Chương 1
_Nói đi, cậu cần bao nhiêu tiền?
_Thầy à, với đồng lương ít ỏi đó mà thầy thấy xứng sao?
Trong căn phòng xa hoa lộng lẫy, Cao Đồ đứng gần cửa ra vào nhìn thanh niên đang nửa nằm nửa ngồi trên chiếc giường lớn giương mắt giễu cợt, hắn nhếch mép
_Tôi sẽ báo chuyện này cho phụ huynh cậu biết, tôi không tin họ không dạy dỗ được cậu - Cao Đồ cứng miệng
Lần nữa ánh mắt cùng nụ cười cợt nhả ấy lại xuất hiện, bàn tay siết chặt vì tức giận, Cao Đồ nghĩ nếu bản thân không nằm trong ngành nhà giáo thì tên nhóc hỉ mũi chưa sạch kia hẳn đã bị nhừ tử từ lâu
_Thầy nghĩ họ sẽ tin tôi hay tin lời người thầy đã thủ dâm trước mặt sinh viên mình
_Tôi không có - Cậu trả lời gần như thét lên
Hắn hơi cau mày nhưng rất nhanh quay về trạng thái ban đầu. Hắn thở dài chạm rãi bước về phía cậu, như cảm nhận sự áp bức vô hình Cao Đồ vô thức lùi ra sau
_Thầy không nhớ mấy đoạn clip tôi gửi thầy à. Ý của thầy là muốn xem lại sao? - Hắn cười mỉa, như ngọn lửa châm ngòi, lần này khiến cậu không giữ nổi bình tĩnh
_ THẨM VĂN LANG!!!!!!!! Cậu đừng bức người quá đáng, những thứ đó chính cậu quay lén tôi, cậu không biết tính nghiêm trọng của việc uy hiếp giảng viên chứ
Cao Đồ những tưởng bản thân đã nắm chắc phần thắng liền thẳng lưng kiêu ngạo, điện thoại rung lên, Cao Đồ lấy ra xem, lại nữa, nhưng đoạn clip lần này là của chiều nay. Khuôn mặt đỏ bừng dần chuyển sang trắng bệch, kinh nghiệm dạy dỗ bọn nhóc ngỗ nghịch từ trước giờ luôn là điều khiến cậu tự tin, ấy vậy mà lần này lại khác, có vẻ như cậu sắp thất thế trước tên điên này rồi, Cao Đồ không phục.
Mạch suy nghĩ còn chưa dứt, một cảm giác kì lạ từ đâu ập đến, như bị rút cạn sinh khí, cơn nóng chầm chậm lan ra toàn thân, cứ như đứng trên ổ kiến lửa, vừa ngứa vừa tê thật khó chịu. Tầm nhìn dần mờ, Cao Đồ nghi hoặc bản thân phải chăng bị bỏ thuốc, sự sợ hãi kéo cậu về trước khi bất tỉnh, cố dùng chút sức còn sót lại quay lưng bỏ chạy. Cổ áo bị xách lên kéo mạnh về sau, mắt đối mắt, Thẩm Văn Lang cười gằn chẳng đợi cậu phản ứng đã vác lên vai đi lại giường quăng cậu xuống không thương tiếc
Đầu óc quay cuồng, hơi thở loạn nhịp, mê man tê liệt nằm đó, sau liền bất tỉnh. Cao Đồ mở mắt lần nữa, quần áo lột sạch, cổ tay cũng không thoải mái bị dây thừng trói lại, trước mặt là đỉnh đầu đang nhấp nhô lên xuống
_Ức!! Ha...ha...ưm... - Cơn kích thích trào đến mãnh liệt, cậu vô thức bấu chặt lấy đầu đối phương, Thẩm Văn Lang bị đau cố tình dùng răng day cắn đỉnh dương vật cậu
_Thẩm Văn Lang, tên điên... đau...a!!!!!!!! - Thấy cậu đau hắn hài lòng vô cùng, bàn tay to lớn mân mê đầu vú người bên dưới, song chưa dừng tại đó lại lần nữa lần mò về vòng eo Cao Đồ, hết xoa nắn lại cấu véo, bất thình lình Thẩm Văn Lang hút mạnh, hai ngón cái ấn mạnh vào phần bụng dưới, Cao Đồ rùng mình rên lớn xuất ra
_Chỉ như vậy đã ra, Cao Đồ, thầy không phải...
_Không có, cởi trói, tôi muốn về - Cố gắng điều chỉnh nhịp thở sau cơn hưng phấn qua đi, cậu đề nghị
Cơ mặt hắn giật nhẹ, chân mày khẽ chau. Nghĩ hắn là đồ chơi thỏa mãn nhu cầu sao, đúng là không biết thân phận. Thẩm Văn Lang trườn lên người cậu, gặm cắn vành tai non mềm khẽ thông báo - Thầy à, chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi
Đồng tử cậu mở to, mồ hôi lạnh vươn đầy toàn thân. Máu nóng dồn não, phải nhanh chóng tìm cách thoát khỏi đây, Cao Đồ lo lắng tìm cách
Cao Đồ run bần bật theo những cái hôn trải dài trên cần cổ, hắn liếm mút một cách thèm khát, từng dấu ấn đỏ rực pha vết dấu răng như đánh dấu chủ quyền khiến người ngoài nhìn vào phải khiếp sợ. Dù bị trói nhưng không lúc nào cậu không phản kháng, cố đẩy thân hình to lớn bên trên nhưng không thành, Thẩm Văn Lang ghìm tay cậu lên đỉnh đầu rồi tiếp tục “công việc”. Nụ hôn thả xuống môi cậu liền bị cậu né đi, hơi không hài lòng hắn nhanh chóng đổi sang nơi khác
Tác dụng của thuốc vẫn còn, nên sau thời gian dài chống trả cậu dần buông xuôi. Yết hầu, vòm ngực, đầu vú, eo, bắp tay, đùi trong… có thể nói tất cả bộ phận được phơi bày đều bị hắn đánh chiếm, dấu vết ái tình lưu lại trên người cậu càng lúc càng nhiều, có vài chỗ còn rươm rướm máu
_Thẩm Văn Lang, Thẩm Văn Lang… - Cao Đồ mê man gọi, tiếng thở dốc không lúc nào ngưng nghỉ, việc điều chỉnh nhịp thở cho theo kịp hắn cũng đã khiến cậu mệt rã rời
Thật gợi dục
Cổ họng đau rát, khô khốc vì rên rỉ thời gian dài. Chỉ là tiếng gọi nhất thời lại khiến hắn nghĩ cậu đang mời gọi mà hứng hơn. Phía dưới bỗng chốc đau điếng làm cậu chợt tỉnh, Thẩm Văn Lang bên trên cau mày khó chịu
_Cao Đồ, thầy thả lỏng ra chút, cái của tôi sắp đứt luôn rồi – Cảm giác sung sướng mà hắn mang lại làm cậu quên đi nguy hiểm gần kề
Lúc Cao Đồ đang đắm chìm trong khoái cảm thì hắn đã lợi dụng khuếch trương cái miệng bên dưới một cách nhẹ nhàng, tinh tế. Đợi bản thân nhận thức kịp thì cái của hắn đã vào hơn phân nửa
Không được, không thể được
Cao Đồ gào thét trong lòng, tay loạn cào cào níu lấy tay áo hắn, khuôn mặt đẫm lệ vì đau, vì tủi nhục. Cậu lắc đầu điên cuồng, kìm nén tiếng nấc nghẹn cầu xin hắn
_Văn Lang, làm ơn... rút ra... làm ơn... tôi đau
_Thầy ngoan chút, ư ưm... một chút sẽ hết... ức... hết đau ngay thôi – Hắn cũng chẳng thoái mái hơn là bao vì Cao Đồ căng thẳng quá mức mà siết chặt
_Đừng... ha...ha...hức... cầu xin cậu... rút ra...RÚT RA!
Cao Đồ sợ hãi hét lên, Thẩm Văn Lang giật mình vì lần đầu gặp một người gan yếu đến vậy, ngọn lửa trong người bị dập tắt, dù vậy lần này hắn không những không bực mà còn cảm thấy đối phương vừa thú vị vừa đáng yêu
_Được rồi được rồi, tôi rút tôi rút, đợi cậu nhỏ của tôi xìu xuống tôi sẽ rút ra liền – Hắn kéo cậu vào lòng từ tốn an ủi, như đã nói hắn thật sự làm
_Tôi muốn đi về! – Lần này cậu kiên quyết đề nghị, bàn tay run rẩy vớ lấy tấm chăn khoác lên người, giọng nói mạnh mẽ như thế nhưng ánh mắt nhìn hắn lại tỏ rõ sự bất an
Hắn lên tiếng đưa cậu về nhưng nhận lại là sự từ chối, lòng hắn bỗng có cảm giác thất vọng lạ thường, không quá lâu hắn đồng ý theo ý cậu. Cao Đồ nhặt quần áo lên hướng hắn hỏi nhà vệ sinh liền đi hẳn vào trong, cậu không biết ánh mắt Thẩm Văn Lang chưa từng dời khỏi cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com