Chương 13: Kỳ Nghỉ
Cũng đã một tuần trôi qua kể từ cái ngày Thẩm Văn Lang chính thức bước lên bục, lạnh nhạt chỉnh cà vạt, tự mình xác nhận với toàn thể nhân viên rằng hắn chính là Tổng giám đốc đứng sau Thẩm thị. Tin tức này chẳng khác gì một quả bom nổ giữa ban ngày: truyền thông bùng nổ, báo chí tranh nhau giật tít, các trang mạng ngập tràn hình ảnh của hắn.
Báo kinh tế thì ca ngợi hắn là "người kế nhiệm xuất sắc nhất thập kỷ". Tạp chí doanh nhân lại phân tích tư thế đứng, ánh mắt, đến từng cử chỉ nhỏ để chứng minh hắn sinh ra để làm kẻ dẫn đầu. Còn trên mấy trang mạng xã hội, cư dân mạng dựng clip cắt cảnh hắn bước xuống bục phát biểu, gắn nhạc kịch tính vào, ai xem cũng phải bình luận kiểu: "Đúng chuẩn vai chính bá đạo".
Một vài bài đăng còn táo bạo hơn, đặt hẳn tít lớn:
"Alpha thần bí nhất giới kinh doanh – vừa lộ mặt đã trở thành biểu tượng".
Cao Đồ kéo ghế, ngồi thụp xuống bàn làm việc. Trên tay cậu là chiếc điện thoại đang mở mạng xã hội. Feed cuộn một vòng, bài nào bài nấy cũng dán mặt Thẩm Văn Lang vào. Cậu thở dài, ném cái điện thoại xuống bàn như ném cục nợ. Một tuần nay, cậu cũng đã dần tiếp nhận được sự thật, người đã phát sinh với cậu đêm đó là Thẩm Văn Lang.
"Đúng là phí tiền mạng. Tổng tài gì chứ, nói tổng đài còn tin" Cậu lầm bầm, sau đó gượng quay lại với tập tài liệu chất cao như núi trước mặt.
Thế nhưng chưa kịp tập trung, cửa phòng cái rầm bật mở. Lữ Tình lao vào như một cơn gió, tay đập thẳng xuống bàn làm Cao Đồ giật thót tim, suýt đánh rơi cả bút.
"Mọi người biết gì chưa?!" Mắt cô sáng long lanh, giọng như reo hò.
"Không biết. Không kể thì ai biết?" Một anh nhân viên ở góc phòng ngẩng lên, trả lời giọng nhạt nhẽo.
Mọi người vốn đang cắm đầu vào công việc cũng phải ngẩng lên nhìn. Không khí chờ đợi, hóng hớt, nhưng ai cũng giả vờ thản nhiên, không chịu mở miệng hỏi.
Lữ Tình mím môi, nhún người ra vẻ "tin nóng hổi đây":
"Tôi vừa nghe lỏm được một tin nội bộ nha. Chính nội bộ luôn! Một tuần nữa, cả công ty sẽ được đi nghỉ dưỡng. Nghỉ hẳn hoi, 4 ngày 3 đêm, không phải mấy kiểu team building gượng ép đâu nhé!"
"Nghe lỏm từ đâu?" Một chị khác hừ mũi, nghi ngờ.
"Nghe từ phòng thư ký, còn ai vào đây nữa. Thẩm tổng muốn thưởng cho mọi người sau tuần lễ đầu tiên anh ấy xuất hiện công khai. Ai làm việc chăm chỉ đều được tận hưởng, coi như ăn mừng cho 'cuộc ra mắt' siêu hot của tổng giám đốc."
Chưa kịp nhai hết thông tin, tiếng "ting" vang lên đồng loạt trên điện thoại mọi người. Cao Đồ cũng không ngoại lệ, mở email ra, thấy ngay một thiệp mời gửi từ thư ký Văn.
Thiệp được trình bày trang nhã, nền trắng kem, logo công ty in nổi ánh vàng:
"Thiệp mời đặc biệt từ tập đoàn Thẩm thị
Kính gửi quý nhân viên,
Nhằm ghi nhận tinh thần làm việc bền bỉ của toàn thể nhân sự, đồng thời kỷ niệm sự kiện Tổng giám đốc chính thức ra mắt công chúng, Ban lãnh đạo trân trọng kính mời Quý nhân viên tham gia khu nghỉ dưỡng cao cấp 'Velaris Loyale'
Chúng tôi tin rằng đây sẽ là cơ hội quý báu để thư giãn, gắn kết đồng nghiệp và tận hưởng thành quả của tuần lễ.
Trân trọng,
Văn phòng Thư ký Tập đoàn"
Cao Đồ nhíu mày, đưa mắt nhìn Lữ Tình. Cô gật gù, thở ra một tiếng dài:
"Thật đấy. Tin nội bộ không lừa đâu. Thẩm tổng muốn thưởng cho mọi người, khỏi phải nghi ngờ."
Cao Đồ nhếch môi, hít một hơi thật sâu. Tay phải cầm bút, xoay nhẹ như đang lắc một vật quý trước mắt mình. Trong đầu cậu vang lên một suy nghĩ, vừa tự giễu vừa thích thú:
"Đây chẳng phải là 'của hồi môn' mà bố mẹ đã định sẵn từ lúc chưa phân hoá sao? Nếu đến đó mà quậy nát chắc ông ấy sẽ vừa tức vừa muốn đánh mình mất..."
Trước đó, bố mẹ cậu cũng từng nhắc qua. Velaris Loyale, khu nghỉ dưỡng nằm trong chuỗi kinh doanh của nhà họ Cao, đã có sẵn trước cả khi cậu được phân hoá. Mẹ cậu bảo, nếu là Omega, nơi này sẽ là "của hồi môn", theo cùng khi về một nhà với bạn đời; còn nếu là Alpha, thì nó là "vốn lập nghiệp", là vốn liếng để cậu xây dựng tương lai.
Ngay sau ngày làm việc cuối cùng của tuần, Cao Đồ chẳng buồn nghỉ ngơi, lập tức túm lấy Thịnh Thiếu Du, bắt y chở đi mua sắm cho chuyến nghỉ dưỡng. Và tất nhiên, với danh nghĩa "bảo bối" thì cậu nói gì, y cũng không thể từ chối.
"Mày tính mở pop-up store trong resort à? Đi chơi có bốn ngày ba đêm thôi, chứ không phải fashion week đâu đấy." Thịnh Thiếu Du liếc gương chiếu hậu, nhếch môi cười khinh khỉnh, tiện tay vặn nhỏ nhạc trong xe.
"Tao có mua nhiều gì đâu, có chút xíu thôi. Chẳng lẽ Thịnh thiếu gia tiếc tiền, không muốn nuôi em Omega xinh yêu này à?" Cao Đồ xoay người xuống ghế sau, tay phẩy phẩy, mắt liếc đống túi đồ chất chồng—đếm sơ sơ cũng phải mười bảy, mười tám cái—rồi quay ra chất vấn.
"Không tiếc tiền." Y bật cười, tay trái thoải mái vươn sang véo má mềm của cậu một cái
"Chỉ tiếc tình. Lỡ bảo bối của tôi xách vali chạy theo cái túi tiền khác, tôi biết đập đầu vô đâu?"
"Mày còn nhớ cái 'của hồi môn' trong truyền thuyết của tao không? Cái resort gần biển ấy?" Cao Đồ chống cằm lên thành cửa kính, mắt dõi theo đường phố lướt qua.
"Nhớ chứ. Ngày xưa bố Cao suýt dúi cho tao làm sính lễ kìa. Thôi, cũng tiếc thật, giờ nghĩ lại tao nên đồng ý từ đó." Thịnh Thiếu Du khẽ hắng giọng, cố nén cười.
"Thôi ngay, đừng gợi lại ký ức kinh dị" Cao Đồ đập một phát vào tay y, rồi khẽ nghiêng người thì thầm:
"Nghe phong thanh dưới đó có cái sòng bạc loạn lắm. Tao tính tiện đường ghé qua xem thử. 'Của hồi môn' của tao mà tróc một viên gạch, ông già tao chắc khóc ròng."
"Khóc thì khóc, còn mày thì chắc đòi gấp ba gấp bốn" Thịnh Thiếu Du bật cười, nhấn cần gạt rửa kính.
"Nhưng công nhận, đi nghỉ dưỡng mà ôm trong đầu chuyện thanh tra sòng bạc... chỉ có mỗi mày."
"Tao là cổ đông tương lai đó, hiểu chưa? Trách nhiệm đè nặng vai tao lắm." Cao Đồ ngửa đầu ra sau, làm điệu bộ đau khổ.
"Được rồi, cổ đông tương lai của tôi ơi." Thịnh Thiếu Du giảm tốc, đánh lái dừng ngay trước cổng dinh thự nhà họ Cao, giọng thản nhiên mà như ra phán quyết.
"Hết tiền rồi, xuống xe đi. Nhớ đi ngủ sớm, nạp năng lượng. Thứ hai tao đến chở đến công ty, khỏi lăn tăn."
"Nhớ rồi nhớ rồi, quản như bảo mẫu không bằng." Cao Đồ bĩu môi, mở cửa xe, tay lỉnh kỉnh ôm gần hai chục túi đồ xuống. Trước khi vào nhà, cậu còn rảnh rang quay lại, búng tay hôn gió một cái rõ kêu:
"Have a good night!"
"Ngủ ngon!"
Thịnh Thiếu Du chỉ kịp cười, gõ nhẹ ngón tay lên vô lăng:
"Đúng là hết thuốc chữa."
Đúng như lời hứa, tám giờ sáng thứ hai, Thịnh Thiếu Du đã có mặt trước cổng dinh thự Cao gia, ung dung đứng dựa lưng vào chiếc Lexus LM 500h mới tậu, rảnh rỗi đến mức còn lướt điện thoại trong lúc chờ.
"Chỉ có một cái vali?" Y nhướng mày khiêng xong, phủi tay, giọng không tin nổi.
"Ừ, một cái thôi." Từ trong nhà vọng ra tiếng Cao Đồ, thong dong đến mức như thể đang đi dạo chứ không phải chuẩn bị lên đường.
"Tao suy nghĩ lại rồi, mang ít thôi, ngại tay xách nách mang."
Một lát sau cậu bước ra. Polo xanh navy Burberry ôm vừa vặn, quần short trắng cắt tinh gọn, phối hợp trông mát mắt mà vẫn đủ lịch sự. Ai chỉ thoáng qua sẽ tưởng đồ bình thường, nhưng người tinh ý sẽ nhận ra đường chỉ khâu, chất vải, và cả cái kính râm Cartier trên sống mũi — thứ chỉ dân trong giới mới nhìn ra ngay. Tóc chải gọn, vai rộng, eo siết, cả người vừa thoải mái vừa có cái khí chất khó che giấu.
Cao Đồ vừa liếc con Lexus lấp lánh phía sau Thịnh Thiếu Du, vừa lườm y một cái:
"Sao lại đi xe này? Tao nói rồi, cứ đi xe bình thường thôi. Mày làm vậy thể nào cũng có người đồn tao được Alpha bao nuôi, oan chết đi được." Cậu vò đầu bứt tóc.
"Không phải để mày nở mày nở mặt à? Với lại, được mang tiếng bao nuôi bởi một Alpha xuất sắc như tao, chẳng phải điều hay sao?" Thịnh Thiếu Du vừa mở cửa xe, vừa nói tỉnh rụi.
Cao Đồ hừ một tiếng, ngồi phịch xuống ghế phụ, không buồn tranh cãi thêm.
Sáng sớm, đường phố nhộn nhịp, nhưng xe lướt bon bon chỉ mất chừng bốn mươi lăm phút đã đến công ty. Cao Đồ thong thả kéo vali xuống, vẫy tay tạm biệt Thịnh Thiếu Du rồi đẩy vali vào khu phòng chờ.
"Bốn ngày sau nhớ quay lại đón tao nhé. Ở nhà ngoan, tao về sẽ mua quà cho."
"Have fun... nhớ tranh thủ xem có săn được anh nào không." Thịnh Thiếu Du vừa cười vừa buông câu trêu chọc, không hề hay rằng, một Omega đã bị bạn đời đánh dấu thì cả đời khó lòng quen thêm bất kỳ ai nữa.
Trong sảnh đã rộn ràng không khí, đồng nghiệp kéo vali, trò chuyện, tiếng cười chen tiếng lăn bánh nhựa trên sàn gạch. Nhìn quanh một vòng, cậu nhanh chóng bắt gặp góc quen thuộc của phòng ban mình. Lữ Tình và Ngụy Minh đang ngồi sẵn, thấy bóng dáng cậu thì lập tức giơ tay vẫy vẫy, gọi như đón cứu tinh.
"Anh Cao hôm qua ngủ ngon lắm hả? Hôm nay nhìn sắc mặt khác hẳn nha" Lữ Tình cười khúc khích chào cậu
"Ngủ được một giấc sâu, rất thoải mái. Cảm ơn em đã quan tâm" Cậu đáp lại, giọng vừa nhã nhặn vừa thoải mái.
"Ơ kìa, ai ngờ gu ăn mặc của Cao Đồ nhà mình xịn thế. Đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp," Một chị gái trong phòng ban liền chen vào, giọng trêu chọc.
"Chị cứ khéo nói" Cao Đồ mỉm cười, chẳng hề khó chịu, còn vô thức chỉnh lại cổ áo polo cho ngay ngắn.
Câu chuyện lan nhanh như lửa bén rơm. Người hỏi resort lần này có gần biển không, người bàn nên rủ nhau đi ăn hải sản, tiếng nói cười lẫn lộn làm căn phòng như chật chội hơn. Cao Đồ chỉ ngồi nghe, thỉnh thoảng đáp lại một hai câu, trong lòng thầm thấy đúng là văn phòng nào cũng có cái không khí rôm rả trước chuyến đi tập thể.
Đúng lúc ấy, thư ký Văn đi vào, gõ nhẹ tập hồ sơ lên bàn:
"Năm phút nữa xe tới, mọi người tranh thủ thu xếp hành lý nhé."
"Ủa, còn Thẩm tổng? Sao chưa thấy mặt?" Một giọng nữ từ phía cuối phòng vang lên, xen lẫn tò mò.
"Ừ ha, lạ thật, Thẩm tổng không đi cùng sao?" vài người khác đồng loạt phụ hoạ.
Thư ký Văn bước lên thay, nở nụ cười điềm tĩnh:
"Thẩm tổng sáng nay phải giải quyết việc gần resort nên đã lái xe đi trước rồi. Giờ chắc cũng sắp xong."
Cao Đồ ngồi im, nghe những lời đó mà khoé miệng khẽ nhếch, chẳng mấy quan tâm, nhưng lại không ngăn được một thoáng suy nghĩ lướt qua.
"Không biết có kịch vui gì đây?"
Sau ba tiếng đồng hồ lắc lư trên xe, cuối cùng cả đoàn cũng đặt chân tới Velaris Loyale. Mọi người trông như trẻ con được phát quà, mắt sáng rực, vừa bước xuống xe đã bắt đầu tán dóc rôm rả, vung tay vung chân, cười nói inh ỏi.
Riêng Cao Đồ, cậu đứng một bên, đảo mắt một vòng, không khỏi khẽ cười: "Của hồi môn" mà cả đời chỉ nghe bố mẹ nhắc tới, giờ đây hiện ra trước mắt rộng lớn, sang trọng đến mức làm cậu muốn hét lên một tiếng thật lớn vì phấn khích.
"Chậc, đúng là đầu tư ra phết, ông bô cũng chịu chơi," Cao Đồ thầm nghĩ, một nụ cười tinh nghịch khẽ nhếch lên trên môi.
Mọi người dồn vào sảnh, check-in, bàn tán xôn xao:
"Resort năm sao luôn, chịu chi thật đấy!"
"Thẩm Tổng chơi lớn quá!"
Giọng giễu nhả, giọng thán phục lẫn lộn. Cao Đồ đứng nép một góc, mắt thỉnh thoảng liếc qua từng nhân viên, vừa quan sát vừa mỉm cười: Những ánh mắt háo hức, những nụ cười rạng rỡ ấy, cũng đủ làm không khí tươi sáng hơn hẳn.
Cậu được xếp ở cùng phòng với Trần Giác, Beta thân thiết, và cậu cảm thấy thoải mái: Vừa có bạn vừa giữ khoảng cách, vừa tiện quan sát, vừa tiện tự tung tự tác.
Cánh cửa mở ra, cả không gian như đập vào mắt cậu—sang trọng, rộng rãi, đầy ánh sáng. Cửa kính từ trần tới sàn ôm trọn tầm nhìn ra biển xanh mênh mông, sóng vỗ rì rầm, ánh nắng lấp lánh trên mặt nước như những mảnh gương vỡ. Chỉ cần mở cửa sổ ra, từng đợt gió lập tức bao phủ lấy người cậu. Gió biển như ôm cậu vào lòng mà vỗ về
Trong phòng, điều hòa chạy êm, không khí mát lạnh nhưng không gắt, trộn lẫn với mùi hương nhẹ nhàng từ nến thơm, dễ chịu tới mức muốn hít một hơi thật sâu và nhắm mắt tận hưởng. Bên dưới, bộ sofa màu xám nhạt trải thảm lông mềm, cạnh bàn kính tinh tế, ánh sáng phản chiếu lấp lánh trên bề mặt, khiến mọi chi tiết đều hoàn hảo đến mức khiến người ta chỉ muốn nằm trong phòng cả ngày... không rời đi nửa bước
Nhìn quanh phòng sang trọng, cậu thầm nghĩ:
"Thôi, cũng không uổng mấy tuần qua ngồi mài lưng ở công ty, cuối cùng cũng được trả công xứng đáng"
Cậu với Trần Giác chia ra, mỗi người một giường, không gian rộng rãi vừa đủ để không ai phải chạm vào ai. Cao Đồ mở vali, lấy từng món đồ ra, sắp xếp gọn ghẽ, đảm bảo không thiếu thứ gì. Cậu lấy móc, treo những bộ quần áo lên cho thẳng, ngón tay chỉnh vài nếp gấp cho phẳng phiu trước khi cất vào tủ. Mọi thứ vừa mắt, cậu thở ra một hơi, liếc đồng hồ: đã gần một giờ chiều
"Cao Đồ, cậu có muốn đi ăn chút gì đó ở tầng một không?" Trần Giác quay ra hỏi, giọng hơi ngạc nhiên khi thấy cậu vẫn chăm chút cho đống quần áo.
"Tôi vẫn chưa thấy đói lắm. Cậu đi trước đi, tôi nghỉ một chút đã, hơi mệt" Cậu gãi đầu, vẻ mặt nửa ngượng, nửa lười.
"Được rồi, có ai như cậu đâu cơ chứ. Đi nghỉ dưỡng mà ngủ miết" Trần Giác trêu, nụ cười vẫn nở trên môi, rồi quay xuống tầng.
Cao Đồ thu dọn nốt hành lý, cảm giác vừa hoàn tất công việc nhỏ khiến cậu thở phào. Mệt mỏi len lỏi vào từng cơ bắp, mắt cậu díu lại. Cậu mở tủ lấy bộ đồ ngủ lụa mềm mại mang theo rồi mặc vào. Cảm giác mát lạnh của chất vải chạm vào da khiến cậu thở ra một tiếng dài, cả người đổ ập xuống tấm đệm lớn bên dưới
Cậu cuộn tròn trên chiếc giường, ôm lấy gối, giống như một con thỏ con xây tổ, vừa an toàn vừa ấm áp. Không gian im lặng trừ tiếng điều hòa khẽ kêu hòa cùng nhịp thở đều đặn, yên ắng tới mức cậu có thể nghe chính tim mình đập, và trong khoảnh khắc đó, thế giới ngoài resort như ngừng lại hẳn.
Một lần nữa tỉnh dậy, cậu nghe thấy tiếng chuông điện thoại kêu liên tục. Đầu bù tóc rối, cậu lồm cồm với tay lấy chiếc điện thoại đang đặt ở bàn đầu giường
"Cho hai phút để nói, nói gì nói nhanh đi" Cao Đồ lười biếng bật loa ngoài lên, để điện thoại sang bên cạnh, còn bản thân thì tiếp tục chui vào trong chăn xây ổ. Cậu biết rằng chẳng có ai gọi điện vào cái giờ dở hơi này như Thịnh Thiếu Du đâu
"Tao vừa thu thập được toàn bộ hoạt động kinh doanh của sòng bạc những năm gần đây, không biết mày có hứng thú dựng đầu dậy mà đàm đạo với tao được không?" Thịnh Thiếu Du trêu ghẹo, như cho rằng đây chỉ là chuyện bông đùa
"Được rồi, gửi mấy bộ tài liệu chết tiệt đó sang bên này đi" Cao Đồ mệt mỏi đáp lại, chắc ngủ quá nhiều nên bị mặt trời đè rồi
Cao Đồ xoay người cầm lấy điện thoại bên cạnh, mở ra tập tài liệu mà Thịnh Thiếu Du vừa chuyển, vẫn giữ cuộc gọi với y. Cậu lướt qua mấy trang đầu, chỉ thấy toàn số liệu tăng trưởng đều đều, chẳng có gì lạ.
Nhưng càng nhìn vào mục "báo cáo sự cố nội bộ" càng thấy chướng.
Trong hai năm trở lại đây, số lần ẩu đả trong sòng bạc tăng hẳn, mà lý do ghi trên giấy thì nực cười: tranh nhau bàn VIP, xích mích khi đổi chip, vài vụ còn chẳng có nguyên nhân cụ thể. Cậu khẽ nhếch môi — mấy trò như thế thường là vỏ bọc, có gì đó bên trong không tiện ghi ra giấy.
Ngoài ra, lượng khách thuộc dạng "giới nhà giàu mới nổi" đột nhiên tăng vọt, không chỉ chơi bạc mà còn ra vào quầy bar nhiều hơn hẳn. Điều này mới là đáng ngờ. Nhà cậu mở sòng bạc từ xưa đến nay vẫn quang minh chính đại, việc kiểm soát gắt gao vô cùng, có tiếng tăm nên cảnh sát ít khi soi mói. Nhưng trong tập tài liệu, Cao Đồ thấy vài dòng ghi chú rải rác: Cảnh sát khu vực để mắt, có động thái theo dõi.
Cậu gõ ngón tay xuống màn hình, lẩm bẩm:
"Đánh bạc mà khiến công an phải rình rập thế này... chứng tỏ có thứ gì đó không sạch. Chắc chắn không phải chỉ là vài con bạc uống say gây chuyện"
___________________________________
Xin chào cả nhà! Hôm nay tui đăng truyện sớm nhé, tại thấy mọi người chờ lâu rùi, k đăng thì có lỗi lắm
Spoil chương sau em Cao nhà mình đi vi vu tại sòng bạc nhé, hi vọng chương sau ẻm k bị mất một ngón tay
Nay D4 nhà mình sang Macau rùi, chúc mấy ẻm thành công nhé
(40 sao cho chương sau)
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
Iu iu 🙆🏻♀️
19/9/25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com