Chương 18: Nhầm Phòng
Cao Đồ đứng chòng chành ở cửa, hai tay vẫn ôm chặt Thẩm Văn Lang như sợ người ta bay mất. Điều hoà trong phòng lạnh buốt, hương hoa diên vĩ nhẹ như sương lại khiến cậu thấy nóng bừng cả mặt.
Chưa kịp nói câu nào, cậu đã buông tay hắn, loạng choạng bước thẳng vào trong, cướp vị trí trên giường như thể đây chính là lãnh địa của mình.
"Cao Đồ, cậu định dọn luôn vào đây ở à? Tôi nhớ đây là phòng tôi, không phải phòng cậu." Thẩm Văn Lang đến bên cạnh giường, nhìn người kia quấn chăn như cái kén, chẳng biết nên kéo ra hay để yên cho chết ngạt trong đó.
"Mát quá, mùi diên vĩ cũng thơm nữa" Cao Đồ vùi mặt vào chăn, nhưng ngay lập tức hít sâu một hơi, cả cơ thể mềm nhũn đi, chẳng muốn rời khỏi nơi này.
Thẩm Văn Lang đứng nhìn Cao Đồ nằm rúc vào chăn, tay chân lộn xộn, hương diên vĩ của hắn len lỏi quanh cậu, khiến Cao Đồ như đang động tình. Ga giường nhăn nhúm, gối bị xáo trộn, nhưng tất cả chẳng làm hắn phiền lòng—ngược lại, cảnh cậu ôm chặt chăn, hít hơi mùi của hắn, lại khơi dậy một nỗi thích thú âm ỉ len vào tận xương
Hắn tiến sát lại, hơi thở nhè nhẹ vương quanh người cậu, tay vòng qua cổ định nâng lên. Cảm giác ấm nóng từ cơ thể Alpha khiến Cao Đồ khẽ giật mình, mắt long lanh ươn ướt:
"Đừng có táy máy. Đụng thêm lần nữa — tôi cắn anh thật đấy" Cao Đồ hơi nghiêng người, đôi tay nắm chặt vạt áo, vừa muốn bảo vệ bản thân, vừa ngấm ngầm cảm nhận sức nặng của Alpha trước mặt.
Thẩm Văn Lang đứng nhìn, tự hỏi mình có đang bị Cao Đồ "hạ đo ván" mà không kịp phản kháng hay không? "Vừa ăn cướp vừa la làng" - đúng là không ai tóm gọn nghĩa này chuẩn hơn
"Anh mà dám động vào tôi thêm lần nữa, tôi lập tức gọi Hiệp hội Bảo vệ Omega đến xử lý anh. Đảm bảo lịch tra hỏi anh nhiều hơn số tuổi của tôi." Cao Đồ nói, như muốn cảnh báo đối phương
"Vậy nếu tôi không buông ra thì sao?" Thẩm Văn Lang thở dài, nhíu mày nhìn Cao Đồ đang nằm như chủ nhà, còn dám nói lý lẽ. Omega nửa đêm xông vào phòng hắn, mà còn ra vẻ chính nghĩa – người cần đệ đơn thật ra là hắn mới đúng.
"Tôi đếm từ một đến ba. Anh mà không buông ra, chuẩn bị nhận hậu quả đi." Mắt Cao Đồ trợn tròn, đầy thách thức, như đang chơi trò mèo vờn chuột với Thẩm Văn Lang.
"Một...Ba...Cứu tôi với, có người giở trò với con nhà lành" Tiếng hét của Cao Đồ dội lại từ tường, tràn ra cả hành lang như muốn kéo cả khu resort vào cuộc.
"Cậu... còn chưa đếm tới hai!" Thẩm Văn Lang trợn mắt, vội đưa tay bịt miệng Cao Đồ lại. Cú chặn đột ngột khiến hắn mất thăng bằng, ngã nhào xuống thân cậu
"Sao? Sợ rồi hả? Trên đời này... có gì là tôi không dám?" Cao Đồ bị ép dưới thân, nhưng ánh mắt không chút sợ hãi, ngược lại còn lấp lánh vẻ đắc ý.
Không đợi hắn kịp định thần, Cao Đồ đã dùng hết sức lực còn lại đè Thẩm Văn Lang ngã nhào xuống đệm, thoắt cái đã lật thế trận, ngồi chễm chệ trên người hắn.
Hơi thở của cả hai giao hòa, mùi diên vĩ đậm đặc của Thẩm Văn Lang quyện chặt với hương xô thơm nồng nàn từ Cao Đồ, tạo thành thứ mê hương kích động lòng người, khiến gương mặt cả hai đều ửng hồng.
Cao Đồ cúi người xuống, tay chống hai bên tai hắn, giọng điệu đầy tủi thân:
"Làm Omega nằm dưới... khổ lắm anh biết không? Hôm nay đổi vị, để tôi làm chủ. Alpha đẹp trai như anh..." Cậu cười khẽ, ngón tay khẽ vuốt dọc sống mũi hắn
"...Thì tôi đương nhiên phải chịu trách nhiệm đến cùng rồi."
Đây là Cao Đồ mà hắn biết sao? Thì ra cậu còn có mặt này. Hình ảnh nhân viên cần mẫn tám giờ sáng đi làm, năm giờ chiều tan sở, phút chốc sụp đổ. Hắn thoáng nghĩ, nếu cậu là một Alpha như hắn, chẳng trách đã không kiềm chế được mà có "con rơi con rớt" khắp nơi. Ai ngờ chỉ cần men rượu dẫn lối, Cao Đồ lại có thể thốt ra những lời tán tỉnh phóng túng đến vậy.
"Tôi nói rồi, anh là đồ xấu xa nhất tôi từng gặp." Cao Đồ túm lấy cổ áo hắn, kéo lại gần đến mức hơi thở quyện vào nhau.
"Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Có không giữ, mất thì đừng hỏi tôi." Khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi Thẩm Văn Lang nghe rõ nhịp tim của cậu, hoặc của chính hắn — đập loạn, không phân biệt nổi ai đang chủ động hơn ai.
"Cậu rốt cuộc là ai?" Thẩm Văn Lang buột miệng, câu hỏi bật ra như phản xạ. Hắn bỗng có cảm giác, người này không phải lần đầu tiên biết dùng pheromone khiến người khác mất tập trung
"Muốn biết lắm đúng không?" Cao Đồ chớp chớp mắt, giọng nói đầy vẻ bí ẩn.
"Thật ra tôi chính là... tổ tông tám đời nhà anh!" Nói rồi cậu bật cười khanh khách, đôi tay vỗ liên tục lên ngực Thẩm Văn Lang như một đứa trẻ, hoàn toàn không nhận ra mình đang nói những lời vô cùng ngớ ngẩn
Như ai vừa rút phích điện, Cao Đồ bỗng im bặt. Cậu ngáp mấy cái, rồi gục xuống vai hắn, thân thể mềm oặt đổ vào ngực Thẩm Văn Lang. Mái tóc mềm dụi vào cổ hắn, từng hơi thở ấm nóng lướt qua da. Thẩm Văn Lang cảm thấy cả người tê dại, không biết nên đẩy ra hay để yên
"Cao Đồ" Hắn khẽ gọi, vỗ nhẹ lên má cậu, nhưng đáp lại chỉ là hơi thở đều đều của người say ngủ, cùng tiếng điều hoà rì rầm giữa căn phòng yên tĩnh
"Uống say đến mức này rồi, còn nói mấy câu khiến người ta chẳng biết phải hiểu thế nào... Cậu giấu điều gì, đến cả trong mơ cũng không buông?" Hắn nhìn khuôn mặt an tĩnh trên ngực mình, đáy mắt thoáng qua một tia mâu thuẫn khó gọi tên
Thẩm Văn Lang im lặng bế cậu lên giường, động tác cẩn thận đến mức gần như dịu dàng. Chăn vừa phủ kín người, Cao Đồ đã khẽ trở mình, đôi tay bất ngờ vươn ra kéo hắn xuống. Một nụ hôn thoảng qua — vụng về và thật ngắn. Thẩm Văn Lang khựng lại, trái tim như bị ai đó bóp nhẹ đến mức giật mình
Hôn xong, Cao Đồ bật cười khì, như thể vừa thắng một ván cược nho nhỏ. Cậu buông cổ hắn ra, kéo chăn đắp lại, quay lưng ngủ ngon lành. Thẩm Văn Lang đứng đó, ngẩn người như bị điểm huyệt. Hắn khẽ chạm lên môi, nơi dư vị vẫn còn vương.
Thẩm Văn Lang chẳng nói lời nào, chỉ cầm chiếc gối và tấm chăn mỏng trên giường, lặng lẽ đi ra sô pha.
Hắn nằm trên sofa chật hẹp, trong lòng dâng lên một nỗi oan ức khó nói. Rõ ràng đã bị chiếm mất giường, còn bị cưỡng hôn, nhưng lại chẳng nỡ đánh thức kẻ say kia.
"Nếu mai không giải thích rõ ràng... tôi e là chẳng còn giữ nổi cái họ Thẩm này."
Một đêm dài lê thê. Cao Đồ tỉnh dậy, miệng rên rỉ như vừa bị xe cán qua, rồi lăn lộn thêm mấy vòng trên giường suýt rơi xuống đất. Cậu nhìn trái rồi phải, chẳng thấy ai
"Trần Giác đâu rồi chứ?"
Cao Đồ lồm cồm ngồi dậy, tóc rối như ổ quạ, cổ áo sơ mi bung mất mấy nút, để lộ xương quai xanh lấp loáng dưới ánh sáng mờ.
Câu nói lửng lại giữa không trung, vì ánh nhìn kia đã khóa chặt lấy cậu.
Đối diện, Thẩm Văn Lang đang ngồi trên ghế sô pha, dáng ngồi nghiêm nghị như đang chờ đòi nợ.
Hai tay khoanh trước ngực, chân vắt chữ bát, lông mày nhíu lại thành một đường.
Mắt thâm như gấu trúc, trán nhăn thành ba rãnh — trông cực kì khó coi
"Cao... Đồ..." Thẩm Văn Lang gằn từng chữ, giọng căng như dây đàn, hận không thể véo vào má cậu vài cái cho bõ tức.
Cao Đồ theo phản xạ, bật khỏi giường, lao tới chỗ hắn, suýt quỳ xuống như kẻ phản bội bị bắt gian tận giường, mắt lúng túng nhìn hắn cầu xin tha lỗi.
"Khoan đã, mình đâu có lỗi gì chứ?" Câu hỏi vừa chạy qua đầu cậu, chưa kịp dừng động tác thì Cao Đồ mất thăng bằng, vồ người về phía trước như vồ ếch. Hai tay chống xuống đất, nếu không kịp thì chắc chắn mặt cậu đã hôn thẳng sàn rồi.
Thẩm Văn Lang nhìn cảnh tượng "thành khẩn nhận tội" trước mắt, khóe miệng khẽ nhếch. Nhưng khi ánh mắt hắn vô tình lướt qua, lại thấy dưới cổ áo mở rộng của Cao Đồ lộ ra làn da trắng mịn màng, thấp thoáng hai điểm hồng nhuỵ. Thân hình mảnh mai của cậu bị sơ mi phủ qua, càng tôn lên đường cong yêu kiều.
"Đứng dậy đi," Giọng Thẩm Văn Lang vang lên phía trên, pha chút bất đắc dĩ
"Cậu tưởng đang quay 'Chân Hoàn Truyện' sao mà hành lễ long trọng thế?" Hắn khẽ thở dài, âm điệu hạ thấp xuống
"Tôi đâu dám nhận đại lễ này. Còn không mau đứng dậy, để người khác nhìn thấy lại tưởng tôi đang bắt nạt cậu."
Cao Đồ vội vàng đứng dậy, đối diện với Thẩm Văn Lang trong tư thế lúng túng. Vô số nghi vấn chất chồng trong lòng, nhưng cậu lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
Cuối cùng, cậu đành hỏi câu ngốc nghếch nhất
"Thẩm tổng... chuyện tối qua... chúng ta không có gì... đúng không?"
Ánh mắt cậu ngập tràn hy vọng, như đang cầu xin một câu trả lời phủ định. Nếu thực sự có chuyện gì xảy ra, e rằng cho dù đi bán thân, cũng không thể đền bù nổi cho vị Alpha trước mắt.
"Thì ra... cậu thật sự không nhớ gì rồi." Thẩm Văn Lang khẽ thở dài, ánh mắt thoáng chút thất vọng được dàn dựng khéo léo.
"Nếu cậu thật lòng không muốn nhớ, vậy thì thôi, tôi cũng không nhắc lại làm gì."
Câu nói vừa buông xuống, quả nhiên đã chạm đúng "nút kích hoạt" của Cao Đồ.
"Thẩm Văn Lang! Rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì?!" Cậu bất giác tiến về phía trước, tay túm lấy cổ áo hắn.
Tư thế hỗn loạn, đến khi nhận ra thì cậu đã ngồi hẳn lên người hắn. Khoảng cách gần đến mức hắn có thể nhìn thấy rõ vành tai đang dần đỏ lên của cậu, như hai viên kẹo dâu nhỏ, khiến người ta chỉ muốn cắn thử một miếng.
Thẩm Văn Lang khẽ nâng cằm, ánh mắt lướt qua vạt áo nhăn nheo trên người Cao Đồ:
"Tối qua có người say đến mức gõ nhầm cửa, còn lớn tiếng tuyên bố muốn 'làm chủ'."
"Có người không những cướp mất giường của tôi, còn đá tôi xuống sofa ngủ."
Hắn chậm rãi tiến về phía Cao Đồ, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy áp lực:
"Cậu đoán xem, người đó... là ai?"
Thẩm Văn Lang nhàn nhã cầm lấy quả cam trên bàn, từng động tác bóc vỏ đều thong thả. Những sợi tơ cam bung ra dưới ngón tay hắn, tỏa ra mùi hương the mát.
Trong khi đó, Cao Đồ như bị sét đánh ngay tại chỗ, toàn thân cứng đờ tiếp nhận những thông tin vừa rồi. Chắc hôm qua cậu ăn gan hùm nên mới dám hành động điên cuồng như vậy, chứ bình thường cậu vốn là người đứng đắn, đâu dám làm những trò mất mặt thế này.
Cậu vội vàng buông tay khỏi cổ áo hắn, khép nép ngồi xuống ghế bên cạnh. Hai tay đặt trên đầu gối, dáng vẻ không khác gì tội phạm đang chờ tuyên án.
Khi hắn đưa một múi cam lên sát môi cậu, Cao Đồ chẳng dám thở mạnh, chỉ biết há miệng ngoan ngoãn đón lấy. Cam vốn ngọt, nhưng vừa chạm lưỡi đã hóa chua, đắng nghét như nuốt phải tội lỗi chính mình.
Trong đầu cậu lập tức chạy 7749 kịch bản thoát thân — nào là "Say quá không nhớ", nào là "Bị thôi miên", thậm chí còn định đổ cho bóng đè, vong dựa
Thật may, Thẩm Văn Lang vẫn còn chút lương tâm, không tiết lộ chi tiết tối qua bị "thỏ con" kia hôn trộm. Bằng không, cậu sẽ đỏ mặt đến phát sáng, rồi tự hấp chín mình luôn mất.
"Thẩm tổng, anh... chắc không phải người thù dai đâu nhỉ?" Cao Đồ ho khẽ một tiếng, liếc sang thăm dò, giọng điệu nửa đùa nửa thật, như thể chỉ cần hắn nói phải thôi là cậu sẽ lập tức viết đơn xin nghỉ việc tại chỗ.
"Cậu đoán xem?" Ý cười của hắn không chạm đến mắt, nhưng đủ khiến người đối diện toát mồ hôi lạnh.
Con thỏ nhỏ trước mặt quả thật cụp tai thật rồi — ngồi ngoan như học sinh đứng trước sổ điểm, không dám nhúc nhích, chỉ biết cười trừ lấy lòng.
"Thẩm tổng, tôi biết anh là người đại lượng, không bao giờ để bụng chuyện nhỏ nhặt." Cao Đồ vừa nói vừa cười, từ từ lùi về phía cửa
"Nếu tôi có lỡ làm gì sai, mong anh rộng lòng bỏ qua, tích đức cho con cháu sau này. Đừng vì mấy chuyện vụn vặt mà hao tổn phước khí."
Thẩm Văn Lang nhẹ gật đầu, giọng đồng tình
"Cậu nói có lý, tôi không nên vì chuyện nhỏ mà trở thành kẻ ti tiện."
"Phải rồi! Thẩm tổng quả là người thông tuệ!" Cao Đồ vội nắm chặt tay nắm cửa, vừa xoay người định bỏ chạy.
"Muốn về phòng à?" Thẩm Văn Lang thong thả ngả lưng trên ghế, giọng điệu thoáng chút hài hước
"Tiếc là cậu dậy hơi muộn. Mọi người đã lên xe về thành phố từ sáng sớm rồi. Nếu cần, tôi có thể nhân tiện đưa cậu về."
"Sao anh không gọi tôi dậy sớm hơn?" Cao Đồ quay phắt lại, giọng đầy oan ức như thể mọi lỗi lầm đều do Thẩm Văn Lang gây ra.
Thẩm Văn Lang khẽ nhướng mày, không chút nhượng bộ:
"Là do tôi không chịu gọi, hay tại có người say xỉn nằm dán chặt trên giường tôi, đẩy không chịu dậy?"
"Cảm ơn lòng tốt của Thẩm tổng, tôi có bạn ở gần, chút nữa nhờ họ chở về." Cao Đồ nói rồi kéo tay nắm cửa, quyết không để bản thân đứng thêm một giây—biết mình mà đứng lại, con sói già kia sẽ bức đến phát điên mất.
Về phòng, cậu nhanh tay dọn đồ, lôi điện thoại ra gọi í ới cho Thịnh Thiếu Du. Biết y đang bận lo mấy việc làm ăn cùng Hoa Vịnh, nhưng chắc chắn sẽ đến đón cậu về, không để cậu lạc giữa thành phố này một mình.
Sau gần một tiếng vật lộn với vali và quần áo, điện thoại reo inh ỏi.
"Cho mày đúng năm phút xuống sảnh. Quá giờ tao phóng xe đi luôn, đừng trách tao không báo trước." Thịnh Thiếu Du đang ngồi trong xe hơi trước cửa khách sạn, giọng điệu đầy cảnh cáo.
"Đợi chút, tao xuống ngay." Cao Đồ kẹp điện thoại vào vai trái, tay phải vật lộn với vali lỉnh kỉnh, lòng thầm mong thang máy đừng hỏng lúc này.
Xuống đến sảnh, Cao Đồ đã thấy Thịnh Thiếu Du đeo kính râm, dựa gọn vào cửa ô tô. Ai lướt qua còn tưởng y đang chụp quảng cáo cho Bugatti La Voiture Noire.
"Hừ, đứng đó làm dáng à? Trời quang mây tạnh, người đeo kính râm có bị nắng làm chảy não không? Mau vào đây mà giúp tao khiêng đồ đi chứ. Alpha cấp S gì mà không ga lăng?" Cao Đồ hậm hực kéo vali từ khách sạn ra
"Xin lỗi cục bông, để anh lấy ra cho em nhé." Thịnh Thiếu Du nghe giọng Cao Đồ liền xoay người, bước vào sảnh khách sạn, mang vali ra.
"Phông bạt gì mà phóng đại vậy hả? Đi xe xịn để thiên hạ tưởng tao được nuôi hả? Thà đi xe chở bò còn hơn," Cao Đồ lườm từ đầu đến chân y, rồi quay sang con xe bên cạnh, hận không thể cho hai đứa này xuống biển cho bõ
"Lên xe, ăn mày còn đòi xôi gấc sao?!" Thịnh Thiếu Du hừ lạnh, véo má Cao Đồ một cái rồi kéo lên ghế. Cả sáng đã bận rộn với Hoa Vịnh, giờ còn phải dọn dẹp thằng nhóc này, chắc chắn khi về sẽ là một màn "dạy dỗ" không nhẹ đâu.
Thật trớ trêu thay, toàn bộ cảnh tượng "đò đưa" giữa Cao Đồ và Thịnh Thiếu Du trước cửa khách sạn đều lọt vào tầm mắt của Thẩm Văn Lang.
"Thư ký Văn, cậu nghĩ nhân viên Cao của chúng ta đã được thiếu gia nhà họ Thịnh kia 'bao nuôi' rồi sao?"
Thư ký Văn toát mồ hôi lạnh, cố gắng giữ thái độ trung lập
"Thẩm tổng, tôi... tôi không dám chắc. Nhưng nhìn thì... có vẻ không giống quan hệ tình nhân lắm ạ." Anh ta âm thầm cầu nguyện cho "bình giấm" bên cạnh đừng nổi cơn thịnh nộ.
"Tôi nhớ hồ sơ của Cao Đồ cậu điều tra không có ghi nhận mối quan hệ với Thịnh Thiếu Du." Giọng Thẩm Văn Lang lạnh băng, ánh mắt hướng xuống sảnh đầy uy hiếp. Đêm qua còn mê muội trong vòng tay hắn, sáng nay đã thân mật với Alpha khác - thể diện của hắn đặt đâu bây giờ?
"Thẩm tổng, tôi xin nhận lỗi." Thư ký Văn cúi đầu, trong lòng thở dài ngao ngán. Anh ta cảm thấy mình là trợ lý bạc mệnh nhất, vừa phải xử lý công việc vừa phải làm "quân sư tình cảm" cho sếp. Nếu không phải vì tình bạn nhiều năm, anh ta đã sớm từ chức để tránh xa con sói này rồi.
___________________________________
Xin chào cả nhà, chương mới ra lò rồi đây!
Tui xin lỗi vì đăng chương muộn, nhà tui và tui xảy ra chút biến cố, tui cần thời gian để healing nên lặn hơi lâu. Sắp tới sẽ cố ra chương nhanh nhất, cho mọi người không phải chờ
Thảng Văn Lâm nó chưa có danh phận mà nó ghen cỡ đó, em Cao chẳng biết vô tình hay cố ý mà làm những hành động vậy, trong truyện tui thì chưa biết ai là gà ai là thóc đâu, tại nhiều cú quay xe chóng mặt
Cảm ơn mọi người đã đọc
(55 sao=chương mới)
Iu iu 🙆🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com