Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Hình Xăm

Sau một đêm đọc đống tài liệu Thịnh Thiếu Du gửi đến hoa cả mắt, Cao Đồ ngả người trên ghế da trong sảnh chờ của sân golf, hệt như kẻ vừa bước ra khỏi chiến trường mà đầu óc vẫn còn đầy khói súng.

"Đứa nào dám động vào 'của hồi môn' ngàn năm có một của tao? Tao thề sẽ rút móng từng đứa một cho mà khóc tiếng Mán." Giọng cậu trầm khàn, mang theo vẻ chế giễu, hoàn toàn không để ý xung quanh

Cậu ngồi đó, dáng vẻ như vừa bước ra từ tạp chí thời trang: áo polo Loro Piana màu kem phẳng phiu, quần kaki Ralph Lauren vừa vặn, gọng kính Prada che đi đôi mắt sưng vì ngái ngủ.

Người ta cười nói rộn ràng, tiếng gậy chạm bóng vang xa, nhưng Cao Đồ chẳng thấy vui. Cậu vẫn thẫn thờ nhìn về một khoảng xa vắng, đầu óc quẩn quanh toàn những chữ số, những vụ cá cược, những dấu hiệu chẳng lành.

"Anh Cao, có muốn thử chút không?" Một cô nhân viên từ phòng ban khác gọi vọng, giọng nhẹ như gió.

Cao Đồ giật mình, hệt như bị kéo phăng khỏi cõi riêng.

"Không đâu, mọi người cứ chơi thoải mái đi," Cậu đáp, hời hợt, chẳng buồn quay đầu.

Đáng tiếc, số phận đâu dễ tha cho một kẻ muốn ngồi ngoài cuộc. Lữ Tình từ đâu bất thình lình xuất hiện, cười toe, dứt khoát chộp tay kéo cậu đứng dậy.

"Nào nào, xuống sân cho vui, anh Cao!"

Không kịp phản ứng, cậu đã bị cô nàng kéo bật dậy khỏi ghế. Đống phong thái ngồi vương giả, hờ hững như tượng tạc của cậu tan thành mây khói, Cao Đồ bị lôi xềnh xệch xuống sân golf như con mèo bị túm gáy, chỉ có thể khoanh tay chịu trói

Bãi cỏ trải dài xanh mướt, đường swing của gậy bạc long lanh dưới nắng. Cao Đồ bị lôi xuống sân như một kẻ ngoài cuộc, nhưng khi đứng đối diện với bộ gậy bóng loáng xếp ngay ngắn trong túi, ánh mắt cậu khẽ đổi khác.

Cậu lướt qua chiếc driver dài, bóng loáng — thứ vũ khí chuyên để khai cuộc, phóng trái bóng đi xa đến mấy trăm yard. Người mới thường cầm driver cho oai, nhưng cũng chính là thứ dễ "vung hụt" nhất. Cậu bỏ qua.

Mấy cây wood tiếp theo, nhẹ hơn, thường dùng để đưa bóng tiến gần vùng green. Cũng không phải lựa chọn lúc này.

Cậu dừng ở dãy iron — đa dụng, chính xác, phù hợp với những cú đánh kiểm soát. Ngón tay cậu khẽ gõ nhịp lên từng cây, như đang tính toán khoảng cách, địa hình. Nhưng rồi, thay vì chọn iron, cậu rút ra một cây wedges.

Không phải ai cũng hiểu wedges dành cho giai đoạn khó: bóng rơi vào bẫy cát, hoặc nằm ở cỏ cao, góc đánh hiểm hóc. Nó không hào nhoáng, không cho cú phát đi xa, nhưng là thứ quyết định thắng thua ở thời khắc then chốt.

Cậu cầm gậy, xoay nhẹ cổ tay, từng động tác thuần thục, mượt mà như đã được tôi luyện từ thuở nhỏ. Không cần lời nào, mắt cậu dõi về thảm cỏ xanh trước mặt, thần thái tự tin, thoải mái như thể đây là thứ quen thuộc từ lâu.

"Here's to not losing face"
"Hi vọng không mất mặt"

Vài ánh mắt dõi theo, có chút tò mò. Người ngoài thấy cậu chọn wedges, chỉ nghĩ là bừa. Nhưng với ai đủ tinh tường, lựa chọn ấy không hề ngẫu nhiên.

"Cao tiên sinh, cuối cùng cũng chọn xong gậy rồi?"

Cao Đồ đang cúi xuống, tay siết chặt cán gậy wedges. Giọng nói từ phía sau khiến sống lưng cậu nổi gai ốc. Số đỏ thật, vừa mới yên ổn được năm phút đã phải chạm mặt. Cậu hít vào một hơi, từ từ xoay người về phía phát ra tiếng nói, nụ cười nhạt nhoà nơi khoé môi:

"Thẩm tổng, tôi chọn gậy thì chọn gậy thôi. Anh thấy nóng quá thì nên vào lounge nghỉ mát đi, đừng đứng đây nhìn lầm rồi tưởng tôi đang bày trò."

Thẩm Văn Lang nhấc lông mày, sáng sớm ai lại chọc con thỏ ngốc này để nó quay ra xù lông với hắn chứ. Hắn tiến gần Cao Đồ hơn, ép sát đến mức cậu có thể thấy mùi hoa diên vĩ phảng phất nơi đầu mũi. Gậy trong tay vẫn nắm chặt, nhưng tâm trí cậu bắt đầu tính toán, nếu hắn quá phận, cú swing này chưa chắc đã đủ trả đũa...

"Vậy tôi sẽ nhìn kỹ hơn một chút, để không lầm." Hắn lấy cây gậy woods trong dàn gậy phía sau cậu rồi nói

Cao Đồ cười khẩy, cậu  lách người sang một bên rồi tiến về phía tee box như tránh khỏi tầm kiểm soát của Thẩm Văn Lang. Không nhịn được mà thở ra một tràng dài, đưa tay vuốt ngực, mong không ai thấy

Cậu đứng tại tee đen, nơi mà mọi tay golf đều biết là thách thức thật sự — khoảng cách dài, địa hình phức tạp, dành cho những người có kinh nghiệm. Tay chỉnh lại kính râm, mắt dõi về vị trí bóng.

Chân đặt hẹp hơn bình thường, bóng hơi lùi về sau, trọng tâm dồn đều vào mũi chân. Lưng thẳng, eo nhỏ nhịp nhàng cong vừa đủ, tay cầm gậy vững vàng nhưng linh hoạt, khiến người ngoài khó rời mắt.

Cậu hít một hơi thật sâu, mắt tập trung. Mọi người đứng xung quanh đều nín thở dõi theo. Cao Đồ xoay hông, dồn lực vào chân sau, gậy lướt theo quỹ đạo, thân người nghiêng vừa phải, tay vung trọn lực nhưng vẫn mềm mại, cú đánh kết thúc trong sự uyển chuyển tuyệt đối.

Bóng bật lên, lướt trên cỏ, bám theo đường cong chuẩn xác, và... rơi gọn vào putting green, ngay vị trí mục tiêu. Không một tiếng reo hò ồn ào, chỉ là ánh mắt ngỡ ngàng và khẽ tấm tắc từ những người chứng kiến.

"Không uổng công bố mẹ dồn hết tiền cho mình đi học đánh golf" Cao Đồ tận hưởng thành quả trước mắt, không để ý đằng sau Thẩm Văn Lang vẫn mãi dõi theo cú đánh của cậu

Thẩm Văn Lang đứng lặng phía sau, ánh mắt sắc lạnh nhưng khó lòng che giấu sự chú ý. Hắn quan sát từng nhịp chuyển động của Cao Đồ: cú swing dứt khoát, uyển chuyển, lực đánh vừa đủ mạnh mà vẫn kiểm soát hoàn hảo. Hắn chưa từng thấy ai ra tay một cách trọn vẹn đến vậy, một sự thuần thục mà chỉ có thể đến từ thời gian dài rèn luyện và tiếp xúc sớm với môn thể thao này.

Hàng loạt thắc mắc nảy sinh trong đầu hắn: một nhân viên văn phòng tư chất không mấy nổi bật lại sở hữu kỹ năng của tay chơi chuyên nghiệp, lực đánh có khi ngang bằng, thậm chí còn nhỉnh hơn một chút so với hắn? Đây là do xuất thân hay chỉ là chút may mắn?
Cú đánh hoàn hảo kết thúc, Cao Đồ nhẹ nhàng cất gậy, nụ cười tít mắt hiện lên như thỏ nhỏ vừa đào được cả vườn cà rốt

"Cao tiên sinh, đúng là mở mang tầm mắt. Cậu học đánh golf lâu chưa?" Thẩm Văn Lang bước tới, giọng hỏi vừa đủ, như đang quan sát từng chi tiết để dò xét.

"Cũng mấy... mới đây thôi," Cao Đồ trả lời, phát hiện mình nói hơi hớ, liền sửa lại ngay, lập tức nhoẻn miệng cười, nụ cười vừa tinh nghịch vừa khéo che giấu

Thẩm Văn Lang nhìn Cao Đồ bối rối, cố gắng che giấu, lại thấy có một chút khả ái, vừa thuận mắt vừa khiến hắn chú ý.

"Vậy là mấu chốt ở đây rồi" Hắn thầm nghĩ, không bắt bẻ gì thêm, lặng lẽ rời khỏi sân golf.

"Hừ... đúng là sói già mưu mẹo, suýt thì trúng kế"
Buổi sáng khép lại như vậy, cùng với nhận xét chân thật nhưng thầm kín của thỏ nhỏ.

Lịch trình buổi chiều cũng xem như thư thả: cả đoàn tập trung ở bể bơi ngoài trời của resort để chơi team building. Cao Đồ ngay lập tức tính đường thoái thác, trong đầu chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng thu dọn để chuồn sang casino. Nhưng tất nhiên, đời không như là mơ

Chưa kịp kêu ca, cậu đã bị Trần Giác lôi xềnh xệch ra khỏi phòng, nhét thẳng vào thang máy như áp giải phạm nhân. Đến nơi, lại còn có thêm Lữ Tình, Nguỵ Minh đứng chờ sẵn, ba người phối hợp nhịp nhàng hệt như đã bàn bạc từ trước.

"Đi mà Cao Đồ, xuống chơi một chút thôi nhé," Trần Giác vừa cười vừa đẩy nhẹ vai cậu, giọng ngọt xớt như kẹo đường

Cao Đồ trừng mắt ra điều kiện:

"Thôi được rồi, nhưng nốt lần này thôi đấy. Ba mươi phút, đếm ngược từ lúc chạm nước."

Trong đầu thì than thở:

"Casino ơi là casino, chờ tao chút nhé"

Trang phục của cậu cũng chẳng cầu kỳ: áo thun trắng đơn giản, quần bơi đen gọn gàng. Vậy mà, khi khoác lên người cậu lại thành ra một kiểu thoải mái đến thuận mắt — như thể cậu vốn thuộc về những buổi chiều nắng nhẹ thế này.

Bên bể bơi đã đông nghịt người. Thư ký Văn đứng trước, giọng dõng dạc tuyên bố trò chơi:

"Luật đơn giản thôi. Mỗi đội cử một người làm vua, ngồi trên phao. Các thành viên còn lại tạo hàng rào bảo vệ, đưa vua ra giáp chiến với đội khác. Ai dùng phao xốp hạ được vua đối phương xuống nước trước thì đội đó thắng. Phần thưởng: sau khi về công ty, cả phòng sẽ được miễn một tuần công việc vặt."

Âm cuối vừa dứt, cả đám đã ồ lên phấn khích, không khí sôi trào. Năm phút chuẩn bị ngắn ngủi, các đội tản ra bàn mưu tính kế. Cao Đồ khoanh tay đứng ngoài, phó mặc hết cho Trần Giác và Lữ Tình bày binh bố trận, thầm thừa nhận chiến thuật của hai người quả nhiên lợi hại.

Cậu đứng trên bờ, chậm rãi kéo chiếc áo thun trắng khỏi người để khỏi ướt, định lát nữa lên bờ mặc lại cho đỡ lạnh. Làn da sáng trắng dưới ánh nắng, xương ức nhô nhẹ, bụng phẳng gọn gàng, không cơ bắp phô trương nhưng đủ để gợi một đường nét tinh giản mà không thể bỏ sót

Cao Đồ không hay biết, cảnh ấy đã rơi trọn vào đôi mắt của Thẩm Văn Lang đang vừa bước đến, ánh nhìn hắn thâm trầm, giống như thể không bỏ sót bất cứ chi tiết nào trên thân hình cậu.

Quả nhiên, phòng ban của Cao Đồ thắng. Tiếng reo hò, bọt nước văng tung tóe, cả bể bơi sôi lên như một trận chiến nhỏ. Ai vừa leo lên bờ liền bị tóm chân kéo xuống, còn Cao Đồ, tất nhiên, cũng không thoát:

"Cậu có phải ma da không thế? Đừng kéo tôi!" Cậu la thất thanh, nhưng lực kéo chẳng hề yếu — cả người đổ ùm xuống nước, bọt văng lên trời, ánh nắng chiếu vào từng giọt lấp lánh như pháo hoa.

Mọi người xung quanh thi nhau tạt nước, hò hét, náo động khắp bể, khoái chí hết sức. Cao Đồ thở hồng hộc, mắt lướt về chiếc Garmin MARQ trên cổ tay, nhảy dựng:

"Chơi có chút quên cả thời gian... 6 giờ tối rồi sao?"

Toàn thân ướt sũng, từng lọn tóc dính xuống khuôn mặt nhỏ nhắn cùng xương quai xanh mảnh khảnh. Ánh nắng chiếu qua, phản chiếu trên da trắng nhạt, khiến cậu trông sắc sảo, tinh anh hơn cả khi đang đứng trên sân golf. Quần bơi ướt nặng, chun trượt xuống, để lộ hình xăm thỏ Playboy phần hông — chi tiết cậu hoàn toàn không để ý.

Cậu định đi thẳng, lấy lại áo thun, rút lui tạm khỏi trận chiến, nhưng giác quan thứ sáu bỗng hiện lên như hồi chuông cảnh tỉnh. Có ai đó đang quan sát mình.

Cậu ngẩng lên. Thẩm Văn Lang ngồi ở hàng ghế gần đó, ánh mắt sắc như lưỡi dao, hướng thẳng xuống phần hông lộ ra của cậu. Một mảnh ký ức chợt lóe lên: đêm định mệnh ấy, Omega dưới thân hắn cũng có hình xăm con thỏ ngay hông. Hắn không nhớ rõ bao nhiêu nụ hôn đã đặt lên làn da ấy, chỉ còn lại cảm giác mơ hồ, một dấu hiệu quen thuộc nhưng chưa thể xác nhận.

"Mẹ nó... có chuyện rồi." Cao Đồ nghiến răng, tim đập dồn dập, như chết chân tại chỗ. Cậu biết, bản thân đã để lộ ra điều không nên để lộ.

Cao Đồ nhoẻn một nụ cười nhẹ, vừa đủ để Thẩm Văn Lang tin rằng cậu chỉ lướt qua, rồi lách người, bước chân như nhanh hơn, nhịp nhàng, dứt khoát. Cậu lao vào nhà vệ sinh ở dãy hành lang, nơi cất túi cá nhân. Không một chút lúng túng, Cao Đồ xé nhanh mẩu giấy, thấm đi phần hông ướt sũng, rồi mở túi lấy cây che khuyết điểm hàng hiệu vừa mới tậu. Bông phấn lia đi lia lại, dặm đi dặm lại, cố gắng che giấu "con thỏ trời đánh" đang nổi loạn trên da.

Trong đầu, cậu tự nhủ với chút giễu nhại:

"Hắn nhìn ai không nhìn, nhìn mình làm gì chứ? Quản lý hơn trăm người mà cũng không quản nổi con mắt mình sao? Đây khác gì quấy rối công khai?"

Cậu xịt khoá nền liên tục, quạt tay cho mau khô, cử chỉ gấp gáp như muốn nhảy cẫng lên. Mím môi, rủa thầm:

"Lần này còn fail, tao kiện thẳng cái hãng mỹ phẩm này, bán ngáo giá mà chẳng ra gì"

Cao Đồ chạm tay lên phần vừa che phủ, cảm giác hơi khô làm cậu thở ra một hơi dài, nhẹ nhõm như vừa trút được một gánh nặng.

Cậu nhấc tay, mặc lại chiếc áo thun trắng bị vò nhăn nhúm trong phút hoảng loạn, vuốt nhẹ cho phẳng phiu, từng cử chỉ đều cẩn trọng. Miệng cậu khẽ nhẩm câu thần chú như tự an ủi bản thân:

"Thẩm Văn Lang bị quáng gà... quáng gà nên nhìn nhầm... Không có hình xăm nào hết"

Cậu còn chưa kịp bước hết hành lang resort thì luồng pheromone kia đã tràn đến. Như có bàn tay vô hình bóp nghẹt phổi, ép cậu phải hít vào mùi hương đặc quánh: trầm ấm, lặng lẽ mà tàn bạo. Thẩm Văn Lang không cần phải hiện diện quá nhiều, chỉ cần một đợt pheromone thôi đã khiến không gian quanh cậu biến thành chiếc lồng giam vô hình.

Tim cậu khẽ thắt. Lần này có muốn trốn cũng chẳng còn kẽ hở.

Cao Đồ nghiến răng, toàn thân căng như dây đàn. Cậu cảm giác tuyến thể sau gáy mình rực nóng, mùi xô thơm trong người chực trào ra, nồng nàn và cứng cỏi, như một ngọn lửa không chịu chết. Cậu gồng mình ép xuống, từng hơi thở run rẩy, móng tay bấm vào lòng bàn tay, như thể chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, mùi hương ấy sẽ ào ra, lao vào quấn lấy hoa diên vĩ ngoài kia.

Quả nhiên, bàn tay lạnh lùng ấy chộp lấy cổ tay cậu, lực mạnh đến mức da thịt rát đỏ. Không kịp phản ứng, cả người bị kéo đi như một món đồ vô tri.

"Thẩm Văn Lang, anh điên rồi à?" Giọng cậu bật ra, gấp gáp, chát chúa. Nhưng tiếng nói của một Omega sao có thể so kè với lực đạo của Alpha cấp S?

Hắn chẳng thèm đáp, chỉ kéo thẳng vào góc hành lang vắng người, dập cả thân thể cậu lên tường. Bức tường lạnh chạm vào sống lưng, cổ tay bị ép cao quá đầu, cả người bị khóa chặt trong vòng vây của hắn.

"Buông tay." Cao Đồ nghiến răng, toàn thân run vì vừa tức vừa bị pheromone ép chế. Cậu cố giật mạnh nhưng bàn tay hắn như xiềng sắt, càng vùng thì càng bị khép chặt.

Ánh mắt hắn vẫn như băng hồ, một tay khóa gọn cả hai cổ tay cậu, tay còn lại không chút chần chừ kéo thẳng mép quần xuống, thô bạo chạm vào nơi được che phủ.

Cao Đồ giật nảy, tim như bị bóp nghẹt. Cậu lập tức bật ra ngôn từ như dao:

"Anh bị điên thật rồi hả? Muốn kiếm Omega đến phát cuồng sao? Có liêm sỉ không, Thẩm Văn Lang?"

Con ngươi đen của hắn tối sâu như vực, còn có tia thất vọng, câu nói rơi ra khàn khàn:

"Cậu không có hình xăm?"

Trong phút chốc, máu trong người như đông cứng.
Nhưng Cao Đồ vẫn nở một nụ cười gằn, ngực phập phồng, giọng chua chát đến mức như rạch vào tai người nghe:

"Hình xăm? Thẩm tổng, anh có chắc đầu óc mình còn dùng được không? Hay đêm nào cũng lên giường với Omega khác đến lú lẫn, thấy ai cũng tưởng một?"

Khóe môi Thẩm Văn Lang nhếch nhẹ, lạnh lùng như một nhát khẳng định:

"Không thể nào tôi nhìn nhầm."

Cao Đồ bỗng thấy da đầu tê rần, nhưng vẫn dựng thẳng cằm, cười như thách thức:

"Anh nghĩ sao cũng được, nhưng tôi không phải cái loại Omega hạ tiện, thấy Alpha giàu có là nhào tới. Anh giữ chút tự trọng đi, bớt làm trò hạ lưu. Người ngoài nhìn vào, còn tưởng tôi nghèo rớt mồng tơi, phải mồi chài chủ tịch Thẩm thị. Không nghĩ cho anh thì cũng nên nghĩ cho tôi chứ?"

Thẩm Văn Lang mím môi, hương hoa diên vĩ vẫn lan ngập như muốn truy lùng dấu vết mùi xô thơm đang trào ra từ người đối diện. Hắn siết chặt cổ tay thêm một nhịp như để khẳng định chủ quyền, song chẳng nói thêm được gì – mọi lý lẽ đều bị Omega này đập nát dưới cái miệng chua ngoa

Rồi bất ngờ, Cao Đồ dồn hết sức, hất mạnh vai, thoát khỏi vòng kìm kẹp. Cậu lập tức xoay người bỏ đi, bước chân dứt khoát, không thèm nhìn lại một lần.

Cao Đồ đi một đoạn, ngực phập phồng, bàn tay không ngừng vuốt xuống lồng ngực để ổn định nhịp tim. Một câu lầm bầm như chửi thề bật ra khe môi:

"Chết tiệt, chắc là nghiện diễn vai chính kịch rồi... suýt thì lòi đuôi thỏ" Cậu sải bước nhanh hơn, thẳng về phía thang máy, bấm nút, bóng dáng biến mất sau cánh cửa thép lạnh.

Thẩm Văn Lang vẫn đứng nguyên trong hành lang vắng, ánh mắt còn vương lại hướng cậu rời đi. Đến khi cúi xuống, hắn mới phát hiện đầu ngón trỏ và ngón cái còn vương một lớp phấn mịn, dày và lạ lẫm. Hắn đưa lên sát mũi, thoáng ngửi, mùi hương xa xỉ của thứ mỹ phẩm đắt đỏ lập tức dội vào.

Nụ cười lạnh nhạt hiện ra nơi khóe môi

Chắc chắn sắp tới, lại có người phải kiện cáo vì bỏ cả đống tiền mua đồ hiệu mà chẳng thể che giấu nổi

___________________________________

Chào buổi sáng mọi người! Chương mới đã update

Đúng như những gì tui hứa đủ sao thì sẽ đăng chương mới. Xin lũi mọi người về sự spoil, tui đã nhầm lẫn. Chương sau mới "đổ máu", đây là lỗi của tui

Dạo này tui năng xuất lắm, động tí là viết động tí là viết, trộm vía được mọi người đọc và ủng hộ nên tui vui lắm. Thoại tui thêm cũng nhiều hơn rồi, em Cao mỏ hỗn và anh Thẩm bò

Cảm ơn mọi người đã đọc

(50 sao = chương mới)

Iu iu 🙆🏻‍♀️

25/9/25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com