Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Cao Đồ trượt dài lên cánh cửa nắm chặt tấm chăn đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch, lồng phổi như bị ai đó bóp nghẹt cậu cố gắng hít từng ngụm không khí khó khăn, đôi mắt lờ mờ nhìn ngó xung quanh, chẳng màng đến những thứ xa hoa nơi đây cậu loạng choạng đi đến chiếc gương treo trên tường, hai tay được cởi trói chống lên lavabo bên dưới, tấm chăn rơi khỏi người, Cao Đồ thất thần nhìn bản thân đối diện, bàn tay vô thức lướt từng vết trên người rồi mạnh tay véo mạnh

Đau... Cảm giác chân thật lan truyền mọi dây thần kinh đánh ầm lên não bộ, không phải mơ, đây thật sự không phải là mơ, nhưng nếu mơ thì chuyện xảy ra này quá điên rồ đi. Cậu nhìn cổ tay đỏ bầm mà chỉ biết cười bất lực

Ngoài kia, Cao Đồ vừa khuất bóng sau cánh cửa thì điện thoại hắn vừa reo. Chẳng cần nhìn tên cũng biết là ai, Thẩm Văn Lang buồn bực ngắt máy, năm phút sau lại reo hắn lại cúp, vài lần như vậy thì chuông cửa vang lên

_Tôi xuống nhà có chút chuyện, thầy xong cũng đừng đi lung tung chờ tôi - Hắn gõ cửa thông báo liền quay lưng rời đi

Phong thái ung dung tay đút túi quần thong thả lê từng bước xuống cầu thang thật khiến người ta ngứa mắt, nhưng vị khách đang ngồi trên sofa dưới sảnh kia như đã quá quen mà thấy bình thường

_Nói nhanh rồi biến đi - Hắn cau mày vì độ tự nhiên của đối phương

Như chẳng để tâm tâm trạng của chủ nhân nơi đây cho lắm, đối phương liếc mắt rồi im lặng

_Hoa Vịnh - Thẩm Văn Lang khó chịu gọi tên

_Haizzz, khuya rồi đó

_Biết còn tới - Hắn dù khó hiểu sao thằng điên này hôm nay lại hành xử như vậy nhưng hắn còn có chuyện cần giải quyết nên hơi gấp gáp

Dù có ngồi xuống để tiếp chuyện thì lòng hắn vẫn không yên, khoanh tay tỏ vẻ nhàn nhã nhưng ngón tay cứ liên tục gõ sang khuỷu tay còn lại, đôi mắt cứ chốc lát mất tập trung mà nhìn về hướng phòng ngủ, loạt biểu cảm đa dạng đó cư nhiên lại bị ai kia bắt được

Hoa Vịnh khinh khỉnh cười vô tư thả tay lên đầu sofa, chợt liếc nhìn tách trà trên bàn đã nguội lạnh từ lâu, vươn tay cầm lên liền bị hắn giữ lại, đối phương không hề gì đặt xuống. Tách trà hiển nhiên là của Cao Đồ, trước đó cậu đang soạn giáo án thì nhận được tin nhắn từ số lạ, nội dung chỉ vỏn vẹn địa chỉ nhà, những tưởng ai gửi nhầm thì bức hình hiện tại cậu đang làm việc được gửi tới. Cao Đồ bật dậy, rối rắm nhìn toàn bộ căn phòng rồi thoát ra khỏi đó, cậu do dự đi đến, mất một tiếng đồng hồ mới có mặt, nói không lo lắng là nói dối nhưng khi đứng trước khu nhà riêng cao cấp dành cho giới nhà giàu Cao Đồ đỡ lo hơn xíu vì tin độ an ninh cao nơi đây

Như được đón sẵn, chuông cửa vừa dứt đã có quản gia cung kính đưa cậu vào dẫn đến sofa ngồi xuống. Tách trà ấm nóng được mang ra cẩn thận đặt lên bàn, tiếp đó hàng loạt người giúp việc nối đuôi nhau ra về, dù thấy lạ nhưng cậu vẫn ngồi chờ

Tấm lưng thẳng tắp vắt chéo chân thưởng thức tách trà đó khiến người ngồi trước camera tâm tình động đậy, cậu nhỏ bên dưới điên cuồng trướng căng, Thẩm Văn Lang luồn tay giải quyết tại chỗ. Tách trà thơm ngát được cậu uống hơn phân nửa, lúc này chiếc điện thoại bàn kiểu cũ vang lên, Cao Đồ ngó nghiêng xung quanh mới nhấc máy

_Lên đây - Chất giọng trầm khàn ra lệnh rồi kết thúc

Cao Đồ tức giận bước lên, phân vân đứng giữa cầu thang không biết nên đi hướng nào thì điện thoại lại nhận tin nhắn: rẽ phải. Cậu theo đó làm theo, đứng trước cửa nhập mật khẩu được cho, bước vào phòng còn chưa bật đèn, Cao Đồ chỉ có thể nhờ ánh đèn bên ngoài nhìn vào trong, vì nghịch sáng cậu chỉ thấy lờ mờ khuôn mặt người đó

_Bật đèn lên, bên tay trái thầy ấy - Giọng nói cất lên khiến cậu hoài nghi, chắc hẳn bản thân đã nghe đâu đó rồi nhưng giữa chừng muốn nhớ lại không ra. Đôi mắt nheo lại vì phải tiếp nhận một lượng ánh sáng mạnh, đến khi thích ứng được quay lưng nhìn về sau, mặt Cao Đồ bỗng chốc biến sắc, như có gì nghẹn trong cổ họng cậu khó khăn cất lời

_Cậu… cậu… cậu…

_Thầy ngạc nhiên lắm hả, chắc là ngạc nhiên lắm rồi, nhìn mặt thầy kìa, hài quá đi thôi - Hắn ngửa mặt cười lớn, cậu vẫn còn đứng như tượng ở cửa

Chưa đầy một phút mặt hắn sầm lại, đôi mắt sắc lạnh của diều hâu nhắm thẳng đến cậu, Cao Đồ rợn cả tóc gáy nhưng vẫn cố giữ phong thái điềm tĩnh nhất có thể, tính cách ngoan cường không cho phép cậu chùn bước trước kẻ khác, đằng này hôm nay đi cậu còn có việc quan trọng hơn cần làm

_Định cứ đứng đó à, lại đây - Cao Đồ kịp định thần trước những gì vừa diễn ra, đôi hàng mi chau lại khi nghe lời ra lệnh xấc xược của hắn

Tên khốn biến thái ấy vậy mà lại là sinh viên của mình, là ông trời thấy cuộc sống tôi quá dễ dàng chăng

Cao Đồ oán thán trong lòng, mắt nhìn thẳng lại hắn

_Tôi không nghĩ chúng ta có thù oán gì để đi đến bước khó xử như thế này. Nếu…

_Nếu? Không có nếu nào ở đây cả, tôi là muốn chơi đùa thầy. Tôi biết thầy muốn gì, xóa video, không được, chúng đặc sắc đến vậy mà, sẽ tiếc lắm đó - Ánh mắt châm chọc cùng nụ cười cợt nhả hướng đến cậu. Cao Đồ sốc toàn tập, hai chữ hạ lưu là tất cả những gì cậu tóm tắt con người hắn lúc này

_Nói đi, cậu cần bao nhiêu tiền?

                  •••••••••••••••••••••••••••••••

Sự việc cứ như vậy diễn ra. Trở lại hiện tại, đã hơn hai mươi phút hắn ngồi nghe Hoa Vịnh ‘’nói nhảm’’ đầu đuôi nội dung thế nào hắn chẳng buồn quan tâm hỏi lại. Thẩm Văn Lang lòng nóng như lửa đốt đứng bật dậy cắt ngang lời đối phương

_Ngủ lại thì đến phòng cũ mà ngủ, tao mệt không tiếp - Dù vậy Thẩm Văn Lang vẫn đợi người kia đi tới nơi đóng cửa lại rồi bản thân mới tức tốc chạy như bay về phòng

Những tưởng sẽ thấy Cao Đồ ngồi ở ghế sofa cuối giường hay bàn làm việc đợi hắn, tại sao hắn chắc vậy, sau thời gian dài quan sát thì với tính cách cậu hẳn sẽ làm như thế, ai đời lại muốn ngồi lại trên chiếc giường sắp bị người khác làm nhục chứ. Tiếng nước chảy vẫn còn, hắn bước tới gõ cửa nhưng chẳng ai trả lời, gõ thêm vài lần vẫn chỉ có tiếng nước róc rách vọng lại thật chói tai

_Cao Đồ! Cao Đồ! Cao Đồ! Mở cửa, Cao Đồ - Chưa bao giờ Thẩm Văn Lang mất bình tĩnh như bây giờ, hắn điên cuồng đập mạnh cửa kêu lớn tên cậu. Hoa Vịnh đã đứng sau lưng từ khi nào tay đưa chìa khóa cho hắn, Thẩm Văn Lang không chần chừ cầm lấy mở ngay. Trước mắt hắn Cao Đồ bất tỉnh trên nền gạch lạnh ngắt, nước vòi sen vẫn chỉa thẳng cậu xả xuống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com