Chương 6: Cầu Cứu
Khoảng một tiếng sau, Cao Đồ đã đến trước cửa Vermillion, quán bar lớn nhất thành phố – hoặc đúng hơn, nên gọi nó là chốn truỵ lạc của giới tài phiệt
Tòa nhà cao sáu tầng, được bao phủ bởi lớp kính phản quang ánh lên sắc vàng như hoàng hôn bị bóp nghẹt trong ly martini. Toàn bộ mặt tiền đều được ốp kim loại xước ánh đồng, khắc chìm những đường hoa văn rồng phụng – không phải kiểu rồng uốn lượn bình dân, mà là loài thú truyền thuyết bị biến thể bởi những nhà thiết kế nghiện cocaine.
Trên đỉnh tòa nhà, tên "VERMILLION" được dựng bằng bảng điện tử uốn cong, phát sáng liên tục như thể đang đập nhịp với trái tim của dân ăn chơi bên trong. Mỗi chữ cái cao gần hai mét, lấp lánh bóng ma đỏ máu trong làn sương phun mờ. Cổng chính được thiết kế như miệng của một con hổ trắng đang há ra – hai bên là tường đá trắng khắc những tư thế khi quan hệ
Bên dưới là lối xe vào – đường nhựa phun kim tuyến đen, mỗi lần bánh xe lăn qua sẽ để lại ánh sáng ma mị như đang đi trên xác chết của những cuộc chơi cũ. Cậu đánh lái, chiếc Bugatti vọt xuống hầm xe, để lại phía sau một chuỗi ánh nhìn – không phải dõi theo, mà là truy lùng. Mắt ai cũng sáng lên như chó ngửi thấy máu. Ai cũng đang đợi chủ nhân bước ra.
Nếu là Alpha—họ sẽ tìm cách bò lên giường người đó trước khi nửa đêm. Nếu là Omega—chỉ cần được vuốt ve một lần, có thể mai đã có kim cương cỡ nắm tay đeo trên cổ.
Nhưng cánh cửa vẫn đóng kín, kính đen phản chiếu ánh đèn neon đỏ rực chạy dọc mái vòm, khiến ai nấy như đang nhìn chằm chằm vào một món đồ chơi xa xỉ không biết bao giờ mới được chạm tới. Mọi người phán đoán, không biết là "cậu ấm" hay "cô chiêu" nhà nào
Bugatti rẽ bánh, chầm chậm bò xuống tầng hầm, nhưng không dừng ở khu đỗ phổ thông. Nó lướt qua, không nhìn ai, không chờ ai. Tầng hai của hầm mới là nơi xe ấy thuộc về. Cao Đồ đánh tay lái sang một khúc cua gắt, cứ thể mà nhấn ga vượt lên
Cánh cổng sắt dẫn vào khu VIP khóa bằng hệ thống thẻ từ. Cao Đồ rút từ ví ra chiếc thẻ mạ vàng. Bên trên đó khắc tên của cậu cùng chữ kí, biểu tượng vũ trường và mã định danh riêng. Một món đồ mỏng nhưng sắc lẹm, thứ chỉ dành cho những kẻ đã sống đủ lâu để biết ai nằm trên và ai nằm dưới trong thành phố này.
Tít tít. Đèn xanh nháy lên. Cửa mở. Không ai nói gì, nhưng camera đang lia chậm vào mặt cậu.
Bên trong là một khu đỗ xe yên tĩnh, trải thảm âm, dãy đèn trắng chạy thẳng hàng, trên tường có ký hiệu "Member Only". Mỗi ô đều đã có xe – Bentley, Rolls, Royce, Ferrari... nằm đó như những con thú săn đang ngủ, chờ chủ nhân bước xuống trong bộ suit đắt đỏ hoặc váy lụa xẻ đùi. Cao Đồ chọn chỗ giữa, tắt máy, mở cửa xe bằng một động tác lười nhác mà dứt khoát.
Bước ra khỏi xe, cậu đã kịp mặc áo sơ mi lụa đen, tóc ép bóng, tay đeo đồng hồ Patek Philippe hiếm như máu rồng. Một nhân viên lập tức bước tới cúi người:
"Welcome, Mr. Cao. Will you be seated at your usual table tonight?"
"Chào mừng ngài Cao. Vẫn bàn cũ, đúng không ạ?"
Cậu gật đầu, ngắn gọn, không nhìn hắn. Ánh mắt liếc lên camera góc tường như một phản xạ có điều kiện. Trên đường đi ra thang máy riêng, cậu tiện tay nhét vào túi áo nhân viên tờ 500 đô, không nói thêm một lời.
Trong thang máy đã có ba Omega: một người tóc đỏ, một người xăm kín tay, một người đeo kính Cartier bản giới hạn. Mùi nước hoa họ dùng là Tom Ford trộn với pheromone đậm đặc—một hỗn hợp dễ khiến Alpha cấp thấp mất kiểm soát.
Cả ba nhìn thấy cậu thì đồng loạt nghiêng đầu, môi cười mỉm. Cậu nhìn là biết, đây chỉnh là mấy đứa "cậu ấm cô chiêu" đang tập tành ăn chơi, hút chích, chỉ muốn mình sang hơn. Hoặc có thể đến quán bar này, tìm cho mình một người bạn giường cùng tầm cỡ, giúp cho gia tộc lớn mạnh hơn
Cao Đồ bật cười, tiện tay rút từ túi ra một xấp đô, rải cho mỗi người vài tờ.
"Appreciate the smile" Cậu nói khẽ, giọng trầm lẫn mùi khói.
"Cảm ơn vì nụ cười"
Mấy Omega đó thấy tiền thì cười hớn hở, gật đầu lia lịa.
Khi thang máy ding một tiếng mở ra, đã có hai nhân viên mặc vest đen đợi sẵn. Một người đưa khăn tay ướp hương cho cậu lau tay, người còn lại dẫn đường xuyên qua đám đông đang gào rú như bầy dã thú.
Không khí bên trong nồng lên bởi pheromone bị vỡ vụn trong không gian. Pheromone Alpha lẫn Omega đan xen trong làn khói shisha, không phân nổi đâu là mùi tình dục, đâu là mùi chết chóc.
Sàn lát đá cẩm thạch đen ánh vàng, phản chiếu bước chân của Cao Đồ như một đoạn phim noir quay chậm. Cậu bước đi giữa hai hàng người mặc vest đen, tiếng giày da đế đỏ nện lên nền đá kêu cộp cộp, lạnh lùng và kiêu ngạo.
Hai bên lối đi, tiếng nhạc nện dồn dập như búa đập vào thái dương. Người đứng người ngồi, người thì cởi trần uốn éo, dán chặt vào nhau như một cơn sốt dâm u uất. Mùi nước hoa đắt tiền bị pheromone phá vỡ, chuyển sang thứ mùi kỳ dị nửa ngọt nửa tanh, nửa hấp dẫn nửa thối rữa. Không ai tỉnh táo ở đây. Kể cả những kẻ tỉnh táo, họ cũng cố giả điên để không bị lạc lõng.
Cao Đồ đi ngang qua một chiếc ghế bành, nơi có một Alpha đang bị trói bằng cà vạt của chính mình, hai Omega cưỡi trên người hắn như đang cắt tiết một con thú. Máu mũi Alpha nhỏ tong tong xuống sàn, hòa cùng Vodka tràn ra từ ly rơi vỡ.
Cậu không thèm liếc lấy một cái. Chỉ đưa mắt nhìn về phía trước — nơi có một cánh cửa nặng nề chạm bạc đang mở ra đón.
Phòng VIP mở ra như hàm cá mập há miệng—đèn mờ, nhạc đục, trần gương phản chiếu ánh sáng xanh tím như sóng biển trong cơn say.
Ghế da lót nhung đen hình móng vuốt quấn thành vòng tròn, chính giữa là bàn đá cẩm thạch, cạnh đó là quầy mini bar dựng cao với hàng loạt chai rượu loại không thấy bán ngoài thị trường, chỉ hiện diện trong các phi vụ ngầm hoặc kho lưu trữ dành cho giới tài phiệt.
Sau cánh cửa đó là khu lounge VIP. Ở đó, không ai hét. Không ai cười. Chỉ có tiếng chạm ly, tiếng nhạc jazz lười biếng, tiếng thở khe khẽ như tiếng ve sầu mùa hạ. Mỗi người ngồi ở đó đều là chủ nhân một tập đoàn hoặc dòng họ, một cú nhấc tay của họ có thể khiến thị trường chứng khoán chao đảo.
Nhân viên dẫn cậu đến tận ghế, cúi đầu rót rượu. Một ly whiskey vàng hổ phách nghiêng ánh dưới đèn trần như con mắt của quái thú đang ngáp ngủ.
Cao Đồ nhấc ly, cụng nhẹ vào không khí.
"To chaos," Cậu nói. Và uống cạn.
Cậu ngồi vắt chân, mắt đảo sang nhân viên. Hắn liền hiểu ngay, vỗ tay ra hiệu. Lập tức có bốn Alpha trẻ trung từ cửa đi vào, ai nấy cũng cao hơn Cao Cao một cái đầu.
Một Alpha lập tức rót cho cậu ly đầu tiên, Chivas Royal Salute Tribute to Honor, lạnh vừa đủ, đá viên tròn như bọc thủy tinh, chạm vào nhau vang lên thứ âm thanh mỏng tang, sắc lạnh như lời mời gọi giữa địa ngục mạ vàng.
Người thứ hai châm thuốc, cúi người đưa lên môi Cao Đồ. Cậu ngậm lấy điếu Dunhill ánh bạc, rít một hơi sâu. Làn khói trắng lượn ra từ khóe môi, phả nhẹ lên mặt Alpha đối diện. Cậu đưa lại điếu thuốc cho hắn, ngón tay lướt dọc theo mu bàn tay hắn một cách cố ý. Khói thuốc lảng bảng trong không khí, làm mờ khuôn mặt cậu—nửa lạnh lùng, nửa mơ màng—như thể được tạo ra để thiêu cháy cả căn phòng.
Người thứ ba ngồi sát vào, cầm lấy tay cậu, đặt lên cơ ngực săn chắc của hắn. Cậu cười nhẹ, ngón trỏ thon dài trượt nhẹ từ phần ngực rắn chắc xuống phần bụng, cuối cùng là phần đũng quần đang phồng lên của Alpha. Cậu tiến lại gần, đột ngột bóp mạnh lấy gáy hắn. Bàn tay nhỏ hơn nhưng lực đạo không hề nương. Alpha giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng thì cậu đã kéo đầu hắn lại gần, mắt nhìn thẳng, tròng đen như nhấn chìm tất cả dục vọng lẫn tự trọng.
"Muốn hôn à?" Cậu hỏi nhỏ, môi gần như đã chạm.
Alpha nuốt nước bọt, hơi thở gấp gáp, ánh mắt như dán chết vào môi cậu.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó—khi tưởng như cái chạm môi là không thể tránh khỏi—Cao Đồ nghiêng đầu, cười khẽ, quay mặt đi.
Ngón tay thả lỏng. Gáy Alpha được buông ra như thể hắn chỉ là món đồ chơi vừa hết pin.
"Đáng tiếc," cậu thì thầm, lưng tựa lại vào ghế, môi cong lên như vừa kết liễu một con mồi chưa kịp kêu gào. "Tao chưa say đến mức ấy."
Người thứ tư, không khách khí, rót một ly khác, rồi ngồi xổm xuống trước mặt cậu, ngửa cổ uống cùng, mắt không rời môi cậu lấy một giây.
Cao Đồ chẳng cản. Cậu chẳng có lý do gì để cản.
Mỗi lần cậu đưa ly lên môi, là một tờ 100 đô được rút ra khỏi ví, dúi vào tay người gần nhất. Bằng tay trái. Nhẹ như vứt xương cho chó.
Căn phòng không bật điều hòa mạnh, nhưng mùi pheromone Alpha vẫn bị át sạch bởi mùi xô thơm từ người cậu—sắc lạnh, vô cảm, như lớp mặt nạ tráng gương không một ai chạm đến được.
Đang chìm trong làn khói thuốc và ánh đèn mờ ảo như được gói bằng lụa đen, giữa tiếng nhạc deep house lười biếng đang thở khẽ trong loa, điện thoại trong túi quần Cao Đồ rung lên lần đầu.
Một rung nhẹ, ngắn, như ai đó khẽ vuốt ngón tay lên sống lưng cậu.
Cậu rít nốt một hơi thuốc, khói từ kẽ môi trôi ra như tiếng thở của một bóng ma vừa tỉnh dậy từ giấc ngủ trăm năm.
Lần rung thứ hai. Dứt khoát hơn. Như thể có ai đứng sau lưng thúc khuỷu tay vào xương bả vai cậu mà nói:
"Đi mà nghe máy, thằng khốn."
Cậu hơi nhíu mày, rút điện thoại ra khỏi túi quần. Màn hình sáng lên, 10:37 PM. Dòng chữ "CHỒNG HỜ" hiện rõ như ánh đèn exit giữa đám cháy.
Cậu khẽ cười, uể oải đứng dậy khỏi ghế sofa, né tránh ánh mắt tiếc nuối của mấy Alpha xung quanh, bước ra khỏi căn phòng VIP đang đặc quánh pheromone lẫn men rượu và tham vọng không che đậy.
Cánh cửa khép lại sau lưng.
Cao Đồ đi dọc hành lang phủ ánh đèn tím lạnh, đẩy cửa bước vào nhà vệ sinh như thể bước vào hậu trường sau một buổi biểu diễn, nơi cậu tạm tháo mặt nạ và cho phép bản thân thở một nhịp dài hơn.
Cánh cửa vừa đóng lại sau lưng, cậu áp điện thoại lên tai.
"Sao thế?" Giọng cậu trầm khàn vang lên trong nhà vệ sinh
Tiếng cười của Thịnh Thiếu Du vọng đến, ấm áp, thong dong như đang cầm ly vang lắc nhẹ giữa ban công gió lộng:
"Ủa, nay không tới nhà anh? Hôm trước còn nói thèm anh, à nhầm, thèm cơm anh nấu, nay lại cắp đít đi đâu rồi"
Cao Đồ dựa đầu vào tường, một tay cầm điện thoại đáp lại:
"Xin lỗi. Nay có con chó hoang ở công ty cứ gầm gừ đòi cắn. Tao cáu quá, phải ra ngoài hít khí trời. Không muốn làm tụt mood mày."
Thịnh Thiếu Du khựng lại nửa giây, sau đó bật cười.
"Khí trời trong bar?"
Cao Đồ thở ra khói thuốc còn vương trong họng, khẽ cười:
"Ừ, với ba bốn đứa Alpha hàng tuyển không biết tên đang tự nhủ là tao sẽ cởi áo nếu uống thêm ba ly nữa."
Đầu dây kia im lặng một chút, rồi bật cười khẽ, giọng mỉa mai:
"Lần nào cũng nói kiểu như chuẩn bị đi đánh ghen đến nơi. Nghe này, dù mày có muốn tìm bạn giường thì cũng đừng có ngu. Cẩn thận một chút, bảo vệ bản thân, được không? Tao chưa muốn có cháu sớm đâu."
Cao Đồ bật cười, nụ cười ngậm khói thuốc:
"Biết rồi."
"Tao nói nghiêm túc đấy. Phóng túng cũng được, nhưng đừng có để đến lúc phải gọi tên thằng đó trong phòng sinh rồi mới thấy hối hận."
"Phủi phui cái mồm chó của mày. Nếu tao mà có thai, người đầu tiên tao đổ là mày, mày là cái bát đựng vỏ siêu to khổng lồ của tao" Cao Đồ nghe điện thoại, hơi men đã gần như thấm vào người
"Cứ thử xem. Tao sẽ bế mày lên bàn đẻ rồi livestream cho cả họ mày xem."
Cả hai im lặng một lúc. Thịnh Thiếu Du tiếp tục lên tiếng:
"Dù mày có đi đến đâu, làm gì, cũng phải nhớ mình là ai. Đừng để lũ rác rưởi đó gặm mất linh hồn mày. Tao không ngăn mày điên, chỉ muốn mày sống sót sau cơn điên đó."
"Tao biết rồi, bố bảo thì con xin nghe" Cao Đồ vừa cười vừa nói
"Good. Chúc may mắn em yêu, chúc em săn được con mồi vừa miệng mà không phải trả giá bằng một cái que thử thai hai vạch"
Cuộc gọi kết thúc. Cao Đồ nhìn vào gương, ánh đèn lạnh hắt lên gò má cậu. Mắt cậu khẽ híp lại.
Không buồn, không vui. Chỉ hơi... chênh. Giữa vũng lầy xô thơm lạnh, rượu đắng và khói thuốc nhàn nhạt, lòng cậu vẫn trống rỗng.
Cách phòng Cao Đồ hai cánh cửa, trong một phòng VIP khác, Thẩm Văn Lang ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa bọc da, tay cầm ly Macallan Rare Cask nghiêng nhẹ, ánh rượu đỏ sẫm khúc xạ dưới ánh đèn vàng hắt từ trần xuống như máu chảy trong ly. Đối diện hắn là một Alpha cấp A, tầm ngoài bốn mươi tuổi, vest trắng may đo, đầu hơi hói, cổ áo cài chiếc ghim kim cương trông gắng gượng như sự quý phái cuối cùng bám trụ trên người gã. Hai Omega phục vụ đứng hai bên, xịt đẫm nước hoa, pha trộn cùng pheromone nồng nặc mùi vanilla và long diên hương, cố gắng tạo không khí dễ chịu – hoặc ít nhất là gây nghiện.
Gã Alpha nhếch miệng:
"Thẩm tổng thật sự không đến à? Cử...một thư ký quèn đến thay mặt, e rằng không đúng phép lắm."
Thẩm Văn Lang thong thả xoay ly rượu:
"Thẩm tổng bận tiếp một đoàn khách quan trọng hơn. Nhưng chỉ cần hợp đồng còn giá trị, người ký là ai không quan trọng."
Giọng hắn trầm khàn, ngữ điệu nhẹ tênh như dao sắc, chẳng ai dám thẳng thắn nghi ngờ thân phận. Thẩm tổng chưa từng lộ mặt – đó là sự thật được ngành truyền thông mặc định coi như một dạng thần thoại. Còn hắn? Hắn biết mình là ai. Cái bóng vô hình đó chính là vỏ bọc tốt nhất.
"Nhưng điều kiện của các anh," gã Alpha chồm tới, "Quá khắt khe. 40% cổ phần mà không đi kèm công nghệ lõi? Anh nghĩ tôi là thằng đần chắc?"
Thẩm Văn Lang đặt ly xuống bàn, ánh mắt lướt qua gã như đang nhìn một vết mực trên tài liệu – đáng xóa bỏ.
"40% là để các anh mua cơ hội đứng chung hàng. Không đi kèm công nghệ, vì công nghệ đó không dành cho loại hợp tác kiểu chợ."
Không khí bỗng lạnh đi, dù điều hòa chỉ vừa được tăng nhiệt độ.
Alpha ngoài bốn mươi bật cười gượng, rồi vỗ tay. Một trong hai Omega lặng lẽ bước ra, vài phút sau quay lại với hai ly rượu trên khay bạc – Louis XIII, sóng sánh, hổ phách.
"Một ly, gọi là làm quen. Không nói thêm nữa, nếu Thẩm tổng đã không đến, tôi cũng không muốn làm khó cậu."
Thẩm Văn Lang liếc qua ly rượu được đặt trước mặt, biết chắc có vấn đề, nhưng vẫn nhấc lên. Một ngụm, nhỏ như để xã giao, rồi đặt xuống.
Chưa đầy ba mươi giây sau, trong lồng ngực hắn bắt đầu dội lên từng cơn nóng như lửa đốt. Không phải say – là thứ khác. Cơ thể Alpha cấp S của hắn không dễ bị kích thích như thế, trừ phi...
Một Omega mặc áo sơ mi trễ vai, cúi xuống gần vai hắn, mùi pheromone lạ xộc vào mũi – dính. Bẩn. Có chất dẫn.
"Con mẹ nó." Thẩm Văn Lang chửi thầm
Ánh nhìn Thẩm Văn Lang sắc như lưỡi dao, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra
"Xin lỗi. Tôi cần ra ngoài chút" Hắn bật dậy, bước ra cửa trước khi cảm giác nóng trong người bùng lên không kiểm soát. Mùi thuốc không chỉ kích tình– nó làm rối loạn tuyến ức chế tự nhiên của Alpha cấp S. Một loại chất cấm.
Cửa phòng vừa khép lại sau lưng hắn, hắn nghiêng đầu, cắn vào má trong đến bật máu như đang cố định thần. Mùi máu tươi sộc lên não khiến hắn tỉnh táo hơn đôi chút. Bàn tay siết chặt, khớp xương kêu răng rắc. Kế hoạch của bên kia rõ ràng là một cú hạ độc vừa đủ liều – làm hắn mất kiểm soát, để từ đó dễ bị trói vào hợp đồng, hoặc tệ hơn... bị quay clip uy hiếp.
Đáng tiếc, bọn chúng chọn nhầm người.
Trong nhà vệ sinh, tiếng nước chảy róc rách xen lẫn tiếng bass dội mờ nhòe từ sàn nhảy. Cao Đồ chống tay lên mép bồn rửa, ngón tay trắng muốt đang mở vòi nước lạnh, cố dội lên mặt. Làn hơi rượu lặng lẽ tỏa khắp cơ thể, len lỏi đến từng thớ thịt – từ dạ dày bỏng rát lên tới chóp tai hồng, lan dần đến tận đầu ngón tay.
Cậu nhắm mắt, nước nhỏ giọt từ cằm xuống cổ áo sơ mi, thấm vào vải rồi tan biến. Rượu mạnh là thứ thuốc gây mê tinh vi – nó khiến cơ thể ấm dần lên từ bên trong, đánh lừa lý trí bằng một thứ an tĩnh giả tạo.
Cánh cửa đằng sau đột ngột bật mở. Gã Alpha bước vào không vội vàng, mang theo mùi pheromone gắt và đậm, kiểu lấn lướt của một kẻ đã quen dùng áp chế để chiếm đoạt. Gã liếc nhìn Cao Đồ qua gương, môi nhếch lên thành nụ cười nửa miệt thị nửa gợi tình:
"Thơm thật đấy. Mùi vị như này mà lãng phí ở bồn rửa tay thì tiếc quá."
Cao Đồ mở mắt, mặt vẫn còn đọng hơi nước, giọng khàn nhẹ:
"Muốn xin nước rửa tay thì đợi tao rửa xong."
Gã Alpha cười, tiến thêm vài bước, không để ý lời cậu nói.
"Một Omega đi bar một mình, lại vừa uống say, cậu không nghĩ là mình đang phát ra tín hiệu mời gọi sao?"
Một tay gã chạm lên lưng cậu, vừa khẽ vừa trơn như nhớt. Cậu lập tức đứng thẳng người, nhưng đầu vẫn quay quay, môi khẽ bật tiếng cười nhạt.
"Vậy mày cũng tự phát tín hiệu như chó dại ấy à?"
Cậu xoay người, vung nắm đấm. Nhưng gã đã sớm dùng pheromone bao trùm căn phòng – một tầng áp chế nặng như lớp khói độc, khiến không khí trở nên đặc sệt và nghẹt thở. Hắn cầm lây cổ tay mảnh khảnh, nơi có mùi xô thơm nhàn nhạt, đặt những nụ hôn ghê tởm lên đó
Cao Đồ ghê tởm rụt tay lại. Cậu hơi chao đảo, tim đập nhanh bất thường, cơ thể bỗng run rẩy theo từng đợt sóng pheromone Alpha dội vào người cậu như vỗ mặt. Đáng lý phải còn một tuần nữa mới đến kỳ phát tình, nhưng lúc này tuyến thể ở sau gáy lại nhói lên như bị kim đâm.
"Mẹ mày thằng chó, dám chơi pheromone với tao?"
Cậu cắn môi cắn đến bật máu, tay vẫn giữ thăng bằng trên bồn rửa.
Tiếng vải bị xé toạc vang lên đột ngột trong không gian ẩm thấp của nhà vệ sinh.
Gã Alpha cúi đầu, thô bạo kéo rách chiếc sơ mi trên người Cao Đồ. Những nút áo bung ra, văng xuống nền gạch lạnh. Lớp vải mỏng trượt khỏi vai, phơi bày vùng da trắng mịn lấm tấm giọt nước – như thể vừa được gột rửa bằng hơi men và hơi thở nguy hiểm. Tuyến thể sau gáy cậu run lên dữ dội, bắt đầu tiết ra pheromone phản ứng, vô tình trở thành lời mời gọi giữa nơi nhơ nhớp này.
"Thơm thật," Gã khẽ nói, cúi đầu ghé sát:
"Omega đáng yêu như vậy, thật tiếc nếu không bị tao thao nát"
Cơ thể Cao Đồ run lên từng chập. Hai má đỏ bừng, mắt phủ một lớp sương mờ, pheromone trong người xáo trộn như rượu mạnh đang đốt cháy dạ dày. Cậu nghiến răng, cánh tay bất ngờ giật mạnh lên.
Rầm!
Cú đẩy bằng toàn bộ sức lực khiến gã Alpha không kịp phản ứng, loạng choạng lùi ra sau, đập lưng vào vách.
Trong một khoảnh khắc ngắn, hơi nóng từ cơn phát tình bị cưỡng ép giao tranh với bản năng sinh tồn, khiến đầu óc cậu tỉnh táo trở lại – hoặc ít nhất là trong đủ một giây để bỏ chạy.
Cao Đồ lao về phía cửa, ngực phập phồng, chân trần đạp nước. Cậu vừa mở cánh cửa ra thì cả thân hình nóng như lửa đốt của cậu đập vào một thân người cao lớn.
Phịch!
Cơ thể cậu suýt đổ về phía trước. Người đối diện đưa tay đỡ lấy eo cậu theo phản xạ. Trong ánh sáng mờ nhòe của hành lang, ánh mắt lạnh lẽo như băng vụt nhìn xuống.
Là Thẩm Văn Lang.
Cao Đồ ngẩng đầu. Hơi thở đứt đoạn, tóc ướt bết vào trán, áo rách, tuyến thể đỏ bừng như có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Đôi mắt cậu long lanh chứa đầy nước, như bao nhiêu tủi nhục sắp ào ra, cả cơ thể run rẩy như một chú thỏ nhỏ vừa bị dìm trong lửa.
"...Xin anh, cứu tôi," Cậu bám lấy cổ Alpha to lớn, van xin bên tai hắn
Lần đầu tiên trong đời, Cao Đồ – kẻ vốn chẳng sợ ai – lại cúi đầu xin một người lạ cứu lấy mình.
Và cũng là lần đầu tiên trong đời, pheromone của Thẩm Văn Lang bỗng trỗi dậy như sóng ngầm – dữ dội, áp đảo, tràn ngập cả hành lang chỉ trong chớp mắt.
_____________________________________
Chào buổi sáng các độc giả thân yêu. Không hỏi tui cũng biết mấy bà đang hóng chương sắp tới.
Thực ra viết chương này tui cũng vừa viết vừa thở oxy rồi, chứ thứ gì chịu nổi
Chương sau là tui mua máy thở luôn, lắp vào mỏ, vừa thở vừa viết, chương sau là tới nái, cam đoan. Không bịp nữa. Viết chương này là khó thở dữ lắm rồi, em Cao khó thở 1 tui khó thở 10. Chương sắp tới sẽ được ra trong 1-2 ngày phụ thuộc vào độ nắng, e hèm, nói vậy thui, thế nhé thế nhé. Biết mê rồi
Chúc các tình yêu đọc truyện vui
Chương này được 25 sao tui mới đăng chương sau nha, dạo này bắt đầu lu bu rùiii
Iu iu 🙆🏻♀️
2/8/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com