2. Chưa đặt tên
Sau cuộc gặp gỡ định mệnh ngày hôm ấy, Thẩm Văn Lang chính thức có một chiếc đuôi luôn lẽo đẽo theo sau.
Cao Đồ đảm nhiệm việc xách cặp cho hắn, giúp hắn từ chối mấy lời tỏ tình vô vị, tránh xa mấy tên Omega phiền phức.
Còn hắn thì đảm nhiệm việc trêu chọc cậu, cũng chỉ bởi hắn thường bị vẻ dễ thương, ngốc nghếch của cậu làm cho lu mờ lý trí mà muốn bắt nạt cậu nhiều hơn.
Cao Đồ cũng chẳng có vẻ gì là phản kháng, cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng Thẩm Văn Lang đã cho mình cơ hội để tiếp tục được đi học, vậy nên cậu có làm chân sai vặt cho hắn một chút cũng không sao.
Chỉ có Thẩm Văn Lang là không hiểu tại sao mình lại trở nên như vậy.
Hắn không phải là con người như thế này, mặc dù hắn suốt ngày cau có, dễ nổi nóng với người khác nhưng những người đó thực sự có vấn đề, chọc vào cái nhọt trong lòng hắn.
Còn Cao Đồ, cậu chẳng phải là người chủ động tiếp cận hắn, cũng chẳng đâm chọc vào cái gai trong hắn, vậy mà bản thân hắn lại không tự chủ mà muốn đến gần cậu nhiều hơn, muốn Cao Đồ để ý đến mình, muốn trong mắt cậu luôn có hắn.
Và quả thật, Thẩm Văn Lang đã thực sự thành công thu hút được ánh nhìn của Cao Đồ, ánh mắt mà không phải ai cũng có đãi ngộ được ngắm nhìn, một mặt khác của cậu mà có khi người ngoài chẳng bao giờ có thể được nhìn thấy, bởi Cao Đồ đối với ai cũng đều là một vẻ mặt thân thiện, dịu dàng như con người bên ngoài của cậu.
Chỉ có hắn - Thẩm Văn Lang, là mỗi ngày đều có thể chiêm ngưỡng những biểu cảm, ánh mắt khác nhau trên gương mặt của cậu.
Ánh mắt lúc hắn phát hiện cậu lén lút nhét đồ ăn vào hộc bàn của hắn, là cái ánh mắt giật mình, hoảng sợ, trông không khác gì mấy con thỏ nhỏ đang giấu giếm làm trò ngốc nghếch, mà lại bị phát hiện.
Hành động đó trong mắt hắn chính là vô cùng dễ thương.
Mỗi ngày trong hộc bàn của Thẩm Văn Lang đều có vài gói đồ ăn vặt nho nhỏ, toàn nhãn hiệu mà hắn chưa từng biết đến, bảng thành phần thì toàn chất phụ gia, hắn cũng chẳng động vào mấy thứ rẻ tiền đó, chỉ có điều ngày nào cũng phải dọn rác trong hộc bàn của mình khiến Thẩm Văn Lang vô cùng khó chịu.
Hắn thề, nếu bắt được tên nào làm mấy trò vô nghĩa như vậy, hắn sẽ đánh chết kẻ đó.
Chỉ có một điều Thẩm Văn Lang không ngờ tới, kẻ đó lại chính là Cao Đồ.
Mọi thứ xảy ra đều rất tình cờ, tiết giáo dục thể chất tiêu hao nhiều năng lượng, Thẩm Văn Lang trở về từ sân thể dục cảm thấy đói. Khi đi đến gần cửa lớp, hắn đã trông thấy một bóng người, nhìn có vẻ rất quen thuộc đang lúi húi ở chỗ bàn học của hắn.
Thẩm Văn Lang cười lạnh, cuối cùng cũng bắt được tên phiền phức kia. Hắn bước nhanh tới chỗ tên kia đang đứng, hung hăng nắm lấy cổ áo người kia xách lên.
Thiếu niên hoảng hốt quay đầu lại, ánh mắt hai người chạm nhau, đều hiện rõ lên vẻ vô cùng bất ngờ.
"Cao Đồ ?!"
"Cậu, như này là đang làm cái gì?"
Thẩm Văn Lang hỏi với giọng điệu ngạc nhiên.
Cao Đồ co rúm người lại, trên tay vẫn còn đang cầm một nắm cơm được bọc vỏ cẩn thận, cậu cầm rất nâng niu, môi run run trả lời hắn
"Là...là...cho cậu."
"Cái thứ gì đây ?"
"Đây là cơm nắm cao cấp nhất ở cửa hàng tiện lợi, mấy thứ lần trước tôi mua thấy cậu đều không thích, nên...đổi sang cái này xem sao."
Cao Đồ cúi gằm mặt xuống, hai bàn tay căng thẳng mân mê nắm cơm trên tay. Thẩm Văn Lang nhìn bộ dạng ấy của Cao Đồ, cảm giác trong lòng nhói như bị kim châm.
'Nực cười làm sao, người cậu ta thì chẳng khác gì con cá khô, vậy mà lấy đâu ra mấy cái vớ vẩn này cho hắn.'
Thẩm Văn Lang kéo người Cao Đồ sang một bên, thò tay vào hộc bàn của hắn, lấy ra hết mấy gói đồ ăn vặt mà hôm nay Cao Đồ bỏ vào hộc bàn của hắn.
Thẩm Văn Lang nhìn chăm chú từng gói đồ ăn trên tay mình, trước kia hắn không biết là của cậu nên tất cả đều mang bỏ vào sọt rác, nhưng lần này hắn gom hết lại trả cho Cao Đồ, chỉ lén lút giữ lại một gói nhỏ nhỏ trong đống đó. Hắn không ăn, cũng chẳng động vào, chỉ là muốn giữ lại gì đó.
"Cái này trả lại cho cậu. Tôi ít khi ăn đồ ăn vặt, cậu giữ lấy mà ăn, đỡ phiền tôi phải vất đi."
Cao Đồ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cậu mím chặt môi, quay người trở về lớp của mình.
Nhìn bóng lưng cậu khuất dần sau khung cửa, trái tim Thẩm Văn Lang đang dần gợn sóng.
Những cơn sóng nhẹ nhàng vỗ về, êm dịu, nhẹ nhàng đến nỗi chính chủ nhân của nó cũng không biết rõ cảm giác này chính là gì.
Từ nhỏ hắn luôn được ba Omega của mình dạy dỗ như một kẻ vô tâm, không tin vào nụ cười. Chỉ có sự xuất hiện của Cao Đồ, chỉ có sự tồn tại khác biệt của cậu mới khiến hắn dần buông lỏng cảnh giác.
Một người ngốc nghếch như Cao Đồ, cách quan tâm lén lút của cậu, quả thực đã khiến Thẩm Văn Lang xao xuyến không ít. Vậy nên, hắn quyết tâm tìm cho ra bằng được Cao Đồ là đang có mục đích gì, bằng cách theo dõi cậu từng giây, từng phút.
Sau khi tan học, nếu giáo viên không giao việc gì, Cao Đồ bắt đầu rời khỏi trường, đi qua một chặng xe buýt, đến cửa hàng tiện lợi Desire làm thêm. Bảy giờ tối giao ca, Cao Đồ sẽ xin lại những món đồ ăn sắp hết hạn, cất gọn vào túi. Đi thêm hai chặng xe buýt nữa, bắt đầu đến quán KFC làm nhân viên phục vụ, những lúc có thời gian, cậu sẽ lặng lẽ ngồi gọn một góc, ăn vội nắm cơm mà ban nãy xin được. Mười một giờ tan làm, Cao Đồ vác theo thân thể mệt mỏi lê bước trên con ngõ nhỏ, đèn đường chập chờn sáng, màn đêm vô tận đang gặm nhấm thân hình nhỏ bé kia.
Thẩm Văn Lang đã làm điều vô nghĩa nhất đời mình, điều mà hắn không bao giờ nghĩ là mình sẽ làm, đó chính là dành thời gian quý báu của hắn để theo dõi Cao Đồ, quan sát đến từng giây từng phút như vậy rồi mà vẫn chưa tìm được câu trả lời cho những vấn vương kia.
Thẩm Văn Lang đút tay vào túi quần, chậm rãi bước theo từng nhịp bước chân của thiếu niên, dáng người gầy gò nhỏ bé đang chìm dần vào trong bóng tối.
Cao Đồ có vẻ quá mệt mỏi mà chẳng hề biết có ánh mắt đang dõi theo cậu.
Một ngày của Cao Đồ trôi qua như vậy, chỉ có nỗ lực không ngừng nghỉ mới có thể khiến cậu trụ vững hơn một chút trong thế giới này.
Thẩm Văn Lang vẫn đăm chiêu nhìn theo bóng lưng ấy, đến khi đèn trong căn phòng trọ cũ kĩ tồi tàn kia ánh lên thứ màu trắng ảm đạm, rồi lại dần dần hòa vào màn đêm đen của khu trọ cũ.
Hắn giơ tay lên xem đồng hồ, mười hai giờ năm ba phút, sau đó mới xoay người rời đi. Trong lòng vẫn ngổn ngang những dòng suy nghĩ.
Mỗi sáng, Cao Đồ đều sẽ đến sớm hơn mười lăm phút, đợi hắn ở ngã ba gần trường để tiện xách cặp cho hắn.
Thẩm Văn Lang thật ra có thể hoàn toàn bảo tài xế lái xe đưa hắn vào tận trường, dù gì trường học này nhà họ Thẩm đầu tư không ít, hắn có chút đặc quyền cũng chẳng ai dám ý kiến. Chỉ là Thẩm Văn Lang gần đây nói không muốn khoe khoang vớ vẩn, nói hắn muốn đi từ ngoài trường vào tiện thể tập thể dục buổi sáng cho tinh thần tập trung. Hắn muốn thế nào thì là như vậy, ai dám ý kiến.
Xe dừng trước ngã ba đường, Thẩm Văn Lang tiêu sái bước xuống xe, phong thái ngút ngàn của hắn dù nói không muốn khoe khoang, nhưng ai lướt qua cũng đều ngoái lại nhìn vài cái.
Hắn ngó nghiêng tìm kiếm bóng người quen thuộc, nhưng có điều kì lạ, hôm nay không thấy con thỏ ngốc nghếch kia đâu.
Thẩm Văn Lang nghĩ chắc cậu ta đến muộn, phá lệ chờ đợi, chờ khi cậu đến, hắn sẽ mắng một trận.
Nói là mắng, nhưng sâu trong suy nghĩ của Thẩm Văn Lang, có lẽ phải nói là hỏi han mới đúng. Chỉ là từ não qua miệng của hắn thì chỉ còn nghĩa đó thôi.
Thẩm Văn Lang đứng chờ rất lâu, thỉnh thoảng hắn lại bực bội nhìn đồng hồ, thời gian cứ trôi qua mãi mà chẳng thấy Cao Đồ đâu, hắn nghĩ, một học sinh nghiêm túc như cậu chẳng lẽ đến kì nổi loạn cúp học rồi?
Bảy giờ kém ba phút, Thẩm Văn Lang hết kiên nhẫn, chậc miệng, lê những bước nặng nề đến trường. Nhưng vừa bước được ba bước, hắn quay người chạy về hướng ngược lại, Thẩm Văn Lang muốn biết tại sao Cao Đồ lại đến muộn.
Muốn đến nhà Cao Đồ phải đi qua ba chặng xe buýt, Thẩm Văn Lang chưa từng đi thứ phương tiện đó, tài xế đã trở về, hắn trực tiếp chặn đường chiếc taxi đang trả khách bên vệ đường, nhanh nhẹn bước vào trong xe ra lệnh cho tài xế di chuyển.
Mặc dù chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng trước khí thế áp người của hắn, tài xế vẫn nhấn chân đạp ga.
Thẩm Văn Lang lục lại từng đoạn kí ức đứt đoạn của mình để mò đường đến nhà Cao Đồ, hắn không giỏi nhớ mấy điều vô nghĩa này, tất cả lịch trình ngày hôm qua đều do một tay tài xế lo liệu, việc của hắn chỉ cần ngồi trên xe và quan sát cậu.
Vì loay hoay mãi mới nhớ, đi nhầm hết đường này đến đường kia, phải hơn một tiếng sau hắn mới có mặt trước cửa nhà Cao Đồ.
Đứng trước cánh cửa gỗ tồi tài, mục nát gần hết, Thẩm Văn Lang nhăn mặt, một tay đút túi quần, tay còn lại đưa lên ngang mũi. Mùi pheromone hương hoa diên vĩ cao sang quý phái của hắn quả thực không hợp với không gian của khu trọ này. Thẩm Văn Lang dơ chân lên đá ba cái vào cửa gỗ, lên giọng gọi
"Cao Đồ."
"Mau ra đây."
Tiếng gọi uy lực của hắn phát ra khiến người bên trong giật mình tỉnh giấc khỏi cơn miên man. Cao Đồ mệt mỏi chống tay ngồi dậy, cả người mệt nhoài, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, tóc bết dính vào trán. Cậu chậm rãi đưa tay lên vén hết tóc ra sau đầu, luồn tay chạm nhẹ vào tuyến thể của mình. Có lẽ kì dịch cảm của cậu đang đến gần.
Từ lâu Cao Đồ đã quen sống dưới thân phận của một Beta, luôn tuân thủ theo lời dặn dò của mẹ. Cũng may, dưới tác dụng của thuốc ức chế, kì dịch cảm của cậu chỉ diễn ra khoảng một ngày, nhiều nhất là hai ngày. Những ngày này Cao Đồ đều sẽ xin nghỉ với nhiều lý do khác nhau, cũng chẳng ai quan tâm đến điều đó nên lần nào cậu cũng trót lọt đi qua kì dịch cảm với vẻ như cậu chẳng phải là một Omega.
Cao Đồ vẫn ngẩn người một lúc lâu, bên ngoài lại có tiếng gọi vọng vào
"Cao Đồ, cậu chết ở trong đó rồi sao?"
Cao Đồ giật mình quay về phía cửa gỗ đóng kín, ánh nắng chói chang chiếu xuyên qua mấy tờ báo cũ được dán tạm lên cửa sổ. Giọng nói ấy quen lắm, nhưng Cao Đồ vẫn chưa đủ tỉnh táo để nhận ra người đó là ai, cậu trả lời lại, giọng khàn hẳn đi
"Ai vậy?"
"Đợi một chút."
Tiếng trả lời khàn đến nỗi không thể truyền được qua cánh cửa gỗ mục nát kia, người bên ngoài bắt đầu sốt ruột không thôi. Thẩm Văn Lang lại giơ chân đá vài cái vào cửa, bên trong vẫn không có bất kì phản hồi nào. Đúng lúc hắn định quay người bỏ đi vì nghĩ chắc Cao Đồ không có ở nhà, thì cánh cửa được đẩy ra, phát ra tiếng kêu cọt kẹt cũ kĩ.
Cậu thiếu niên mệt mỏi tựa nửa người vào cửa, ngước mắt nhìn theo hướng người đang đứng ở bên ngoài
"Thẩm Văn Lang?"
"Sao...cậu lại ở đây?"
Giọng Cao Đồ thều thào, Thẩm Văn Lang thấy rõ sự mệt mỏi đang hiện hữu trên gương mặt gầy gò của người kia, hắn nhíu chặt mày, tiến đến sát gần cậu
"Tôi ở đây thì sao?"
Hắn gãi gãi đầu, hình như cậu này không hợp hoàn cảnh này cho lắm. Thẩm Văn Lang gằn giọng nói thêm
"Tại sao cậu nghỉ học?"
Thẩm Văn Lang dù đang rất lo lắng cho Cao Đồ, nhưng không hiểu sao, lời hắn nói ra lại giống như đang thẩm vấn tội phạm
"Tôi..."
Cao Đồ không biết trả lời như thế nào, Thẩm Văn Lang là một người rất ghét Omega, cậu đâu thể nói là bản thân đang đến kì dịch cảm.
Cao Đồ nghĩ ngợi xem cậu đã xin nghỉ với giáo viên vì lý do gì. Chưa để cậu kịp suy nghĩ thêm, một bàn tay mát lành đã áp vào má cậu một cách dịu dàng. Cao Đồ giật mình lùi lại một bước, ngước ánh mắt hoang mang lên nhìn sâu vào Thẩm Văn Lang.
Thẩm Văn Lang khẽ nhíu mày, có vẻ không vui vì hành động né tránh kia của cậu, hắn trách móc
"Cậu không định mời tôi vào nhà sao?"
Cao Đồ ngập ngừng một lúc, mới rụt rè trả lời
"Bây giờ...không tiện lắm."
"Không tiện?"
Tâm trạng Thẩm Văn Lang dần chùng xuống, mùi pheromone hương hoa diễn vĩ cũng theo đó mà trở nên hơi đắng. Cao Đồ lùi lại, hơi khuất người sau cánh cửa
"Nhà tôi bừa bộn lắm."
Câu này vừa nói ra, có vẻ như cũng đã chạm đến giới hạn của cậu. Một cơn nhức nhối cắn mạnh vào đầu, sự đau đớn lan khắp cơ thể. Cao Đồ loạng choạng vịn chặt vào cửa mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Tia lý trí cuối cùng còn sót lại, cậu xua tay nói với Thẩm Văn Lang.
"Xin lỗi, hôm nay...không tiện. Cậu về đi."
Mấy chữ này phát ra khiến tim Thẩm Văn Lang nhói mạnh, Cao Đồ thế này...là đang đuổi hắn đi sao? Gì vậy? Cậu ta có tư cách gì mà nói ra mấy lời đó? Hắn bực bội, hừ lạnh
"Chỗ rách nát này của cậu tôi cóc thèm vào."
Nói xong hắn quay người đi thẳng, tâm trạng như bị đang bị ai đó chà đạp, một cảm giác vô cùng khó chịu.
Nhưng mới chỉ bước được vài bước, một tiếng 'bụp' vang lên ngay sau lưng.
Thẩm Văn Lang quay người nhìn lại, Cao Đồ đang nằm co quắp dưới sàn bê tông, hơi thở lên xuống gấp gáp.
"CAO ĐỒ!!!"
Hắn vội vàng chạy lại lay người cậu, gọi mà không thấy người kia đáp lại, Thẩm Văn Lang nhanh chóng bế thốc Cao Đồ lên, chạy nhanh về phía đường lớn, bắt vội một chiếc taxi gần đó đưa cậu đến bệnh viện.
Cao Đồ chìm vào cơn mê man, mọi thứ xung quanh đều đang rơi vào ảo mộng.
Cao Đồ mơ thấy mẹ, đã lâu cậu chưa nhìn thấy mẹ, là hình ảnh mẹ của rất nhiều năm về trước. Mẹ cậu đang nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé của cậu, giọng gấp gáp dặn dò
"Con phải nhớ kĩ, con là Beta, không phải Omega, nhớ chưa?"
"Con đã nhớ chưa? Con phải nhớ kĩ con là một Beta."
"Mau trả lời mẹ đi." Mẹ cậu gào lên một giọng tuyệt vọng
Cao Đồ nhỏ thấy mẹ như vậy thì vô cùng hoảng hốt nhưng vẫn gật đầu nghe theo
"Con nhớ rồi. Con nhớ rồi. Con nhớ rồi mà."
Thấy Cao Đồ đã nhớ kĩ, bà rưng rưng nước mắt, xoa đầu Cao Đồ rồi dắt tay Cao Tình rời đi. Bóng lưng mẹ dần khuất xa, chìm vào bóng tối sâu thẳm. Cao Đồ nhỏ nhìn theo mẹ, nước mắt đã tràn đầy trêu khuôn mặt trẻ thơ, cậu vừa gào khóc vừa chạy nói với theo
"Cho con theo với. Mẹ, dẫn con theo với.."
"Mẹ..."
Giọng nói vang lên nhưng không lời nào đáp lại, chỉ có màn đêm đang dần nuốt trọn lấy cậu.
Nước mắt Cao Đồ chảy xuống gối, ánh chiều tà xuyên qua lớp rèm trắng mỏng, tan ra thành những vệt vàng nhạt, nằm nghiêng trên bức tường trắng xóa.
Cậu mở mắt, trước mắt nhòe đi bởi tầng nước đọng lại sau cơn miên man kia.
Cao Đồ chầm chậm cử động ngón tay, một cảm giác nhói lạnh từ dị vật trên tay truyền đến. Cậu giơ tay lên nhìn, kim truyền nước?
Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng, nhưng đâu đó lại lẫn vào một mùi pheromone hương hoa diên vĩ quen thuộc.
Đây là...bệnh viện?
Suy nghĩ vừa dứt, Cao Đồ ngồi bật hẳn dậy.
Cậu nhớ rõ ràng trước khi chìm vào cơn miên man, cậu đã được ôm gọn trong vòng tay ấm áp của một ai đó, sau khi tỉnh dậy lại đang ở bệnh viện.
Tiếng mở cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ dang dở của Cao Đồ.
Thẩm Văn Lang bước vào, trên tay cầm một hộp cháo được đóng gói cẩn thận, cùng một túi thuốc.
Thấy hắn bước vào, Cao Đồ siết chặt tay vào ga giường, tay kia giơ lên cho lại tuyến thể sưng tấy đang rỉ ra mùi pheromone hương xô thơm của mình.
Thẩm Văn Lang tiến lại gần giường bệnh, đặt lên tủ đầu giường hộp cháo dinh dưỡng tài xế vừa mang qua cùng túi thuốc của Cao Đồ, rồi mới kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
Cao Đồ mím môi, mặt cúi gằm, không dám nhìn thẳng vào hắn. Sự tĩnh lặng ôm trọn cả căn phòng, đến nỗi nghe rõ mồn một tiếng tim đang đập căng thẳng của Cao Đồ
"Cậu không có gì để nói với tôi sao?"
Thẩm Văn Lang lên tiếng trước, phá tan bầu không khí tĩnh lặng này, nhưng lời hắn nói ra lại càng khiến không khí trong phòng trở nên căng cứng.
Cao Đồ chắc chắn rằng Thẩm Văn Lang đã biết cậu là Omega rồi.
"Tôi không có gì để nói với cậu cả."
"Tại sao cậu lại lừa dối tôi?"
Nhắc đến hai chữ 'lừa dối', hắn thấy thật nực cười.
'Lừa dối' hình như Cao Đồ chưa từng nói cậu là Beta, hay là Omega một cách rõ ràng với hắn, nhưng Thẩm Văn Lang biết chắc chắn rằng Cao Đồ biết hắn ghét Omega đến mức nào, còn cậu biết bản thân mình là Omega, lại luôn như cái đuôi bên cạnh hắn?
Rốt cuộc cậu tiếp cận hắn với mục đích gì?
Trên đời này, Thẩm Văn Lang ghét nhất hai chữ 'lừa dối'.
Chỉ bởi vì hai chữ đó mà ba Omega của hắn đã khiến hắn đau khổ đến mức nào, nỗi đau ấy vẫn đang ngày ngày gặm nhấm hắn mỗi đêm.
Vậy nên, Cao Đồ tuyệt đối không thể làm vậy với hắn, nếu không, hắn không biết phải làm thế nào với cậu nữa. Những cảm xúc rối bời trong hắn còn chưa có một câu trả lời tử tế.
Nhưng suy cho cùng, người muốn gây sự chú ý trước với Cao Đồ cũng là hắn, người muốn nhốt cậu trong tầm mắt mình cũng là hắn, không sai, là hắn tự làm tự chịu.
Không nhận được phản hồi gì từ người kia, Thẩm Văn Lang hừ lạnh một tiếng, bực bội đứng dậy, xoay người đi thẳng, để mặc người sau lưng vẫn đang chìm trong một nỗi đau không thể gọi tên.
Chẳng biết qua bao lâu, đến khi mặt trời tắt nắng buổi chiều, y tá đến thay thuốc, nhắc nhở cậu nên chú ý đến sức khỏe nhiều hơn, không được phép tự tiện dùng thuốc ức chế trong kì dịch cảm, dạng tiêm càng không được dùng bừa bãi. Nếu không lần sau nhập viện sẽ chẳng đơn giản chỉ truyền nước như này.
Cao Đồ thẫn thờ gật đầu tỏ ý đã hiểu. Cậu ngước nhìn đồng hồ, đã hơn bảy giờ tối, vậy là hôm nay cậu đã bỏ lỡ một ca làm việc, ca tiếp theo kia phải đến trước bảy rưỡi, còn khoảng nửa tiếng nữa.
Cao Đồ cố gắng trấn tĩnh lại tinh thần, đây không phải lúc cậu có quyền mệt mỏi như này, chưa đến lúc phải nghỉ ngơi. Cao Đồ đi đến quầy thu ngân của bệnh viện nhưng khoản viện phí của cậu đã được Thẩm Văn Lang thanh toán trước đó. Cao Đồ xin y tá đưa cho mình hóa đơn thuốc, dự định khi nào nhận lương sẽ trả lại Thẩm Văn Lang.
Sau một ca làm việc dài, cuối cùng Cao Đồ cũng có thể bình tĩnh hít thở. Cậu dọn dẹp đống lộn xộn trên sàn nhà một chút, rồi mới ngồi xuống đặt hộp cháo lên bàn. Cháo được đựng trong hộp giữ nhiệt, có vẻ rất cao cấp nên dù qua một khoảng thời gian dài như vậy nhưng nhiệt độ vẫn ấm vừa đủ.
Cao Đồ múc cháo đưa lên miệng, từng chút ngọt ngào, ấm áp tan dần trong khoang miệng khô khốc của cậu.
Nước mắt không tự chủ mà trào ra như suối, Cao Đồ không còn sức để đưa tay lên lau nước mắt nữa, mỗi thìa cháo ấm nóng tan trong miệng, lại một lần cậu như đang được vòng tay rộng lớn của Thẩm Văn Lang vỗ về.
Có lẽ, Cao Đồ đã đánh mất đi cơ hội được ngắm nhìn ánh trăng sáng của đời cậu.
Là bản thân cậu quá tham lam muốn ánh trăng kia ngước nhìn mình, mà quên mất cậu chẳng qua chỉ là một ngôi sao mờ nhạt trong hàng ngàn ngôi sao xung quanh ánh trăng đó.
Dòng nước mắt mặn chát hòa lẫn trong hương vị ngọt thanh của cháo. Đầu lưỡi như tê dại, một sự đau đớn đang từ từ nuốt trọn trái tim thiếu niên.
Ánh trăng ngoài kia vẫn sáng như vậy, nhưng chẳng thể xoa dịu trái tim đang dần vỡ nát kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com