Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Bỏ Trốn

Năm giờ sáng.

Căn phòng vẫn chìm trong ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn ngủ bị ai đó vặn xuống mức thấp nhất từ đêm qua, chỉ đủ để ánh lên những đường viền nhạt nhòa trên bức tường trắng. Điều hòa chạy ở mức thấp, thổi ra luồng khí lành lạnh, nhè nhẹ lướt qua da thịt như một bàn tay vô hình, mơn man mà thờ ơ. Ngoài cửa kính, sương đọng thành một lớp mờ đục, phủ đều lên mặt kính lớn, ẩn hiện những tia sáng yếu ớt đầu tiên của rạng đông – chưa phải là bình minh, nhưng cũng chẳng còn là đêm.

Không có tiếng động nào trong phòng.

Không còn tiếng rên rỉ mềm oặt, dồn dập, lạc giọng như đêm qua. Không còn mùi pheromone nồng như cơn lũ. Không còn tiếng giường cọt kẹt, tiếng hơi thở đứt quãng, hay tiếng ai đó gào tên ai đó giữa những lần va chạm không điểm dừng. Chăn bị đá xuống nửa thân. Quần áo vương vãi dưới sàn, chưa ai nhặt. Một chiếc áo sơ mi vắt chênh vênh nơi thành ghế, mép áo còn dính thứ gì đó khô lại. Không cần nhìn cũng biết là gì.

Giờ đây chỉ còn mùi hoa diên vĩ hoà lẫn xô thơm nhè nhẹ, nó giống như sợi dây kết nối với cụm "bạn đời định mệnh" là khi mùi tin tức tố hoà vào làm một, như cả hai con người sẽ mãi mãi là của nhau. Chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ thở. Và nhịp tim của một người đang thức.

Cao Đồ mở mắt. Cậu không biết đã ngủ được bao lâu – nhưng theo cảm giác cơ thể thì không quá hai tiếng. Ngủ không sâu giấc, cơ thể mệt rã, đầu óc mờ mịt, mi mắt còn dính lại vì chưa kịp khô những giọt nước đêm qua.

Cậu không cử động ngay.

Chỉ nằm im, mắt mở trân trân nhìn trần nhà trong vài phút. Hệt như thể thân xác còn kẹt lại trong cơn mê, chỉ có đầu óc là đã tỉnh — tỉnh đến nhức óc. Cổ họng khô, môi dính lại, xương sống ê ẩm như bị cán qua, còn phần thân dưới... không cần mô tả thêm.

Cậu cảm thấy có một vật nặng đè lên người mình, cúi xuống nhìn

Hắn vẫn đang ngủ, ngủ say như chết là đằng khác
Thẩm Văn Lang ôm cậu rất chặt. Cánh tay vững như xiềng xích quấn quanh eo cậu, đầu dụi vào hõm cổ cậu, hơi thở nhè nhẹ phả lên da thịt khiến sống lưng tê dại. Nhìn hắn trong khoảnh khắc này—ngoan ngoãn, cấm dục, tưởng như không phải là kẻ đã khiến cả thế giới cậu lật nhào chỉ vài giờ trước.

Cấm dục thật đấy, nhưng chỉ là bề ngoài thôi. Trong cái ôm ấy là cả một đêm dục vọng rã rời và âm thanh rên rỉ làm Cao Đồ đến giờ vẫn còn tê lưỡi. Mỗi lần nhắm mắt lại, cậu đều thấy mình co rúm như con thú nhỏ bị ép đến giới hạn cuối cùng.

Một Alpha cấp S.

Một tên đàn ông mà cậu không biết thân phận, không rõ tên, chỉ biết giọng nói. Thứ giọng trầm thấp như rượu ủ lâu năm, lúc tỉnh thì lạnh như thép, khi động tình thì cắn vào tuyến thể người ta đến rướm máu
Cậu không biết tại sao mình lại để hắn làm đến ba giờ sáng. Mỗi lần tưởng hắn đã buông tha, hắn lại siết chặt, thì thầm một câu gì đó bằng giọng nửa tỉnh nửa mê, rồi bắt đầu lại từ đầu. Không vội, không gấp, nhưng tuyệt đối không cho phép né tránh.

Và điều đáng sợ hơn cả là — cậu đã để hắn làm. Không phản kháng. Không hét. Không chạy. Cậu đã ngoan ngoãn đến mức chính mình cũng tự nể phục bản thân. Đúng là cậu bị tha hoá rồi, bị chính con sói lớn đang thở đều đều trên người tha hoá

Cậu từ từ nâng tay gỡ cánh tay hắn ra khỏi eo mình. Cẩn thận như đang lật ngược quả bom, chạm vào đâu cũng lo phát nổ. Nhưng Thẩm Văn Lang vẫn ngủ như chết. Không có gì cử động ngoài tiếng điều hòa và nhịp tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực Cao Đồ.

Khi Cao Đồ từ từ nhổm dậy, thân dưới như thể vừa bị chẻ đôi. Đầu gối nhũn ra, xương sống như muốn gãy làm ba. Cậu cảm giác chỉ cần động thêm một li nữa thôi là linh hồn sẽ trực tiếp đăng xuất khỏi trái đất.

Nếu có trụ trùng sinh, cậu thề sẽ quay lại ngày hôm qua, tuyệt đối không bước chân vào cái quán bar chết tiệt đó nữa. Bảo bối cần một trụ trùng sinh.

"Mẹ ơi...con đã vướng phải nghiệp quả gì thế này?" Cậu nghiến răng rít lên khe khẽ, mỗi hơi thở đều kèm theo đau đớn.

Ngay khi lưng vừa rời khỏi đệm, một cơn nhức nhối như sóng ngầm lan dọc từ eo xuống xương chậu khiến cậu suýt bật thành tiếng. Không phải kiểu đau bén, mà là sự ê ẩm tàn nhẫn, như thể cơ bắp vừa bị xé toạc, dây chằng bị kéo căng tới tận tủy sống.

Cao Đồ rùng mình. Một tay đỡ hông, một tay run rẩy chống lên nệm, môi mím chặt đến trắng bệch.

"Con mẹ nó..."

Không rõ là chửi hắn, hay chửi chính mình.

Hai bàn chân vừa chạm đất, đầu gối lập tức phản bội. Một đợt choáng ngắn ập đến khiến cậu loạng choạng như một chú hươu con mới rời bụng mẹ. Suýt chút nữa ngã dập mặt xuống thảm, may mà kịp níu lấy mép tường lạnh buốt.

Cao Đồ khịt mũi, cay mắt.

Mẹ nó, đúng là đánh giá quá cao bản thân. Làm gì có Omega nào sau một đêm bị Alpha hủy diệt mà còn có thể đứng dậy đi như người bình thường?

Trời đất quay mòng mòng. Hông thì ê ẩm, chân thì mềm như sợi bún luộc. Nhưng cậu vẫn cắn răng cúi người, nhặt lấy chiếc áo sơ mi đen đã nhàu nhĩ như cái giẻ lau, vắt vẻo trên tay ghế. Sau đó là chiếc quần tây – gấp đôi lại như thể được ai đó lột xuống mà vẫn còn chút nhân từ. Cậu nhấc nó khỏi mặt đất, một tay run run ôm quần áo vào ngực, trông giống như một kẻ trốn chạy khỏi hiện trường vụ án – chính xác là nạn nhân tự đồng ý bị tàn sát.

Cao Đồ vịn lấy mép bàn uống nước, miễn cưỡng kéo tấm thân tơi tả đứng thẳng trước gương.

Chiếc gương lớn phản chiếu một hình ảnh khiến chính cậu cũng phải nhíu mày. Đầu tóc rối như tổ quạ, môi sưng đỏ, cổ đầy những vệt đỏ tím—chỗ đậm chỗ nhạt, như thể bị hôn đến mức bầm máu. Mắt còn vương quầng thâm vì thiếu ngủ, trông cứ như vừa sống sót qua một cơn tai nạn mà thủ phạm lại đang nằm ngủ rất ngon sau lưng.

Cậu hít vào, cắn răng, luồn tay vào tay áo sơ mi. Động tác chậm rãi, từng chút một như sợ kéo mạnh sẽ rách mất miếng da nào còn sót lại trên người.

Khi vạt áo phủ qua bụng, Cao Đồ khựng lại. Vải lướt qua làn da vẫn còn nóng rát khiến cậu rùng mình. Một bên hông có một mảng thâm lớn, đúng ngay vị trí hình xăm thỏ nhỏ—chỗ đó có thêm vết cắn, tím sẫm như mực tàu, vết răng rõ ràng. Nhìn thấy mà muốn bật khóc. Hắn đúng là cầm thú. Không phải, là đại đại cầm thú, cái loại mà cần nạp VVIP mới có thể sử dụng ấy

Cậu cố khép hai chân lại để kéo quần, nhưng chỉ hơi cử động đã thấy như có hàng trăm mũi kim đâm vào giữa người. Chân run, eo nhức, cơ bụng co giật. Cái loại đau âm ỉ mà chỉ những Omega vừa bị xơi đến tận xương mới hiểu.

Quần tây cuối cùng cũng được mặc vào. Cao Đồ lảo đảo bước lùi một bước, hai tay chống lấy mép bàn để giữ thăng bằng. Trong gương, cậu trông không giống người vừa đi làm sáng sớm—mà giống một người lính lê lết ra khỏi chiến hào sau trận bom tàn sát.

Một Omega đã bị đánh bại toàn diện—cả thể xác lẫn tinh thần.

Cao Đồ nhìn bản thân trong gương, thở hắt ra một hơi.

"...Chết tiệt thật."

Mọi chuyện là do cậu khơi mào. Cậu là người cởi áo, trèo lên giường, dụ dỗ, chủ động, nồng nhiệt như thể không còn ngày mai. Đến cuối cùng, lại là cậu trốn chạy.

Cao Đồ lê từng bước như thể hai chân không còn là của mình. Cậu lần ra tới chiếc sofa đặt bên cửa kính– một kiểu dáng cổ điển, bọc da bê màu cognac bóng mượt, lớp da lão hóa tự nhiên theo thời gian, mềm như nhung, mỗi khi chạm vào là cảm thấy ngón tay như chìm vào một thứ xa xỉ âm ấm, mùi thuốc lá trộn với hương hoa diên vĩ trầm thấp thoảng quanh đây, đúng chuẩn gu của một Alpha có tiền, có quyền và... có độc.

Cậu ngồi xuống, nửa như ngã quỵ, nửa như đổ rạp, đặt mông xuống cái ghế ấy như một người đã từ bỏ hy vọng vào thế giới. Một lúc sau, cậu mới từ từ ngẩng đầu, ánh mắt dính chặt lên thân thể của kẻ vẫn còn ngủ say trên giường.

Tấm chăn trắng nhàu nhĩ vắt qua thắt lưng người kia, để lộ phần lưng trần rộng và vai cơ rõ ràng như được điêu khắc. Gương mặt hắn nghiêng về phía cậu, sống mũi cao như lưỡi dao, bờ môi mím lại tự nhiên, hàng mi đen dày hơi run nhẹ mỗi khi thở ra nhè nhẹ. Gương mặt đó là kiểu khiến người khác vừa nhìn đã muốn ghen ghét: hoàn hảo một cách lạnh lùng, thuần Alpha, nam tính đến mức làm người ta chột dạ. Nét mặt kia lại trở nên yên bình một cách lạ lùng, khiến người ta quên mất chính hắn vừa dùng răng đánh dấu lên tuyến thể cậu, rồi không chút nương tay mà xé toang phòng tuyến cuối cùng.

Cao Đồ nhìn mà máu dồn cả lên đầu.

Nếu có thể, cậu thật sự muốn cắn trả hắn một phát – không phải kiểu cắn tình tứ tối qua, mà là một cú xé thật mạnh, để con sói ấy nhớ rằng thỏ nhỏ cũng có răng, cũng có móng, và không phải lúc nào cũng cam chịu nằm dưới mà rên rỉ, để hắn chơi đùa đến tơi tả như vậy.

Nhưng thôi...

Hắn đánh dấu cậu. Đó là một lần xâm nhập sâu nhất – đầy chủ ý. Cậu thậm chí còn cảm nhận được lúc Alpha kia chạm tới tận cùng khoang sinh sản, khi dòng tinh dịch ấm nóng trút thẳng vào, khiến toàn thân tê dại. Cảm giác đó, đến giờ vẫn còn vương vấn đâu đó trong huyết mạch, nhắc nhở cậu rằng – cậu đã thực sự thuộc về hắn trong khoảnh khắc ấy, dẫu chỉ là một đêm.

Thì... cũng chỉ là một đêm thôi mà

Cậu cũng đâu bắt hắn chịu trách nhiệm, thời nào rồi còn chịu trách nhiệm, đúng là quê mùa.

Cao Đồ ngồi im trên ghế thêm vài phút, nhịp tim đã ổn định lại nhưng trong ngực vẫn âm ỉ cảm giác gì đó không gọi được tên. Cậu thở ra một hơi dài, rồi đưa tay vào túi quần, lấy ra một tờ giấy nhỏ đã hơi nhàu và một cây bút bi.

Mặt bàn trơn láng, góc cạnh, mát lạnh – hoàn hảo để viết đôi lời thú tội với người bạn giường kia

Cậu viết. Không chậm, cũng chẳng thực sự nhanh.
Từng nét chữ của Cao Đồ không đẹp, nhưng thẳng và rõ, có phần gấp gáp – như thể chỉ muốn viết xong rồi đi ngay cho xong chuyện.

"Cảm ơn anh vì đêm qua, giúp tôi ngay lúc tôi rơi vào cảnh đốn mạt nhất. Tư thế tốt, phối hợp ổn. Có điều hình như hơi stress quá, nên nhớ ăn uống điều độ, ngủ đủ giấc. Cũng không cần phải chịu trách nhiệm gì cả, cứ coi như chưa có gì xảy ra, tôi sống phần tôi, anh sống phần anh.

Tôi để lại $1,000, đủ để anh khám sức khoẻ tổng quát, mua ít vitamin, hoặc mát-xa thư giãn giải uế. Tôi bao anh, không phải vì anh rẻ. Mà vì tôi hào phóng.

P/S: Đừng tìm tôi. Tôi sẽ tự giải quyết hậu quả. Nếu có duyên... biết đâu lại gặp."

Cậu đặt tờ giấy xuống tủ đầu giường, cẩn thận để ngay ngắn bên cạnh chiếc gạt tàn đầy vỏ thuốc

Rồi cậu rút ví, đếm mười tờ 100 đô, đặt gọn lên giấy. Từng tờ tiền phẳng phiu, sạch sẽ, như thể được chuẩn bị sẵn cho một đêm thế này. Nhìn xong, cậu chậc lưỡi, nói nhỏ về phía giường ngủ:

"Hời cho anh rồi, tôi đi bao trai cũng không vung tay quá trán thế này. Thôi kệ, dù gì tôi cũng có trách nhiệm, không thể để anh thiệt thòi. Ngủ dậy thì quên tôi là ai đi nhé. Bye bye đồ sói mắt trắng"

Cậu nghĩ thầm:

"Có lẽ, mình nên được ghi vào lịch sử như Omega đầu tiên không bám dính bạn đời sau khi lăn giường. Một kỷ lục cần được trân trọng."

Rồi quay đầu, nhìn về phía người đàn ông vẫn đang ngủ yên không biết gì, lưng trần, nét mặt bình thản như chưa từng làm cậu chết đi sống lại cả đêm.

Cậu cười khẩy trong đầu:

"Bạn đời định mệnh?"

Ha.

Cao Đồ nhếch mép, chẳng tin cái thứ đó. Chỉ là chiêu trò bản năng sinh học, trộn với chút hoóc-môn và nhiều cơn đói khát lâu ngày. Rốt cuộc cũng chỉ là một thứ kìm kẹp mang danh thiên định, dùng để trói chân những kẻ yếu lòng.

Cao Đồ chỉnh lại cổ áo, tiện thể cầm theo chiếc áo vest của hắn. Chiếc vest xếp gọn trong tay, đường gân cứng cáp vẫn còn vết gấp từ hôm qua. Cao Đồ bảo với mình là chỉ tiện tay mang theo, để nếu có gặp lại người ta, sẽ trả.

Nhưng cậu biết rõ mình đang nói dối.

Omega sau kỳ phát tình, nếu không có pheromone của bạn giường, cơ thể sẽ rơi vào trạng thái trống rỗng kéo dài.

Cậu không muốn thừa nhận, nhưng hôm nay, khi bước ra khỏi cửa, bàn tay đã vô thức kéo lấy chiếc áo ấy.
Bên trong vạt cổ vẫn còn mùi diên vĩ rất nhẹ. Nhẹ đến mức phải đưa sát lên mới thấy, nhưng chính cái mùi nhàn nhạt ấy lại khiến tâm trạng cậu an ổn hơn bao giờ hết,nó giống như một chất gây nghiện tuyệt đối, là sự thèm muốn của Omega. Cậu không khóc. Nhưng sống mũi cay.

"Có gì đâu mà nghĩ, chẳng qua chỉ là một tên Alpha qua đường thôi sao" Cậu trấn an bản thân, điều chỉnh lại nhịp thở

Cao Đồ nhấc từng bước qua hành lang VIP, thân thể nhức mỏi như bị bóp nát bởi chính đêm dài vừa trôi qua. Cả tầng lầu thinh lặng như mặt hồ, chỉ có tiếng gót giày va vào nền đá hoa cương bóng loáng vang lên lộc cộc, nghe như tiếng tim cậu đang đập ngược vào lồng ngực.

Hai bên là tường ốp gỗ sẫm màu, xen kẽ những khung tranh trừu tượng được chiếu sáng bởi đèn âm trần ánh vàng nhạt, tựa như một viện bảo tàng dành cho giới siêu giàu. Mỗi khúc cua, mỗi bước ngoặt của hành lang đều được tính toán đến mức hoàn hảo vô cảm – không để ai nhìn thấy ai, không để bí mật nào bị rơi rớt giữa đường.

Thang máy mở ra bằng một tiếng "ting". Cao Đồ bước vào khoang kính mạ gương, nhấn tầng sảnh chính. Ánh đèn trắng phản chiếu gương mặt cậu: mái tóc rối phủ theo đường viền góc mặt mềm mại, cổ áo sơ mi bung một khuy, để lộ đường xương đòn mờ mờ dưới lớp vải nhàu. Khóe mắt cậu còn vương chút đỏ hoe vì thiếu ngủ, môi tái nhợt nhưng cong cong như vừa dứt một nụ cười xấu xa. Cả người nhìn qua thì tàn tạ, nhưng ánh nhìn vẫn chậm rãi, dửng dưng và kiêu bạc – kiểu đẹp khiến người ta không dám hỏi han, chỉ muốn nhìn lâu hơn một chút.

Sảnh chính hiện ra sau lớp cửa kính tự động – rộng, yên tĩnh và xa xỉ đến vô cảm. Một quầy lễ tân dài chạy ngang bên trái, sau đó là đại sảnh thông tầng lộng lẫy với những cụm đèn pha lê lấp lánh đến loá mắt

Cao Đồ bước đến quầy. Hai lễ tân nữ đứng thẳng, đồng phục tông trắng–xám ôm gọn cơ thể, mắt không nhìn thẳng nhưng tập trung từng cử động của khách.
Một người trong số họ tiến lên, tay đã cầm sẵn chìa khoá xe hơi.

"Good morning, Mr. Cao!" Cô lễ tân nghiêng nhẹ đầu, đưa chìa khóa bằng hai tay.
"Chào buổi sáng, ngài Cao!"

"Your car has been parked in the VIP zone."
"Xe của ngài đã được đỗ tại khu vực VIP"

Cao Đồ đón lấy, giọng trầm khàn mệt mỏi:

"Thanks. Put the room charge on my card"
"Cảm ơn. Tính tiền phòng vào thẻ của tôi"

"Understood, sir. All charges will be processed accordingly."
"Vâng thưa ngài. Tất cả các khoản phí đều được xử lý theo yêu cầu"

Cậu gật đầu, chỉnh lại tay áo, mắt lướt qua chiếc đồng hồ treo trên tường sảnh. Gần 6 giờ sáng.

Một lễ tân khác từ phía trong bước ra, dáng người cao ráo, mái tóc búi gọn sau gáy, tay đeo găng trắng cầm một thẻ từ.

"Please follow me, sir," Người này nói bằng tiếng Anh nhẹ giọng, sau đó dẫn đường.
"Mời ngài đi theo tôi"

Cao Đồ không nói gì, chỉ gật đầu.

Cậu đi theo người đó vào một chiếc thang máy nhỏ khác dẫn xuống tầng hầm. Lúc cửa thang khép lại, cậu nghiêng đầu dựa hẳn lưng vào tấm kính sau lưng. Mặt kính lạnh buốt, như nước đá chạm vào gáy. Cậu thở ra nhè nhẹ, ngửa cổ ra sau để thư giãn sống lưng và xương gáy đang căng cứng. Hai mắt khẽ khép lại, hàng mi đổ bóng mỏng lên gò má xanh xao. Điều hoà trong thang máy phả ra một luồng khí mát lạnh, rít khẽ từ khe thông gió, như cánh tay vô hình đang lướt qua vùng tuyến thể còn in đậm vết cắn mà Alpha nào đó đã để lại

Tầng hầm yên ắng đến mức tiếng giày đỏ của cậu chạm nền vang lên rõ ràng, như từng nhịp đập lạc lõng giữa thân xác rỗng. Mỗi bước chân của Cao Đồ nghe như đang vọng lại vào chính lồng ngực mình – một âm thanh ẩm thấp, văng vẳng, khó chịu, khiến cậu muốn dừng lại chỉ để khỏi nghe thấy nó.

Hàng xe dài trải hai bên, bóng loáng như triển lãm. Ánh đèn cảm ứng bật lên theo từng bước cậu đi qua, để lại vệt sáng chậm rãi kéo dài trên nền bê tông. Cao Đồ không liếc nhìn bất kỳ chiếc nào. Cậu không cần so sánh.

Bugatti Divo của cậu nằm cuối dãy, giữa vạch sơn trắng gần như đã trôi màu. Mặt sơn bóng phủ lớp bụi lụa mỏng, im lìm nhưng ngạo nghễ. Đèn xe tắt, mui xe hạ, trông như một thứ điêu khắc chết người.

Cao Đồ bước tới, mở khoá. Đèn LED đỏ dưới gầm khẽ nháy lên một lần, đủ để ánh sáng hắt lên cằm cậu, làm rõ quầng thâm còn chưa tan dưới mắt. Cậu không để tâm. Tay mở cửa, thân người thả vào ghế lái, động tác nhanh gọn đến vô cảm.

Một tay đưa lên cài dây an toàn, tay còn lại xoay chìa công tắc.

Động cơ gầm lên, thấp và sâu, như tiếng lồng ngực trầm của dã thú bị xiềng quá lâu, vừa được đánh thức. Âm thanh lan dần khắp tầng hầm, đập vào vách tường, dội lại thành từng hồi rung, khiến vài chiếc xe xung quanh lập tức nhấp nháy đèn như bị dọa tỉnh giấc.

Cao Đồ ngồi bất động. Mắt nhắm hờ. Tai lắng nghe tiếng gầm của con thú mà cậu đang điều khiển – quen thuộc, trung thành, và đầy sát khí.

Rồi cậu vào số, xoay nhẹ vô lăng. Chiếc xe trườn ra như nước chảy, mượt mà và nguy hiểm. Cao Đồ lượn qua khúc cua, bánh xe miết một đường gọn gàng xuống nền bê tông, để lại âm thanh khẽ rít – không ồn ào, nhưng bén như dao sắc chạm sứ.

Xe tiến đến cổng quét thẻ.

Cao Đồ với tay vào túi trong. Không có gì.

Cậu chau mày, lục ví. Vẫn không thấy.

Lật cả ngăn tiền, lật luôn nắp da – trống trơn.

Bugatti dừng lại, máy vẫn nổ đều. Đèn ở cổng vẫn đỏ.

Hệ thống chờ thẻ, không hề kiên nhẫn.

Cao Đồ định giơ tay bấm nút gọi lễ tân.

Tít.

Một tiếng nhẹ vang lên, rồi đèn chuyển xanh.

Cảm biến đã nhận diện biển số xe.

Cánh cổng từ từ trượt mở. Im lặng, như thể chưa từng có sự trì hoãn nào xảy ra.

Cao Đồ khựng lại một giây. Cậu nghiêng đầu, nửa cười. Không rõ cười vì hệ thống quá nhanh, hay vì chính mình đang sống một cuộc đời bị công nghệ theo dõi sát sao hơn cả nhân tình.

Xe lăn bánh ra ngoài.

Ra khỏi hầm xe, Cao Đồ hạ kính bên lái, để không khí sáng sớm tạt thẳng vào mặt. Gió không mạnh, nhưng đủ để xô nhẹ mớ tóc lòa xòa chưa kịp chải, và cuốn đi lớp mùi pheromone mơ hồ còn vương lại trên cổ áo.
Cậu rút ra một điếu xì gà nhỏ, loại mini Cuban cậu thích, bật lửa. Lửa bén vào đầu thuốc, cháy lên một vòng cam nhạt.

Hơi đầu tiên kéo sâu vào phổi.

Mùi khói đậm, cay dịu, lan khắp vòm miệng, rồi trườn xuống cuống họng như lớp nhung cháy chậm. Khói tan ra, tỏa mờ bên ngoài kính lái – thứ mờ ảo duy nhất mà Cao Đồ cho phép tồn tại quanh mình lúc này.

Cậu nhắm mắt lại một giây. Cảm giác nóng âm ấm từ điếu thuốc, mùi lá già pha gỗ tuyết tùng đậm đặc, làm cậu thấy sống lưng dịu đi một chút.

Một chút thôi. Nhưng đủ để tỉnh táo.

Trong đầu Cao Đồ chợt loé lên một tia nhớ nhung kỳ quặc: rõ ràng hôm qua cậu cầm thẻ VIP đi vào mà, sao giờ lại không thấy đâu nữa?

Cậu nghiêng đầu, nhíu mày, vừa lái xe vừa xoa thái dương, cố moi móc từng tế bào não xem mình đã nhét nó vào đâu. Trong balo? Trong ví? Trong túi áo vest?

Hay là cậu... mất não rồi?

Sau một hồi cân não cấp độ quốc gia mà chẳng đi đến kết luận nào, Cao Đồ cũng đành tặc lưỡi: chắc là để rơi ở đâu đó, thôi thì tối về gọi đặt làm cái mới. Dù gì cũng chỉ là cái thẻ, cậu còn là khách VIP. Mất rồi thì làm lại, thế giới vẫn quay, cậu vẫn sống.

Lúc ấy, cậu chẳng mảy may biết rằng: chiếc thẻ VIP mạ vàng vẫn nằm chễm chệ trên bàn, ngay cạnh "bức thư tuyệt mệnh" cậu để lại cho Alpha cấp S nọ. Giấy mực chưa kịp khô, từng chữ một đang bị người kia chậm rãi nghiền ngẫm — không sót một nét gạch đầu dòng.

Cao Đồ thản nhiên nhấn ga, xe lao vun vút trên cao tốc tiến về phía dinh thự. Trên môi vẫn còn thấp thoáng nụ cười vì vừa nhớ ra hôm trước có đi chùa với mẹ, cầu an đàng hoàng, còn quy y tam bảo, chắc chắn không thể có chuyện gì xảy ra. Chuyện to sẽ hóa nhỏ, chuyện nhỏ rồi cũng tan vào hư không thôi mà.

Chỉ tiếc là... phía sau cậu, trời đã bắt đầu chuyển giông.

____________________________________

Good morning, vậy là giữ đúng lời hứa đủ sao ra chương.

Hehe, có người bị vợ bỏ rơi sau khi chơi qua đường, nhà ngoại tôi cảm thấy rất mĩ mãn, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ

Nếu ai có thắc mắc tại sao Cao Đồ trong vũ trụ này lại nói tiếng Anh, thì về sau sẽ được bật mí nhé, hiện tại không thể spoil được

Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ, có gì thắc mắc thì cứ bình luận, tôi sẽ rep

(40 sao cho chương sau)

Iu iu 🙆🏻‍♀️💗

8/8/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com