Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Lướt Qua

Cửa kính mờ khép lại phía sau, Cao Đồ bước vào một căn phòng sạch sẽ, lạnh lẽo, giống như được thiết kế để làm người ta không dám thở mạnh.

Ghế sofa màu kem đặt cạnh cửa sổ, bàn trà kính bóng loáng không tì vết, cạnh đó là bình khuếch tán tinh dầu mùi xả chanh nhè nhẹ. Trên tường treo ba bức canvas cỡ vừa – một vệt sơn đen vắt chéo nền trắng, một chấm đỏ trôi nổi giữa không trung, và một cái gì đó giống như bàn tay người đang chới với. Chúng trông không hề xấu... chỉ là cảm giác như mua vội từ hội chợ art online, gắn vào cho có. Với một người như Cao Đồ, vừa nhìn vào đã biết là hàng rẻ tiền

"Canvas Pháp đấy." – Lưu Minh vừa đóng nắp bút, vừa liếc cậu một cái như thể chờ khen.

"Bạn tôi là curator, chuyên sưu tầm dòng tranh đương đại. Cái góc kia hồi trước có người trả ba nghìn đô, tôi không bán."

Tiếng nói của hắn làm cho Cao Đồ phải đảo mắt đi chỗ khác, cậu đáp một nụ cười gượng gạo:

"Con mắt của trưởng phòng Lưu thật tốt"

Câu nói này khiến cho Cao Đồ tự sợ bản thân mình, câu nói vừa thốt ra khỏi miệng khác hoàn toàn với câu nói cậu vừa nghĩ trong đầu:

"Ba nghìn đô? Nếu tao cắt bìa carton, dẫm chân lên rồi mang đi đấu giá, biết đâu có hàng ngàn Alpha tranh nhau tấm bìa của tao rồi trả với cái giá gấp bốn, năm lần mấy cái bức vẽ loè loẹt mày treo trên tường"

Bàn làm việc của hắn ngăn nắp như thư viện: laptop đặt lệch sang phải, khay tài liệu xếp theo màu, một cốc sứ men trắng in hình bức tranh số 2 – đúng vậy, hắn in tranh treo tường của chính mình lên cốc uống nước. Bên cạnh là giá đỡ namecard mạ vàng giả, tên hắn được khắc nắn nót như thể mỗi lần giới thiệu ra ngoài đều cần dùng nó như một thanh kiếm danh dự.

Cao Đồ đứng thẳng lưng, tay đặt ngay ngắn trước bụng, miếng dán ức chế mùi dường như bị ánh mắt Lưu Minh xuyên thủng. Ông ta ngồi sau bàn, tay đan vào nhau, chống cằm, liếc cậu từ đầu tới chân — không giấu giếm, không khách sáo.

"Ngồi đi," Lưu Minh nói, giọng trầm đục nhưng không nặng — cái kiểu khiến người ta chẳng biết là đang được đối xử nhẹ nhàng hay bị khinh thường.

Cao Đồ kéo ghế ngồi, không động chạm gì ngoài phần lưng áo.

Lưu Minh giở hồ sơ, liếc nhanh qua vài dòng như thể đã thuộc từ trước, rồi gật gù.

"Họ Cao, tên Đồ, Omega. Tuổi...?"

"Dạ, hai mươi."

"Bằng tuổi con gái tôi." Hắn ta cười nhẹ, chẳng rõ thật hay đùa.

Cậu nhìn qua xem, văn phòng này có gì đặc biệt?

Cao Đồ thoáng sững. Không biết đây là dạng câu hỏi "một cộng một bằng mấy" hay đang tìm cách dìm hàng. Cậu nhả từng từ, cẩn trọng:

"Em nghĩ là... tập thể trẻ, môi trường chuyên nghiệp, phòng ban gọn gàng, quy trình rõ ràng ạ."

"Ồ. Câu trả lời đúng kiểu mẫu giáo'' Hắn cười khan, con mắt không nhịn được mà nhìn vào phần cúc áo bung ra của cậu, không giấu nổi sự thèm muốn

"Nói cho cậu biết, phòng này không giống mấy chỗ cậu từng làm thêm. Đây là Dự án Đặc biệt, hiểu không? Tức là đặc biệt khó, đặc biệt lắm mồm, đặc biệt dễ chết sớm. Tôi không cần Omega yếu đuối hay mấy loại "vào đây để kiếm chồng Alpha" làm chướng mắt. Hiểu?" Hắn gõ tay lên bàn, mặt trừng trừng nhìn Cao Cao

"Dạ hiểu." Cao Đồ vẫn cúi đầu, môi mím cứng, trong lòng không khỏi hỏi gửi lời hỏi thăm đến "liệt tổ liệt tông" của vị sếp "đáng kính" trước mặt

"Tốt nghiệp trường lớn, học lực khá. Cũng có thực tập vài chỗ rồi." Hắn lật hồ sơ, giọng đều đều, như thể đang đọc qua giá trị sử dụng của một món hàng tạm thời.

"Không tệ. Nhưng tôi nói trước, phòng tôi không có khái niệm 'tân binh được ưu tiên'. Vào đây là làm việc như nhau. Ráng mà thích nghi."

"Vâng," Cao Đồ đáp, cố giữ giọng đều.

Lưu Minh đóng hồ sơ lại, nhìn thẳng vào cậu.

"Cũng dễ thương đấy. Mấy đứa như cậu, ở chỗ khác chắc được nâng như nâng trứng. Ở đây thì không đâu. Đừng tưởng cái mặt xinh là được đặc cách."

Rồi hắn nghiêng người về phía trước, gác khuỷu tay lên bàn, nghiêng đầu quan sát cậu kỹ hơn.

"Cậu có người yêu chưa?"

Cao Đồ mỉm cười — kiểu cười duy nhất có thể dùng để đập chết sự trơ trẽn một cách văn minh.

"Em không nghĩ câu đó nằm trong bản mô tả công việc."

"Ha," hắn cười, tiếng cười chẳng ấm cũng chẳng vui.
"Thông minh. Nhưng nên nhớ: ở chỗ này, thông minh chỉ sống được khi biết ai là người có quyền quyết định báo cáo nghỉ việc."

Hàm răng cậu nghiến lại. Câu "Mả bố mày" suýt bật ra khỏi họng, nhưng cậu kìm. Mắt cậu vẫn cụp nhẹ như đang nghe răn dạy.

Lưu Minh ngẩng đầu lên, mắt híp lại. "Biết tôi ghét nhất điều gì không?"

Cao Đồ hơi khựng: "Dạ... không ạ."

"Ghét nhất cái kiểu mới vào công ty mà tưởng mình đặc biệt. Gặp mấy đồng nghiệp cười cười nói nói một chút là nghĩ mình hòa nhập tốt, được yêu quý rồi. Ở đây, không ai yêu quý ai hết."

Cao Đồ mỉm cười nhẹ, trông rất ngoan.

Lưu Minh nhìn nụ cười đó một lúc, rồi đột nhiên đổi tông:

"Nhưng tôi thích mấy đứa ngoan. Nhìn cậu..." Ánh mắt hắn rà từ tóc mai xuống cổ áo, rồi dừng lại ở miếng dán ức chế hương thơm gần gáy— "...Khá xinh."

Cao Đồ siết nhẹ hai ngón tay. Không thay đổi nét mặt.

Vậy bắt đầu từ việc đầu tiên: Cà phê.

"Anh muốn uống... cà phê ạ?" Cậu ngẩng lên, chớp mắt.

"Ừ, cậu nghĩ người ta tuyển Omega vô đây để gõ bàn phím chắc? Gọi là hành chính, thì phục vụ trước đã. Tôi thích Arabica Ethiopia, xay vừa, ủ lạnh bằng cold drip tower, không dùng máy điện, và phải có lớp bọt nitro sánh nhưng không dày quá, uống một hơi trôi thẳng. Đừng có lén dùng Nespresso hay mấy loại cà phê hoà tan. Mồm tôi nhạy, tôi nhận ra." Hắn nói như ra lệnh

"Còn nếu không biết làm, đứng mà học đi."

"Dạ, em sẽ cố." Cao Đồ cười nhẹ, không đến mắt

"Cũng phải thôi." Giọng hắn đục như vết dơ ngấm nước

"Cậu mới, còn non lắm. Nhìn cậu lúc nãy..." Hắn nheo mắt

"Thơm. Đừng nói không xịt gì, mùi Omega kiểu cậu, không giấu được đâu."

Từng chữ như nhỏ dầu lên than. Cậu cố không phản ứng, nhưng bụng đã nổi lửa.

"Con mẹ nó, thằng cha này sao có thể trụ ở cái ghế trưởng phòng lâu vậy chứ? Làm ăn thì như hạch, cách nói chuyện thì như đấm vào lỗ tai người ta" Cậu chửi thầm, nhưng không để hắn nghe thấy

"Sau pha xong, nhớ bưng vào phòng. Cẩn thận, kẻo nóng rồi rớt lên áo tôi thì... phiền lắm." Hắn nhướng một bên mày

"Mà nè, gọi tôi là 'anh Lưu' thôi, khỏi 'trưởng phòng' dài dòng. Nghe gần gũi hơn. Nhé?" Hắn nhìn cậu rồi nói, cười một tiếng

Cao Đồ không gật, cũng không cười, chỉ đều đều:

"Em đi pha cà phê."

Khi cậu quay lưng ra khỏi phòng, giọng Lưu Minh lại vang lên sau lưng, nhẹ như gió độc:

"Cẩn thận cái lưng đấy, đẹp như vậy mà khom nhiều thì uổng lắm."

Cậu bước ra, tay siết chặt mép tài liệu đến mức tờ giấy nhăn nhúm lại.

Trong đầu cậu bây giờ có bao nhiêu vốn liếng chửi thề đều lôi ra hết:

"Mả bà già nhà mày, quân tử mười năm trả thù chưa muộn. Một ngày nào đó, tao sẽ dồn mày vào góc, thượng cẳng tay hạ cẳng chân, cho mày biết thế nào là nghiệp báo nhân gian."

Cao Đồ đẩy cửa bước ra khỏi phòng của trưởng phòng sát góc hành lang, mặt không cảm xúc nhưng tay vẫn còn ôm tập tài liệu như ôm bình cứu hỏa.

Đồng nghiệp ngồi gần ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt lấm lét như nhìn người vừa được bác sĩ báo kết quả xét nghiệm.

"Sao rồi, ông ấy có làm khó em không? Ổn không đó?"

"Không sao. Giờ em mới phát hiện công ty chúng ta lại có con dê già làm việc đấy" Cậu đáp tỉnh queo, đặt tài liệu xuống bàn làm việc của mình, quay qua hỏi:

"Mọi người uống gì không? Em định ra ngoài mua cà phê cho trưởng phòng, tiện mời mọi người một chầu luôn"

Bầu không khí ngưng đọng ba giây.

Một chị ngồi bàn đối diện bật cười:

"Hào phóng dữ ta? Ai không biết còn tưởng em là Thái tử gia của tập đoàn nào đó"

"Đã nói đúng còn nói to, chính là em, Cao Đồ, người chồng đoản(g) việc của cái công ty này" Cậu nghĩ, không dám nói ra

"Chị khéo đùa thật đấy, em mà là Thái tử thì tầm này đâu có đi làm ở công ty" Cậu nở một nụ cười tươi, hùa lại bà chị

Anh bàn bên ghé đầu qua: "Starbucks hả? Cho ly cold brew size lớn, thêm vanilla sweet cream."

"Cứ gửi món vô tin nhắn riêng cho em. Em bao."

Cao Đồ vừa nói vừa lướt điện thoại, ánh mắt lười biếng nhưng miệng cười duyên như thể: "Hôm nay còn sống, mai chưa biết."

Trong vòng năm phút, inbox của cậu nổ như bị ai chọi bom không ngừng, đủ loại đơn hàng đậm tính cá nhân: người thì chỉ uống không đường, người thì phải có đúng lượng đá, có người còn dặn thêm một túi bánh quy cho "bạn mèo ở nhà".

Cậu lắc đầu, cười khẩy, lầm bầm:

"Một phút yếu lòng, một chiều tán gia bại sản"

Lúc đi xuống hầm xe, tay cậu vẫn còn cầm điện thoại mở app Starbucks, tay kia bấm thang máy.

Xuống tới nơi, mở cửa xe, vừa leo lên ghế lái, cậu vừa lặp lại đơn hàng trong đầu như tụng chú:

"Một cold brew, hai caramel macchiato, một matcha latte ít đá, một đá xay không kem... Phải chi người ta nhiệt tình với deadline như nhiệt tình với menu.."

Quẹo ra khỏi chỗ đậu, bánh xe cậu vừa xoay qua khúc cua thì bất thình lình — chiếc xe đối diện trờ tới nhanh như cắt, bóng loáng và lạnh lùng như mặt hồ buổi sớm.

Cậu thắng gấp, tay run lẩy bẩy, lùi xe lại một khoảng rồi hạ kính cúi đầu xin lỗi lia lịa.

Cậu chẳng nhìn rõ mặt ai bên trong, chỉ thấy người ngồi ghế phụ mặc vest gọn gàng, kính gọng vàng — hình như là thư ký Văn mà sáng nay cậu gặp trong thang máy.

Ghế sau không thấy rõ, cửa kính tối màu che chắn kỹ lưỡng, chỉ thấy thấp thoáng cổ áo sơ mi trắng và tay người nào đó đang cầm một cặp tài liệu da màu nâu xám.

Cửa kính phụ trượt xuống vài phân, đủ để thoáng ra mùi pheromone Diên vĩ của Alpha cấp S nào đó. Chỉ có một cái gật nhẹ từ trong xe, như thể đang tha thứ cho sự ngu muội của một sinh vật thu nhập theo tháng.
Cao Đồ gật đầu lia lịa, trong đầu réo đủ họ hàng ba đời nhà mình:

"Ôi má ơi cái đồ thần kinh con khỉ nào mà ngồi trong xe kín mít còn thả ra lượng pheromone áp chế như vậy. Cảm ơn ông bà tổ tiên đã phù hộ cho con, tiền con không thiếu để đền nhưng con không muốn gặp rắc rối trong ngày đầu tiên đi làm"

Cao Đồ nuốt nước bọt, chờ xe họ rời đi hẳn mới dám lái tiếp.

Trong đầu, cậu vẫn còn hoang mang chưa hết:

"Là thằng sếp nào ngồi trong đó vậy? Xe đó... chẳng phải là loại người thường đi. Mà thư ký Văn cầm lái? Ai ngồi ghế sau?"

"Không lẽ là...'' Cậu tự lắc đầu, gạt suy nghĩ ấy qua một bên.

Trong khoang xe kín như bưng, chỉ có tiếng gõ phím lạch cạch đều đều phát ra từ chiếc tablet đặt trên đùi.
Thẩm Văn Lang tựa lưng vào ghế, mắt dán vào bản kế hoạch cuộc họp với phía đối tác Singapore lúc 3 giờ chiều.

Giọng anh trầm, đều, đang đọc nốt đoạn ghi chú cho thư ký Trần ghi lại:

"...Đổi thứ tự phần thuyết trình, đưa vấn đề chi phí lên trước. Bỏ câu mời chào ở đầu, dư. Lấy số liệu tháng Sáu làm mốc chính, mấy biểu đồ cũ kia xóa đi."

Bất ngờ, chiếc xe thắng gấp.

Tablet lệch khỏi tay anh, suýt nữa rơi xuống sàn. Áo sơ mi trắng không nhăn một nếp, nhưng thần sắc anh bắt đầu rạn.

Im lặng ba giây.

Không khí trong xe như đông lại.

Thẩm Văn Lang ngẩng lên, mắt lạnh như nước mưa trút xuống mặt hồ. Giọng anh không lớn, nhưng từng chữ rơi xuống như đá tảng:

"Dạo này lái xe trong công ty được tuyển từ chương trình học lái cấp tốc hả?"

"Xin lỗi, tôi—'' Thư ký Văn đổ mồ hôi hột, vừa lên ga lại vừa lí nhí:

" "Xe bên kia bất ngờ quẹo ra, tôi không kịp xử lý.."

"Lái xe không kịp, nhìn cũng không xong?"

"Người bên kia là nhân viên công ty, hình như từ phòng Đặc Biệt"

Thẩm Văn Lang nghe vậy liền hạ cửa kính xuống ba nấc, vừa đủ tầm nhìn cũng không làm lộ mặt. Anh chỉ thấy có một Omega nhỏ nhắn ngồi trong xe, chấp tay van xin rối rít. Mái tóc rối nhẹ, áo sơ mi trắng hơi nhăn. Mặt không rõ, chỉ thấy cổ tay gầy run lên vì lúng túng.

Gió luồn vào. Một mùi pheromone rất nhạt — sạch, hơi lạnh, lẫn chút xô thơm — len qua khe cửa.

Thẩm Văn Lang hơi nghiêng đầu. Mắt dừng lại đúng ba giây. Không biểu cảm.

Rồi anh bấm nút, kính xe kéo lên.

"Lái tiếp đi"

Ánh mắt anh lướt qua màn hình tablet một lần nữa, nhưng lần này không đọc tiếp, chỉ gõ một dòng ngắn gọn vào ô ghi chú:

"Đổi người dẫn chính. Thư ký Văn không đủ ổn định xử lý tình huống phát sinh"

Giọng anh dứt khoát.

Chiếc xe chuyển bánh, lướt qua xe bạc như chưa từng dừng lại.

Phía sau, chiếc xe nhỏ kia vẫn còn chưa hết bối rối.
Đợi mười lăm phút, tay cậu ôm 2 túi giấy bốc mùi caffeine, cậu bước nhanh về phía cửa thang máy như đang gánh hàng ký ức xót xa.

"May quá, vẫn kịp chờ thang máy" Cậu thở dài

Bên cạnh cậu có vài người lạ mặt đang chờ thang máy.

Cửa thang máy mở ra, cậu lách vào vừa kịp lúc — tránh né ánh nhìn của một nhóm Alpha cấp trung đang bàn chuyện gì đó phía cuối hành lang.

Họ không nhìn cậu, nhưng tiếng thì không hề nhỏ.

"Phòng Đặc Biệt đó, nghe nói vừa có người mới. Là Omega."

"Hả? Ủa chứ vị trí đó đâu phải ai muốn là vào được?"

"Nghe bảo là kiểu được tiến cử riêng đó. Chắc là đi cửa sau hoặc có quen biết. Chứ profile có gì nổi trội đâu."

"Gớm, cái công ty này ghê thật.Tưởng đi vào bằng thực lực."

"Ừ, tưởng là chỗ sạch sẽ... ai ngờ."

"Hai bà nín đi, deadline chưa đủ nhiều hay sao còn bàn tán người ta. Hai bà biết gì mà nói, lỡ người ta dùng thực lực để tuyển vào thì sao"

Tiếng cười khẽ vang lên sau câu cuối, lẫn trong âm thanh ding của thang máy mở cửa.

Cao Đồ bước vào cùng họ, vẫn giữ im lặng. Đôi mắt cụp xuống nhìn hai túi đồ uống như thể nó là thứ quan trọng hơn bất kỳ lời nào vừa vang lên.

Một đồng nghiệp cùng phòng — là anh tên Lục Soái , người hồi sáng nhận matcha latte — bước vào sau, đứng cạnh cậu. Anh liếc qua bên kia rồi lặng lẽ nghiêng người thì thầm:

"Đừng để ý mấy chuyện tào lao đó, toàn người ngoài cuộc nói bừa. Phòng mình biết ai làm được việc hay không, không cần giải thích với ai hết."

Cao Đồ cười nhẹ, gật đầu thay lời cảm ơn. Cậu vẫn không nói gì, nhưng ngón tay hơi siết chặt quai khay cà phê. Đúng, cậu không chối bỏ, đúng là từ cửa sau bước vào cái công ty này, làm nhân viên quèn đốn mạt, được chưa?

Lên đến tầng, cậu chia từng ly theo tên ghi trên cốc, vừa đi vừa cười, trả lời từng câu cảm ơn với thái độ nhẹ nhàng như chẳng có gì xảy ra.

Ly cuối cùng được cậu đặt ngay ngắn lên bàn trưởng phòng Lưu. Cậu ngó vào — may quá, ông không ở đó. Không phải vì sợ, mà vì... mùi nước hoa rẻ tiền trên người ông ta sáng nay làm cậu muốn ngất.

Đặt xong, cậu chuồn nhanh về bàn mình.

Ngồi xuống ghế, thở phào một hơi, Cao Đồ ngửa người ra ghế, mắt nhìn lên trần nhà.

"Được rồi," cậu lẩm bẩm, "Trận mở màn đi làm đầu tiên, không đổ máu là tốt rồi."

Thật may, trong cái mớ lằng nhằng nhân sự mới – cũ, Alpha – Omega, cậu đã được anh Nguỵ Minh cạnh bàn giúp đỡ

Ngụy Minh không nói nhiều, nhưng lần đầu gặp đã chỉ cho cậu cách lấy mã máy in, chỗ xin nghỉ phép, và cả danh sách những loại cà phê mà trưởng phòng Lưu thích uống – vì "đôi khi còn quan trọng hơn là biết deadline".

"Cậu quen dùng Slack hay Teams?"

"Slack," Cao Đồ đáp.

"Ờ. Vậy tôi add cậu vào channel nội bộ. Ở đó có file mẫu viết biên bản họp, với cách đặt lịch bên phòng Điều phối. Tự đọc, không hiểu gì thì hỏi tôi."

Vậy mà chỉ một câu, cậu cảm thấy được chiếu cố hơn hẳn.

Cứ thế, từng việc một, Cao Đồ dần học cách tồn tại ở một nơi không ai trải sẵn thảm đỏ cho mình.

Cậu học được cách in hai mặt mà không kẹt giấy. Biết phòng nào thì có máy lạnh mạnh tới mức đóng băng não, phòng nào thì chỉ có mỗi cái quạt máy rên rỉ kêu cọt kẹt. Biết nên chào ai lúc sáng, và lờ đi ai lúc chiều để tránh bị bắt ngồi nghe chuyện con trai họ thi rớt đại học lần thứ ba.

Cậu nói chuyện vui vẻ với mọi người, nhưng cũng chẳng xa cách với ai. Đến giờ cơm trưa thì ngồi cùng nhóm nhân viên tạp vụ, ăn cơm hộp, tám chuyện show truyền hình. Ai hỏi cậu tốt nghiệp đâu, cậu chỉ cười, không trả lời. Còn ai bảo

"Đẹp trai thế này sao làm hành chính?" Cậu cũng cười, vẫn không trả lời.

Nhưng dần dà, ai cũng quen với cái kiểu không nói nhiều nhưng làm việc nhanh gọn, chỉn chu của cậu.
Đến cuối tuần, có người bắt đầu gọi "Cao Cao ơi", thay vì "Bạn gì ơi".

Tối hôm đó, về đến nhà, cậu vứt cặp xuống ghế, kéo rèm che lại rồi đi thẳng vào phòng tắm. Nước nóng chảy rì rào như trút xuống một ngày dài rối ren.

Tắm xong, cậu quấn khăn bông, đi ra, nhìn thấy nồi cháo yến mạch mẹ nấu để sẵn trên bàn, nhưng cậu mệt đến nỗi, không thể nhét gì vào miệng

Không còn sức mà ăn, cậu trèo lên giường, nằm bẹp dí như con thỏ bị rút hết sinh khí. Lưng chưa kịp chạm nệm đã thấy mi mắt nặng trĩu.

Cậu chỉ kịp nghĩ một câu trước khi thiếp đi:

"Ngày đầu đi làm đã xong. Không chết là tốt rồi."

Ngày mai, bắt đầu lại từ đầu.

____________________________________

Hi các tình yêu, mấy nay tui siêu nhiều ý tưởng nên viết quá trời, 1 ngày 1 chương lận, hehe

Spoil nhé, sau khi tính toán kĩ lưỡng thì chương sau, chắc chắn là sẽ có plot twist kinh khủng vật vã, sẽ làm ảnh hưởng truyện từ chương sau đến hết ạ, nó như kiểu một cú đẩy để truyện tiến đi xa hơn, căng cực căng cực

Nên mong mọi người đón đọc nhé, tui sẽ cố ra chương nhanh nhất

Huhu ai rảnh bình luận ủng hộ tui đi chứ thấy ít người bình luận làm tui k có động lực viết

Tui biết truyện tui flop rùi, mọi người PR nhiều quá, tui chạy theo không nổi

Cảm ơn các tình yêu đã đọc.

Iu iu 🙆🏻‍♀️

31/7/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com