Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 19 end


Rồi ngày đó cũng đến, cái ngày Cao Duyệt Thanh mặc áo cưới bước lên xe hoa. Không một vết cứa nhưng sao lòng vẫn đau âm ỉ, hai người yêu nhau nhưng đành lặng lòng đứng trước lễ đường nhìn người thương kề cạnh, vùng sánh vai bên người con gái khác.

Đau không ?

Đau lắm chứ... nhưng thế giới này không cho phép họ gục ngã. Tình yêu hay gia đình cũng chỉ là cái cớ mơ hồ cho phép họ tồn tại. Không một ai hiểu những dòng văn này là viết cho họ hay chính bản thân tôi...

Ngày mưa là ngày buồn nhất, những tầng mây đen phủ kín cả chân trời. Cao Đồ ngồi cạnh bên khung cửa nhỏ, tự hỏi những con chữ trên giấy sẽ ý nghĩa hơn vào ngày y từ bỏ cuộc sống đầy tội lỗi này hay không. Nhưng y sẽ chẳng hối hận vì mình đã từng có một tình yêu rẻ nát, một gia đình với tình thân gượng gạo hay một đứa con không cùng máu mủ được người vợ hiền thảo sinh ra. Cao Đồ không rõ bản thân muốn gì ở hắn, không rõ vì điều gì dù biết hết tất cả nhưng vẫn làm ngơ.

Đúng vậy, đứa trẻ được y nuôi lớn từ tình yêu và sự chăm sóc, đơn giản mà nói chẳng có quan hệ huyết thống với y, vì trước khi cưới, cô vợ danh giá kia đã mang thai với tình cũ. Đó là một chàng trai Anh quốc lịch lãm, hắn ta đã biến mất ngay sau khi cô thông báo rằng mình đã mang trong người giọt máu của hắn ta.

Đừng thắc mắc vì điều gì y đã chịu đựng sự lừa dối trắng trợn đến vậy. Vì chính y là người rõ nhất, trong tâm tưởng mình chưa lần nào quên đi hình bóng đó, chưa giây nào thôi ân hận và đau xót cho người con trai năm nào.

Rất nhiều năm, nhà họ Cao nhờ sự nâng đỡ của nhà thông gia mà đứng vững trên thương trường, không có tình nhưng vẫn còn nghĩa hoặc cũng đơn giản vì y thích trẻ con và đặc biệt đứa bé mang họ Cao do người vợ trên hôn thú sinh ra có một nét dịu dàng tương tự chàng trai y đã yêu sâu đậm tuổi đôi mươi. Một nét rất riêng và dễ thương.

Và rồi, ngày hắn trở về. Y đã tưởng mình sẽ lao đến bên hắn, sẽ hỏi rằng hắn đau ở đâu hay chỉ là câu hỏi đơn giản rằng em đã ăn cơm chưa, có ngủ đủ giấc không? Chỉ vậy thôi mà khó quá, y đắng đo mãi, liệu rằng hắn còn nhớ y không vì y cho rằng mình chỉ là vết nhơ trong cuộc đời hắn. Y không dám bước đến ngay, nhưng lúc tưởng chừng sẽ dũng cảm nói ra và giải thích mọi thứ với hắn bằng sự chân thành, trung thực nhất.

Chỉ là... đến lúc đó, hắn đã chẳng chờ nổi nữa. Bên cạnh hắn đã có người khác và người đó lại là em gái y.

Mỗi lần nhìn thẳng vào ánh mắt Duyệt Thanh, Cao Đồ lại thấy hình bóng mình tràng đầy mơ mộng vào tình yêu, và... y khỗng nỡ lần nữa xen chân vào chuyến tàu đó, dù tiếc nuối dù đau đớn nhưng tất cả y đền nuốt trôi, nén cảm xúc thật vào tận sâu đáy lòng một lần nữa.

Cao Đồ từng thấy tội lỗi với người vợ và đứa trẻ nhưng ở đây ai mới là người có lỗi ? Y muốn tham lam và ích kỉ giữ lấy tình yêu của mình, chiếm lấy thanh xuân bởi đoạn kí ức đó đã từng xuất hiện bóng hình hắn. Y mang tội, nhưng tội này y nguyện gánh và tình yêu này sẽ cùng y chìm vào đáy vực.

____

Sáng ngày mai là lễ cưới của thiếu tá Thẩm Văn Lang và quý nữ nhà họ Cao.

Đêm nay trăng bên ngoài hiên sáng vằng vặc. Cánh cửa phòng sách của hắn hắt ra bên ngoài một ánh vàng cô độc. Tiếng trang sách sột soạt lật dở đều đều như tiếng gõ mõ.

Cao Đồ hôm nay tóc xõa xuống trán ướt sũng vì nước mưa. Trên người chỉ mặc một bộ sườn xám màu xám bạc thêu cành liễu dương. 10 năm trước hắn từng dựa vào lòng y mà háo hức mong muốn y mặc thứ này, vì trong tâm trí non nớt ngày đó, hắn nghĩ loại y phục này chỉ dành cho những người xinh đẹp và sang trọng như thiếu gia của hắn.

Chỉ là hôm nay, Cao Đồ lại mặc thứ này đến bên hắn vào đêm khuya với lí do chẳng chính đáng gì.

Cánh tay y siết chặt lấy vạt áo vì lạnh. Mảnh áo mỏng tanh khiến từng cơn gió bấc như thấm vào trong thân thể lan vào từng tế bào.

Cánh cửa thư phòng dần hé mở, ánh đèn rọi lên mi mắt hắn quyến rũ đến lạ. Hàng mi chau lại chăm chú vào từng dòng chữ màu bên trong cuốn sách. Làn khói thuốc lá thông cay nồng còn vấn vương nơi chóp mũi chàng trai nọ hòa cũng tiếng nhạc du dương lúc đêm khuya.

Phải chăng những dòng nhật kí hắn tự hứa với lòng hắn đã quên rồi sao. Hắn vẫn nhớ rõ lắm. Trên chiến trường dao găm không có mắt, hắn đã cặm cuội viết mấy dòng cụt ngủn nhét vội vào túi áo.

Những câu từ không đầu, không cuối đã viết rằng

- không được khóc
- không uống rượu
- không hút thuốc

Thế mà từ ngày gặp lại đóa hoa năm nào hắn đều dẫm lên chính tâm can mình. Hắn tự hỏi liệu rằng mình có quá tàn nhẫn với người con gái nọ và tình yêu của hắn không.

Có đôi lần khi nhìn sâu vào đáy mắt Cao Duyệt Thanh, người nhạy bén như hắn lẽ nào không nhìn ra tình cảm tha thiết của cô ta?

Hắn chà đạp lên thân xác người hắn yêu hết lần này đến lần khác chỉ vì hận thù chi phối? Mỗi đêm khi gác tay lên tráng hắn có thật sự muốn thấy điều đó không ?

____

Thuận theo tự nhiên, đêm đó khi gió ngoài hiên thét gào không ngơi nghỉ họ một lần nữa lao vào nhau như những con thiêu thân bé nhỏ chẳng màng sống chết chỉ cần một lần được hạnh phúc cũng thấy đủ, một lần được dũng cảm bước đến hòa làm một với tia sáng duy nhất chúng thấy được bằng thân thể tầm thường và bé nhỏ này

Không phải vì họ là bọn côn trùng ngu ngốc nhưng tạo hóa khắc nghiệt có cho họ lựa chọn cách mình sống và được sống không ?

Cũng giống như cách hai người đàn ông trong xã hội nhơ nhớp vết hoen ố của định kiến đã chấp nhận cùng nhau gánh tội. Ai cũng được, bệnh cũng được, ngu ngốc và bẩn thỉu cũng không sao cả.

Cô gái trước màng ảnh à, cô hãy vui vì được sống trong xã hội của niềm tin và hòa bình, của một thế giới đang đấu tranh vì bình đẳng giới, vì thế giới quan của đồng tính và thứ ô uế mà người xưa hay nói. Có lẽ cuộc sống này chưa đủ tốt để mỗi ngày cô đều có thể thoải mái mỉm cười, nhưng đừng buồn nhé vì cô đã hạnh phúc biết bao nhiêu ?

Nằm cạnh người mình yêu, Cao Đồ hạnh phúc ngủ một giấc mộng dài, đời này không đủ dũng cảm để yêu đành hẹn lại kiếp sau vậy, dù có là loài thú vật hay đứa trẻ con mới chào đời, Cao Đồ cũng nguyện khắc ghi tình yêu này vào tận xương tủy để khi có cơ hội anh sẽ giữ chặt lấy nó. Thuốc ngấm dần, đau rát cổ họng thế mà y vẫn cười tươi chấp nhận hiện thực lãnh khốc, lúc này có hối hận đã quá muôn màng.

Lần cuối được nằm trong vòng tay em, anh vui lắm, thay anh hạnh phúc, thay anh gánh vác và chăm sóc cho đứa em gái không hiểu chuyện của anh nữa.

Cảm ơn vì đã đến.

Xin lỗi vì tất cả.

_____

Kiếp người ngắn ngủi lắm, tình yêu của hai kẻ có duyên nhưng chưa đủ may mắn để có phúc phận bên nhau. Liệu rằng khi thức giấc, hắn sẽ vui vẻ chấp nhận hiện thực rằng người hắn yêu đã chết từ đêm qua, xác đã lạnh nhưng trái tim vẫn đau đáu một tình yêu chưa phai.

Không có một kết cục đẹp nhưng dù sao khi nhìn qua khung cửa sổ ta vẫn vấn vương nhớ được những khắc thanh xuân tươi sáng và rạng rỡ của hai cậu trai đó, đừng buồn vì họ đã từng yêu, từng quấn quýt như đôi chim uyên ương dẫu tầm thường nhưng ngọt ngào say đắm.

End

______

Thật ra em viết chap này từ rất lâu, nhưng nghĩ mãi, dây dưa mãi hôm nay mới đưa ra quyết định.... Xin lỗi vì không thể hoàn thành nó một cách vẹn nguyên.

Cảm ơn vì ta đã bước cùng nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com