Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6


Gió thu thoảng hương bánh nướng thổi vi vu trên làn tóc nhẹ. Không một ai cả, chính chàng thiếu niên ấy đã lặng lẽ rời đi khi trời còn chưa kịp sáng, khi những dấu ấn đượm hồng còn đọng lại trên bả vai chưa kịp phai mờ.

Một lời từ biệt sao khó nói quá, nó cứ nghẹn ngào mãi chẳng thốt nổi thành lời. Trái tim ta đã từng hòa chung nhịp đập và thân thể ta đã từng chia sẻ hơi ấm nhưng rồi một khắc nào đó hắn hối hận, phận kẻ bần hèn lại mơ tưởng với cao đến người trên gác nhỏ có thềm hoa rũ chạy dọc vách tường.

Không dám ngoảnh mặt, hắn bước đi dưới làn sương sớm, trên vai một chữ tình nặng trĩu. Rồi mai đây thân xác ấy sẽ trôi về đâu? Nơi chiến địa phủ máu tươi róc rách nhỏ giọt chăng? Hay khi may mắn được trở về, được lần nữa nhìn thấy hình bóng đó và trong từng tia nắng ban mai xuyên qua kẽ lá. Lần nữa hắn được thấy anh cười, một nụ cười chỉ dành riêng cho hắn.

Tạm biệt tình yêu của em

______

Làn gió nhẹ nhàng thổi, mùi hương cỏ dại cạnh bờ hồ thoảng qua mái tóc từng cơn như cố xóa đi dấu tích một đêm xuân vừa qua, nhưng càng muốn xóa thì lại càng khắc sâu hơn, hằn từ chữ vào trái tim còn đập loạn.

Cao Đồ ngồi tựa bên khung cửa sổ, ánh sáng nhợt nhạt của buổi sớm len lỏi qua song gỗ, vẽ lên gương mặt cậu một nét dịu dàng quá mức, dịu dàng đến nỗi ngay cả nỗi buồn cũng giấu đi dưới lớp mỉm cười.

Người ta bảo nụ cười là thứ dễ lừa dối nhất trên đời và chẳng ai biết sau cánh môi cong ấy là bao nhiêu lần cổ họng nghẹn đắng, mắt nóng ran rồi lại lặng lẽ cúi mặt tự mình lau. Cao Đồ chưa bao giờ để ai thấy mình khóc. Y sinh ra trong một gia đình vốn quen nhìn những thứ mong manh bị chôn vùi, y hiểu rất rõ một kẻ vì yếu đuối mà rơi lệ thì chỉ nhận về sự thương hại nhưng sự thương hại đó còn tàn nhẫn hơn cả khinh miệt cùng oán trách.

Cho nên y chọn nụ cười, dù cho nó là một nỗi đau đang bị phơi bày trước gió.Một nụ cười ôn nhu, nhẹ nhàng và điềm đạm, đến mức ai cũng tin y vẫn đang sống.

Nhưng liệu có ai biết được, trong từng cái nhếch môi ấy từng lần mi mắt chớp lại trái tim người đàn ông đó chưa một lần nào ngưng rỉ máu.

Từ ngày Văn Lang ra đi, căn nhà dường như rộng lớn hơn, vắng lạnh hơn. Bóng dáng cao lớn từng bước qua thềm ngói, từng thoáng cười ngây ngô và thiếu niên ấy đã từng có ánh mắt sóng sánh sự sống… tất cả đã biến mất, chỉ còn lại những vách tường lạnh băng, lặng lẽ tự mình tồn tại.

Có những buổi sáng tỉnh dậy trong cơn ác mộng mơ màng, Cao Đồ thường lặng người nhìn lên trần nhà, trong đầu hiện ra câu hỏi quen thuộc: “ Em còn sống không?”

Y vẫn tồn tại như một thiếu gia ngoan ngoãn. Vẫn cùng cha ăn cơm, vẫn gật đầu khi được hỏi, vẫn giữ vẻ ngoài thản nhiên như cũ.

Nhưng có ai biết khi đêm về, lúc sương rơi lạnh thấu da thịt và như có sự sắp đặt sẵn sàng từng dòng kí ức xưa cũ được gợi lại trong tâm trí, mỗi lần như vậy Cao Đồ bất lực chỉ biết run rẩy cuộn mình tự ôm lấy vai trần, khoảnh khắc kia lại ập về như một dòng kí sự tua lại thật chậm rãi tựa trăm mũi kim đâm vào lồng ngực.

Dòng kí ức đó có đôi bàn tay rắn rỏi siết chặt lấy thân mình, nơi hơi thở nóng bỏng còn vương trên cổ, những lời thì thầm run rẩy chưa kịp gọi thành tên. Tất cả trở thành mảnh dao bén ngót, cứa lên thân thể khiến trái tim người đàn ông đó nhói lên từng hồi.

Cao Đồ viết rất nhiều những bức thư nhưng rồi lại lặng lẽ rồi xé đi. Đã quen y dần học cách ngồi trước trang giấy trắng, viết vài dòng vô nghĩa: “Ngày hôm nay trời vẫn nắng… ta ăn một bát canh nóng…” Rồi đến cuối cùng vẫn không dám gửi đến người ở phương xa. Vì y sợ, sợ một khi bức thư đi, liệu có ai đọc được? Hay nó sẽ trôi nổi giữa dòng chiến sự, bị vấy màu máu tanh ngọt rồi vĩnh viễn chẳng bao giờ tới tay Văn Lang? Thế thì thà giữ lại, để ít nhất trong tim vẫn còn hy vọng mong manh rằng có thể một ngày kia chính tay y trao đi, trao đến người cần nhận.

Cười… vẫn phải cười.
Dù trong lòng đã tan nát.

Có đôi lần, khi ngồi giữa đình viện nghe gió thổi, y khẽ chạm vào bờ vai mình, nơi còn hằn dấu vết chưa kịp phai mờ, có chăng vết cắn hắn để lại trên làn da chỉ là một vết sẹo nhưng cái dấu ấy giống như một minh chứng, rằng họ từng có được một đoạn yêu thương, dù chỉ trong khoảnh khắc. Nhưng càng nhớ lại càng thấy cay đắng, vì yêu thương ấy cũng đồng nghĩa với chia lìa tựa như con sói cô độc lạc giữa cánh đồng hoa.

Ban đêm, khi trăng soi sáng khung trời, Cao Đồ sẽ ngồi dưới gốc cây trong vườn, nhìn lên ánh trăng bạc vẫn lạnh tanh nhưng bên cạnh đã chẳng còn bóng dáng người kia.

Gió đêm lạnh buốt lùa qua tán lá xào xạc phả lên làn da ấm áp, hệt như đêm bên hồ nước nhỏ khi môi chạm môi, khi da thịt giao hòa làm một tựa một khúc đàn tấu tuy xao xuyến nhưng bi thương. Nỗi nhớ ấy không có cách nào xóa nhòa, càng cố quên thì lại càng khắc sâu. Càng muốn giấu đi thì lại càng tràn ra, ướt đẫm đến tận chân tóc, chảy dọc xuống tim gan.

Có hôm y mỉm cười khi hầu gái bưng trà, nụ cười bình lặng như trăng non đầu tháng. Nhưng vừa xoay người đi, nước mắt đã rơi xuống nền gạch lạnh lẽo. Cao Đồ chẳng dám để ai biết, càng chẳng dám để cha thấy. Cha hắn chưa từng coi trọng hắn, huống hồ càng không hiểu nổi thứ tình cảm trái ngang đang thiêu cháy tim con trai mình, một tình yêu với chữ hiếu chưa tròn và một định kiến xã hội với một cuộc đời sẽ hoen ố trong vực sâu ẩm mốc.

Mỗi đêm nằm xuống, hắn thì thầm một cái tên nghe sao mà lòng nặng quá, một cái tên làm con người ta khắc khoải mà nghẹn ngào.

-Văn Lang…

Tiếng gọi khẽ trong cơn mơ màng chưa tỉnh, giống như chỉ đủ để bản thân y nghe thấy. Cái tên ấy như dòng nước mát chảy qua, rồi lập tức biến thành cơn sóng cuồn cuộn, đánh tan đi tất cả sự yên bình giả tạo.

Khi những ngọn đèn dầu chập chờn như muốn tắt, bóng hắn in dài trên vách tường trơ trọi. Trong ánh sáng lờ mờ ấy, gương mặt hắn hiện ra quá yên bình, khóe môi khẽ cong như thể chẳng bận lòng điều gì. Nhưng ai mà biết được, ngay sau cánh tay áo khẽ run kia, những ngón tay đang siết chặt đến bật máu. Nỗi nhớ không thành lời, cứ như loài cỏ dại, mọc âm thầm, bò dài, quấn lấy từng sợi gân trong tim, khiến hắn mỗi nhịp thở đều đau đến tuyệt vọng.

Đêm thu vốn lặng, chỉ có tiếng dế kêu rỉ rả ngoài hiên. Thỉnh thoảng gió mang theo mùi đất ẩm ướt sau sương, khiến y chợt nhớ đến bờ hồ năm ấy  nơi có trăng soi lên làn da, nơi gió vờn trên mái tóc, nơi đôi môi ấm áp hằn dấu lần đầu và cũng có lẽ là lần cuối. Chỉ cần khép mắt lại, hắn như còn nghe rõ hơi thở gấp gáp của đối phương, còn cảm thấy vòng tay thô ráp mà dịu dàng siết chặt quanh eo mình.

Nhưng tất cả giờ chỉ còn là giấc mộng.

Cao Đồ biết, có thể sẽ chẳng còn ngày gặp lại.

Nhưng y vẫn đợi, vẫn chờ, vẫn cười.
Nụ cười ấy, chính là chiếc mặt nạ để che đi một trái tim đang rỉ máu từng ngày, một vết thương đang dần thối nát theo thời gian và lụi dần theo năm tháng.

Cha y không hề hay biết. Ông chỉ coi đứa con trai này như một món hàng có thể đem đi đổi chác. Sống hay chết, yêu hay hận, đều chẳng đáng nổi một xu. Nhưng y chẳng dám oán, dám than. Ngược lại, Cao Đồ chỉ thấy bản thân thật nhỏ bé, cũng thật đáng thương, nỗi cô độc ấy đã chẳng còn một ai để lắng nghe và chia sẻ ngoài chính y và gió trăng đêm khuya ngoài cửa sổ rọi vào phòng.

Thỉnh thoảng những ngày vắng bóng em, Cao Đồ hay ngồi viết nhật ký. Không phải để người khác đọc hay để ai đó hiểu cho cuộc đời mình, mà chỉ để tự giữ lấy chút hơi thở còn sót lại của tình yêu. Những dòng chữ xiêu vẹo như máu rơi trên giấy:

“Ngươi ở đâu rồi, Văn Lang? Có lạnh không, có đau không? Tôi vẫn cười mỗi ngày, nhưng chỉ để người ta đừng hỏi. Tôi nhớ em nhiều lắm..."

Rồi hắn gấp lại, nhét vào ngăn tủ, khóa chặt, khóa cả trái tim vẫn còn phập phồng nơi lồng ngực nhưng ngày em đi nơi đó đã hóa tro cháy rụi. Chồng giấy nhỏ viết những kí ức vụn vặt y muốn nói với hắn cứ dày lên theo tháng ngày, mà mỗi tờ là một vết khắc sâu thêm trong tim, mỗi dấu nhắc cho ngày tháng y vẫn mơ hồ nhung nhớ một bóng người gầy nhom ngốc nghếch.

Có lúc Cao Đồ sẽ nằm mơ. Trong mơ, y thấy Văn Lang trở về, áo giáp loang lổ vết máu nhưng đôi mắt vẫn sáng, vẫn cong khóe môi như trước

- Em về rồi, ngốc à...

Y đã òa khóc như đứa trẻ con, ôm chặt lấy bả vai đã gầy gộc đi vì sương vì gió của người kia, muốn gào lên bao điều chất chứa. Nhưng khi tỉnh lại, chỉ còn hơi lạnh vây quanh, gối ướt sũng. Hắn bật cười, nụ cười khàn đặc

- Đừng đi... đừng rời xa anh...

Người ta thường nói thời gian sẽ làm phai nỗi đau. Nhưng với y, thời gian chỉ làm nỗi nhớ thêm sâu thêm nặng. Mỗi ngày qua đi, lòng y lại như bị xé thêm một mảnh. Nụ cười càng dịu dàng bao nhiêu, bên trong càng chua chát, nát vụn bấy nhiêu.

Lần đó Cao Đồ ra chợ, nghe người ta kể chuyện chiến sự. Một người lính trẻ bị chém ngã, máu loang cả đất thấm ướt cỏ bộ áo lính màu ngả xám tro vì cũ kĩ.

Trong khoảnh khắc ấy, trái tim như bị ai bóp nghẹt thêm lần nữa. Y quay đi thật nhanh, cố cười mà không thở nổi, chỉ thấy lồng ngực nặng nề, như có cả ngàn cơn gió cùng lúc dồn xuống.

- Văn Lang, em vẫn còn sống mà đúng không..???

Câu hỏi đó lặp đi lặp lại trong đầu, đến khi chân run rẩy chẳng còn bước nổi.

Nhưng ngoài mặt, y vẫn bình lặng. Vẫn uống trà, vẫn ngồi nơi có chiếc ghế đẩu lắc lư hướng ra mặt hồ đọc sách, vẫn sẽ cười gượng gạo khi người khác trêu ghẹo, pha trò. Từ bao giờ không ai biết Cao Đồ đã hóa thành một diễn viên xuất sắc trong vở kịch dài mang tên “tôi vẫn ổn”.

Thế nhưng hằng đêm, chỉ có trăng mới biết, chỉ có gối mới thấm được những giọt lệ không bao giờ kịp rơi ra ngoài.

Cao Đồ chàng thiếu niên mỉm cười giữa nhân gian, nhưng trong lòng đã mục rữa, đang chôn sống chính mình cùng nỗi nhớ. Nỗi nhớ ấy không lời, không tên, nhưng lại khắc sâu đến tận xương, đến mức chỉ cần nghe tiếng gió, ngửi mùi đất ẩm, hay thấy bóng trăng, y đều rơi vào hoảng loạn.

Vì tất cả đều gợi về một người, một người đã mang linh hồn tôi đi mất.

Còn tiếp ....
🥹
___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com