi thở áp bức. Hắn chống một tay xuống mép giường, tay còn lại nâng cằm y, ngón cái thô ráp miết vào vết rách nơi môi dưới, ánh mắt cuồng loạn mà bi thương.
- Nhìn anh xem, khóc đến đáng thương thế này... nhưng tôi lại không thể buông được nữa.
Cao Đồ cắn chặt môi, lắc đầu. Một lần nào đó y đã định đẩy hắn ra, nhưng bàn tay vừa nâng lên đã bị hắn nắm gọn, ép xuống ga giường. Ngay giây khắc ấy, Văn Lang lại cúi xuống, hôn ngấu nghiến như muốn nuốt chửng cả hơi thở của Cao Đồ
Nụ hôn vừa tàn bạo vừa nồng nàn, hệt như hắn muốn khắc sâu một dấu ấn không thể xóa nhòa, buộc Cao Đồ phải nhớ mãi đời này. Y giãy giụa, nhưng càng phản kháng, đầu lưỡi lại càng bị hắn cuốn lấy, hơi thở bị cướp sạch, toàn thân bắt đầu mềm nhũn lạc lối theo con đường mòn được vẽ ra bởi dục vọng đã một lần khắc sâu vào trâm trí y.
Trong mơ hồ, Cao Đồ nghe tiếng hắn khàn khàn bên tai, run như gió bấc nhưng lại bỏng rát trên làn da.
- Anh hay tôi có vợ đều được. Nhưng đêm nay, anh chỉ có tôi.
Anh là vợ tôi.
Ánh mắt hắn rực sáng, nóng bỏng, lại sâu thẳm đến mức khiến y không thể trốn thoát. Một bàn tay thô bạo lướt dọc xương sườn, khiến thân thể vốn đã yếu mềm run lên bần bật, từng cơn rùng mình vừa sợ vừa ấm áp len lỏi khắp thân thể.
Nước mắt còn chưa kịp khô đã hòa cùng hơi thở nóng bỏng của hai người. Trong khoảng khắc, Cao Đồ như kẻ vừa ngã xuống vực thẳm nơi có vũng bùn lầy lội và nhớp nháp, vừa run sợ vừa khao khát được chìm sâu thêm.
Thẩm Văn Lang như gọi mời, hắn phả lên má y từng luồn ấm nóng rồi bất giác lại cúi đầu hôn lên mí mắt ướt đẫm của y, vừa dịu dàng vừa tuyệt vọng
- Nếu đây là tội lỗi... thì anh hãy cùng tôi phạm thêm một lần nữa...
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com