Chương 11: Giải Quyết
Cô y tá hơi giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô đứng dậy, bước về phía kệ thuốc phía sau, nơi có hàng loạt lọ thuốc xếp ngay ngắn. Loại tránh thai khẩn cấp nằm ở tầng trên cùng. Cô kiễng chân, với tay, nhưng không tới. Một cú nhón nữa — rầm! — cả dãy lọ thuốc rơi xuống như domino.
"Trời đất..." Cô cúi xuống nhặt, khẽ chau mày, sắp xếp lại rồi tiện tay lấy một hộp đưa cho Cao Đồ.
Bao bì trắng xanh, kiểu dáng tinh giản, trông không khác gì thứ thuốc cô định lấy ban đầu. Chỉ là, ở một góc nhỏ, dòng chữ in trên vỏ có gì đó khác lạ. Nhưng trong ánh đèn sáng gắt và tốc độ trao đổi nhanh chóng, chẳng ai để ý. Cô quay lại, đưa lọ thuốc cho Cao Đồ, không hề nhận ra sai sót.
"Thuốc này uống vào càng sớm càng tốt. Nếu có phản ứng phụ, nên quay lại hoặc đến bệnh viện. Tuyệt đối không được uống chung với đồ uống có cồn, không thì hậu quả sẽ rất tệ. Anh nghe rõ chưa?" Cô y tá vừa dặn dò vừa lấy phiếu khai.
Cao Đồ gật gù, gật đến mức giống gà mổ thóc. Thực ra cậu chẳng hề nghe kỹ, chẳng lọt tai được bao nhiêu. Trong đầu chỉ thoáng qua một câu: Thuốc thì thuốc, cứ uống là xong, có gì đâu mà thao thao bất tuyệt quá
"Được rồi, phiền anh điền thông tin cá nhân vào đây, và đưa cho tôi căn cước công dân" Cô y tá đẩy chiếc máy kiểm tra sang, màn hình sáng lên với biểu mẫu điện tử
Cao Đồ mở ví, rút ra một căn cước công dân giả, quẹt vào máy. Tạch. Máy xác nhận.
"Giấy tờ giả tôi có cả đống chất trong hộc xe, ai mà nhìn thấy còn có thể nghĩ tôi đi buôn người hay cho vay cầm đồ nên có hàng loạt giấy tờ tuỳ thân giả. Chắc sắp tới phải dọn lại mới được" Cậu thầm nghĩ
Cô y tá liếc nhìn tên trên màn hình: "Anh... Trần Nhật Minh?"
"Ừ." Cậu đáp tỉnh queo.
Cô cười khẽ, ánh mắt lấp lánh: "Tên nghe giống người hay viết thư tình bằng giấy thơm."
Cao Đồ nhếch môi, không đáp. Cậu nhận lọ thuốc, quay người định đi thì cô y tá gọi với theo:
"Nhớ uống đúng giờ nhé, anh Minh. Omega mà để trễ là dễ có chuyện lắm đó."
Cô y tá liếc nhìn dáng người trùm kín mũ hoodie, cười khẽ:
"Anh đúng là bí ẩn thật. Đi mua thuốc thôi mà kín như đang đi trộm đồ ấy. Đúng là Omega, trẻ người non dạ"
Thực ra cô nói đúng. Cậu đâu có dư thừa đến mức quấn chặt mũ hoodie, kính râm kín mít giữa một tiệm thuốc vắng người. Nhưng cậu chẳng còn lựa chọn. Nếu lẻn vào công ty, thò tay vào kho nhà máy mà lấy, chắc chắn bố cậu sẽ biết, thư ký sẽ biết, cả công ty sẽ biết. Tin tức ấy sẽ lan nhanh như cháy rừng: Cậu ấm họ Cao, Omega khó quản, đào hoa bay bướm, trăng hoa mây mưa, phóng đãng hết chỗ nói, lăn giường với Alpha khác, còn để lại hậu quả.
Cái nhãn mác đó, một khi dán lên trán, chẳng còn cách nào gỡ xuống. Ngoài ra, ông Cao sẽ cho cậu một trận nhừ tử, thừa sống thiếu chết mất. Nghĩ thôi, lông tơ trên người cậu khẽ dựng lên như báo hiệu, chuyện này không thể để cho gia đình biết
Nhắc mới nhớ, hình như Thịnh Thiếu Du cũng chưa hay vụ này thì phải. Cậu cầm túi thuốc, bước ra xe, từng bước chân như đeo thêm chì. Nếu y mà biết, chắc nó sẽ cười trên đầu trên cổ cậu, sẽ bảo cậu là một Omega ngu dốt, được thoả mãn đầu dưới mà đầu trên không biết nghĩ. Tiếp theo sẽ chửi cậu to đầu, hoặc có khi y sẽ lùng sục cả cái thành phố này lên, tìm cho bằng được tên Alpha bội bạc kia, tẩn cho hắn một trận rồi bắt hắn dập đầu trước cậu như vái lạy cha mẹ.
Nhưng bạn ơi, người tồi là tôi cơ mà.
Tránh chuyện đó xảy ra, tuyệt nhiên, cậu sẽ không nói với y một chữ nào.
Cao Đồ bước ra khỏi tiệm, cúi đầu, mắt dán xuống mặt đường, cố nhét hết mọi suy nghĩ lộn xộn vào trong. Gió ban ngày hất tóc vào trán, mùi đường phố pha lẫn thuốc lá khẽ quyện vào mũ hoodie khiến cậu muốn hít một hơi thật sâu, nhưng cũng chỉ hít vào rồi thở ra lặng lẽ.
Bỗng nhiên, một va chạm nhẹ nhưng chắc chắn. Lồng ngực cậu va phải một cơ thể lớn hơn. Cú chạm khiến cậu giật mình, tim nhảy một nhịp. Lọ thuốc trong túi khẽ lăn xuống nền gạch, cậu vội cúi người nhặt. Tay lạnh toát, lòng bàn tay ướt mồ hôi.
"Ôi... xin lỗi... thật ngại quá..." Cậu ríu rít, giọng nhỏ tới mức gần như tự thì thầm.
Một bàn tay khác nhanh nhẹn nhặt lọ thuốc, giữ chặt trong lòng bàn tay. Cậu nghe thấy giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng nhưng có gì đó khiến tim nhảy một nhịp:
"Không sao, cẩn thận chút là được."
Cao Đồ ngẩng mắt không quá cao, không nhìn rõ mặt người ấy. Người đàn ông đưa lọ thuốc lại cho cậu. Cao Cao cảm nhận mùi hương quen mà lạ, như lông vũ chạm nhẹ vào da thịt, khiến cậu khẽ rùng mình. Cậu cúi đầu, nắm chặt lọ thuốc, thầm cảm ơn:
"Cảm ơn..."
Người đàn ông gật nhẹ đầu, không nói gì thêm, rồi bước thẳng về hướng toà nhà cao tầng gần đó.
Cao Đồ mở cửa xe, bước vào trong, ngồi xuống ghế lái. Chiếc túi thuốc đặt giữa hai đầu gối, cậu nhìn nó như thể đang nhìn vào một thứ vừa đáng sợ vừa cần thiết.
Tay cầm nắp lọ, xoay xoay rồi mở ra. Cậu lắc nhẹ lọ, nghe tiếng viên thuốc cộm cộm, rồi bỏ một viên vào miệng. Cái vị đắng nhẹ lóe lên trên đầu lưỡi, nhưng chưa kịp khiến cậu nhăn mặt, thì một ngụm nước mát lạnh theo dòng nước trôi xuống cổ họng, lướt qua từng kẽ cơ bắp, xua đi chút căng cứng nơi ngực. Hơi lạnh lan dần xuống vai, xuống bụng, rồi thấm vào từng ngón tay đang nắm chặt vô lăng.
Cao Đồ bật động cơ, xe rung nhẹ. Từng nhịp van hít vào – thở ra – đều gắn liền với cảm giác vừa trốn tránh vừa tự bảo vệ. Lọ thuốc trên tay, tưởng chừng như một vật vô tri, lại nặng trĩu cả tâm trí cậu.
Một nửa quãng đường trở về nhà, cậu để tay chạm vào túi, kiểm tra lọ thuốc lần nữa, như khẳng định rằng mọi thứ vẫn an toàn. Mùi nhựa của lọ thuốc pha chút hương nhân tạo nhẹ nhàng thoảng quanh tay cậu. Một nỗi căng thẳng mơ hồ len lói, nhưng kèm theo đó là cảm giác tự chủ.
"Chắc không sao đâu nhỉ" Cậu nói khẽ, ngón tay bất giác xoa xoa thái dương
Cao Đồ lái xe về đến nhà thì trời đã ngả sang màu cam nhạt. Trước khi lên phòng, cậu mở tủ lạnh, tiện tay lấy một hộp sữa và gói bánh nhỏ. Chẳng phải cậu đói, mà là sợ bụng trống rỗng thì thuốc sẽ xộc ngược lên, cào nát dạ dày. Cắn đại vài miếng bánh, nuốt xuống bằng ngụm sữa lạnh, vị ngọt béo tràn vào miệng khiến tinh thần cậu an ổn đôi chút
Bỏ vỏ hộp vào thùng rác, cậu rảo bước về phòng ngủ. Cậu kéo rèm, ánh chiều tà cuối ngày lờ mờ lọt qua khe cửa, rọi lên sàn gỗ một vệt sáng nhạt nhòa.
Rút từ ngăn tủ ra một bộ đồ ngủ bằng lụa mềm mại, màu ngọc trai nhạt. Chất vải mát lạnh áp vào làn da hơi nóng lên vì mệt mỏi và căng thẳng khiến cậu rùng mình nhẹ. Những ngón tay thon dài, bất đầu run rẩy vì kiệt sức, cố gắng cài cho xong chiếc khuy áo trên cổ. Hành động đơn giản ấy giờ đây dường như cũng trở nên quá sức.
Cuối cùng, cậu cũng trèo lên chiếc giường rộng lớn như mèo con chui vào ổ. Nệm êm, chăn mềm, nhưng vẫn không đủ xoa dịu sự trống trải trong lòng. Cậu cuộn tròn người lại, co ro như tìm kiếm hơi ấm từ chính bản thân mình.
Tấm chăn lụa ôm lấy thân hình nhỏ bé, nhưng không thể ôm trọn những nỗi niềm hỗn độn đang gặm nhấm tâm trí cậu. Mùi xô thơm của cậu, giờ đây càng trở nên đậm đặc hơn, quyện lấy từng sợi vải, từng góc giường, như một lời tự an ủi đầy yếu đuối. Đó là mùi hương của sự mềm yếu, của sự mẫn cảm đến mức tột cùng, cần được bảo vệ và che chở. Nhưng giờ đây, chỉ có một mình cậu với nó.
Mí mắt nặng trĩu, từng nhịp thở của Cao Đồ dần hòa vào tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường. Chỉ còn một giây nữa thôi là cậu trôi tuột vào giấc ngủ, thì não lại nhảy số như chiếc bóng đèn chập điện.
"Khoan đã..." Cậu lẩm bẩm, đôi mắt bật mở trong thoáng chốc, hàng mi run bần bật.
Một ý nghĩ như cái kim chọc thẳng vào não: thẻ VIP.
Mẹ nó, cái thẻ VIP của cậu.
Trong giây lát, cậu dựng người dậy, chăn xộc xệch, tóc rũ rượi. Tay mò mẫm điện thoại, lướt màn hình trong bóng tối lờ mờ. Số hotline của quán bar hiện lên. Cậu ấn gọi, giọng mũi còn đặc lại vì buồn ngủ, nhưng câu mở miệng lại sắc lẹm như dao:
"Good afternoon! This is Cao Do. I think I lost my VIP card yesterday. Can you check it for me?"
"Chào buổi chiều! Đây là Cao Đồ. Tôi nghĩ tôi đã mất chiếc thẻ VIP vào ngày hôm qua. Bạn có thể giúp tôi kiểm tra nó được chứ?"
Đầu dây bên kia vang lên giọng nữ nhẹ nhàng, lịch sự mà vẫn chuyên nghiệp:
"Good afternoon! Thank you for contacting our service. Can you please confirm your full name again?"
"Chào buổi chiều! Cảm ơn đã liên hệ dịch vụ của chúng tôi. Ông vui lòng xác nhận lại họ tên đầy đủ của mình nhé!"
Cao Đồ rút cổ vào áo ngủ, tay cào cào mép chăn, mắt lim dim, nhưng giọng vẫn tỉnh:
"Cao. Do."
Có tiếng gõ phím nhanh gọn, rồi cô gái đáp, giọng rõ ràng hơn:
"Yes, Mr. Cao. Please don't worry. We have located your information in our VIP system. A new card will be issued and delivered to your mailbox as soon as possible."
"Vâng, ông Cao. Xin ông đừng lo lắng. Chúng tôi đã tìm thấy thông tin của ông trong hệ thống VIP. Một thẻ mới sẽ được phát hành và gửi đến hộp thư của ông trong thời gian sớm nhất."
Cao Đồ thở phào, lưng lại dựa xuống gối.
"Good. That's... great."
"Tốt. Thật là...tuyệt"
Nhưng ngay sau đó, giọng nhân viên hạ thấp một chút, như thì thầm:
"However, sir, I need to inform you about something unusual. Earlier today, our customer management system was attacked. It looked like someone was trying to access private data of our VIP members."
"Tuy nhiên, thưa ông, tôi cần thông báo với ông về một việc bất thường. Sáng nay, hệ thống quản lý khách hàng của chúng tôi đã bị tấn công. Có vẻ như ai đó đã cố gắng truy cập vào dữ liệu riêng tư của các hội viên VIP."
Cao Đồ nghe xong, khóe mắt giật mạnh. Bàn tay đang nắm điện thoại cũng siết lại. Hơi thở vốn lười nhác bỗng căng cứng, như dây đàn bị kéo đến tận cùng.
"What?"
"Gì cơ?"
Nhân viên kia tiếp tục, giọng khẽ ngập ngừng:
"And... this morning, someone asked specifically about your card. He claimed to be an Alpha, S-rank. He requested your information, the owner of this card. But of course, we refused. Privacy is absolute, Mr. Cao. You can be assured."
"Và... sáng nay, có người đã đặc biệt hỏi về thẻ của ông. Hắn là một Alpha cấp S. Hắn yêu cầu thông tin của ông, chủ sở hữu thẻ này. Nhưng tất nhiên, chúng tôi đã từ chối. Quyền riêng tư là tuyệt đối, thưa ông Cao. Ông có thể yên tâm."
Trong khoảnh khắc, Omega mềm yếu đang cuộn tròn trong chăn liền bật dậy như con mèo bị giẫm đuôi. Mùi hương xô thơm vốn dịu nhẹ phút chốc đậm đặc hơn, lan tràn cả căn phòng nhỏ.
Alpha nào biến thái thế? Muốn moi móc thông tin của cậu?
"Thank you for telling me. I appreciate it." Cậu qua loa đáp, giọng đều đều nhưng ánh mắt lại lóe lên tia cảnh giác.
"Vâng. Cảm ơn đã nói với tôi. Rất cảm kích"
Kết thúc cuộc gọi, Cao Đồ hít mạnh một hơi, ngón tay vẫn run nhẹ. Cậu không chần chừ thêm, bấm số gọi cho Thịnh Thiếu Du—quán bar này vốn là sản nghiệp của hắn cùng với Hoa Vịnh. Điện thoại rung một hồi rồi có người bắt máy.
Giọng nói khàn khàn, còn vương hơi ngái ngủ, xen chút biếng nhác đặc trưng:
"...Alo? Mới chiều tối thôi mà, mày làm gì gấp gáp vậy, Đồ con?"
Cao Đồ nhăn mày, bật dậy khỏi đống chăn gối, giọng hớt hải như mèo con bị ai giẫm đuôi:
"Dậy đi! Đang làm gì thì dừng hết cho tao, kể cả có đang lăn giường với Hoa Vịnh thì cũng bỏ xuống hết! Quán bar của chúng mày vừa bị tấn công, hệ thống thông tin khách hàng rò rỉ kìa!"
Đầu dây bên kia im vài nhịp, rồi tiếng cười ngắn, mang chút giễu cợt:
"Bình tĩnh nào. Tao biết rồi. Không có gì đâu. Hoa Vịnh xử lý từ hai tiếng trước, giờ vẫn chưa về nhà. Yên tâm đi, không phải lo lắng đến mức vậy."
Cao Đồ siết chặt mép gối, giọng trầm hẳn xuống:
"Mày hỏi Hoa Vịnh xem. Có tìm được danh tính thằng khốn nào định moi thông tin không?"
Thịnh Thiếu Du cười khẽ, tiếng cười như rót qua điện thoại, nửa đùa nửa thật:
"Sao thế? Bị Alpha nào lấy mất trái tim, giờ còn sợ người ta lấy luôn thông tin cá nhân à?"
"Lấy cắp thông tin gì chứ!" Cao Đồ bật lại ngay, gấp gáp che giấu, nhưng càng nói càng giống biện minh
"Tao chỉ nghe được tin thôi, nên mới báo cho mày. Đáng lẽ mày nên khen tao tốt bụng thì đúng hơn."
"Được rồi, được rồi, không phải mày. Thế đã được chưa?" Thịnh Thiếu Du hạ giọng, mang theo chút dỗ dành.
Rồi y ngáp một cái rõ dài, tiếp lời:
"Thôi, tao đi nấu cơm đây. Xíu nữa Hoa Vịnh về còn ăn cùng. Có gì tao sẽ báo mày sau."
"Tạch."
Điện thoại tắt phụp, chỉ còn lại tiếng tích tắc đồng hồ vang vọng trong phòng ngủ. Cao Đồ nắm chặt di động, gương mặt không biểu cảm, nhưng trong lòng dậy sóng. Mùi xô thơm khẽ đậm lên, như thể chính Omega trong cậu cũng không chịu yên phận.
Chắc chắn, tối nay sẽ có một người mất ngủ.
Quả đúng như dự đoán, 5h30 sáng, tiếng chuông báo thức chói tai vang lên, xé toang không khí tĩnh lặng. Cao Đồ choàng tỉnh với tâm trạng nặng trĩu. Cậu vật vờ ngồi dậy, hai mắt thâm quầng như gấu trúc, trên mặt còn đắp vội hai miếng mặt nạ mắt như một nỗ lực vô vọng che giấu dấu vết của một đêm thức trắng đầy lo âu. Khuôn mặt cậu hiện rõ sự uể oải và... hận đời. Chuyện thông tin bị rò rỉ vẫn như bóng ma ám ảnh, khiến cậu ăn không ngon, ngủ chẳng yên.
Đành lết cái thân mệt mỏi ấy vào phòng tắm, cậu cố gắng hoàn thành nốt những thủ tục vệ sinh cá nhân qua loa. Mở tủ quần áo, cậu lấy ra bộ đồ quen thuộc: áo sơ mi trắng cổ điển và quần tây đen thẳng nếp. Trước khi mặc, cậu không quên dán một miếng dán ức chế phát tình lên sau gáy. Dù sao, cậu vẫn đang trong thời kỳ nhạy cảm, và mùi hương thanh mát của mình cần được kiểm soát chặt chẽ nơi công sở.
Xong xuôi đâu đấy, đồng hồ đã điểm 7 giờ sáng. Cậu xuống hầm gara, lấy chiếc Mazda CX5 đen bóng mà cậu thường dùng. Xe lao ra đường, hòa vào dòng xe cộ tấp nập của buổi sáng thứ Hai.
Đang bon bon trên cao tốc, bỗng dưng dòng xe phía trước ì ạch dừng lại. Một vụ tai nạn không nhỏ đã chặn ngang làn đường, biến nó thành một bãi đỗ xe khổng lồ. Cao Đồ thở dài ngao ngán, mười đầu ngón tay gõ liên hồi lên vô lăng đầy bực bội.
"Đùa chứ, dạo này cuộc đời đen quá. Chuyện xui xẻo cứ như bám lấy tao không tha."
Liếc nhìn đồng hồ: 7h30. Chỉ còn đúng 30 phút nữa là đến giờ làm. Tim cậu như thắt lại. May mắn thay, sau 15 phút vật vã, dòng xe cuối cùng cũng bắt đầu nhúc nhích. Vừa thoát khỏi chỗ tắc, Cao Đồ lập tức ấn mạnh chân ga. Chiếc CX5 vút đi trong làn gió sớm, bám sát từng giây từng phút.
Đến công ty, 7h57, cậu đỗ xe vào hầm, chạy như bay đến thang máy. Chân không kịp chạm đất, cậu lao về phía thang máy dưới hầm. Hôm nay công ty có thông báo quan trọng, triệu tập toàn thể nhân viên tại sảnh chính lúc 8h đúng. Cậu tuyệt đối không thể muộn.
Rầm!
Cánh cửa thang máy vừa mở, cậu như tên bắn phóng ra ngoài, mắt đảo liên tục tìm máy chấm công. Đột nhiên, một vật gì đó vô hình khều nhẹ vào mắt cá chân cậu.
"Chết tiệt!" Cậu thốt lên trong miệng, cả người mất đà lao về phía trước. Mặt cậu sắp sửa áp một cái hôn nồng nhiệt xuống nền đá lạnh lẽo thì một lực mạnh và vững chắc từ đâu đó vòng qua eo cậu, kéo cậu lại.
"Cậu có sao không?" Một giọng nói trầm ấm, vang vọng ngay bên tai, phả xuống làn da nơi gáy cậu một hơi thở ấm nóng.
"Đi đứng phải cẩn thận chút."
Mùi hương ấy – mùi hoa diên vĩ tinh tế, thanh tao nhưng đầy quyền lực – lập tức bao vây lấy cậu, xâm nhập vào từng giác quan đang dựng đứng.
Nhưng rồi, cậu ngẩng mặt lên. Và tim cậu gần như đứng lại. Khuôn mặt ấy. Khuôn mặt cả đời này cậu không dám quên. Alpha cấp S... là người đã lăn giường với cậu đêm trước. Sao hắn lại ở đây, ngay trong công ty, đứng trước mặt cậu?
Một luồng điện chạy khắp người, hỗn độn giữa hoảng hốt, sợ hãi và... tò mò không dứt. Không khí xung quanh dường như đặc quánh, mùi pheromone của cậu không nhịn được mà tràn ra một chút, hoà quyện cùng mùi hoa diên vĩ của cái người mang danh "bạn đời định mệnh", khiến tim Cao Đồ nhảy loạn nhịp.
Hắn nhìn cậu, ánh mắt như đang dò xét, trầm tĩnh, nhưng lại khiến cậu không thở nổi. Mọi thứ dừng lại, chỉ còn hai cơ thể đối diện nhau, im lặng như cả thế giới đang nín thở.
Đây. Đây chính là khoảnh khắc mà mọi dự đoán, mọi lo lắng của Cao Đồ hội tụ: Alpha cấp S kia... hiện diện ngay trước mặt cậu.
___________________________________
Xin chào buổi sáng mọi người. Tui đã ngoi lên viết chương mới đây, 2 tuần vừa qua đi học tui có tùm lum test, quiz, có thể học xong bị khờ là vừa
Rồi nhé, ai nói em Cao chưa gặp anh Thẩm thì đây, lướt qua nhau mấy lần nhưng chạm mặt nhau thì lần thứ hai nhé. Tui rất xin lỗi vì mạch truyện chậm khiến cho mọi người cảm thấy ngán, tui đã cắt bớt và cho thêm nhiều thoại hơn rùi nè. Tại lâu lâu mới viết nên tui viết dài cho mọi người đọc thoả thích
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đón đọc
Iu iu 🙆🏻♀️💗
(50 sao cho chương mới)
1/9/25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com