7. Pháo hoa nở
Kỳ nghỉ đông ở trường cao trung đã bắt đầu từ ngày hôm nay.
Thời gian biểu của Cao Đồ có chút thay đổi, cậu chuyển từ ca đêm sang làm ca ngày.
Thật ra kỳ nghỉ này Cao Đồ muốn tranh thủ thời gian làm cả ngày lẫn đêm, làm nhiều hơn một chút, vừa tiện tích góp tiền viện phí cho Cao Tình, vừa dư một khoản để sau khi quay lại trường học có thể tập trung ôn thi đại học hơn.
Nhưng Thẩm Văn Lang cau có không đồng ý khiến cậu chỉ biết cười bất lực chiều theo.
Lý do Thẩm Văn Lang không cho Cao Đồ đi làm nhiều như vậy cũng rất đơn giản. Hắn muốn ở bên Cao Đồ nhiều hơn một chút. Mỗi ngày cậu đều đi làm đến tối muộn, có gần nhau cũng chỉ là khoảng thời gian rất ngắn, điều đấy khiến tâm trạng của hắn không dễ chịu chút nào.
Thời gian có thể thay đổi mọi thứ kể cả tính khí của con người tưởng chừng như sẽ không chớp mắt trước bão giông như Thẩm Văn Lang. Không ai có thể ngờ tên thiếu gia ngậm thìa vàng với tính cách thất thường, coi trời bằng vung như Thẩm Văn Lang giờ đây lại đang ngồi năn nỉ Cao Đồ cho mình đi thăm bệnh Cao Tình cùng.
Chuyện là, Cao Đồ dù không đi làm thêm ca tối nữa, nhưng sẽ có những ngày cậu đi làm thêm xong, sau đó sẽ tiện vào viện chăm sóc Cao Tình. Vì chuyện này mà khá nhiều lần Cao Đồ đã từ chối lời mời cùng ăn tối của Thẩm Văn Lang, khiến tâm trạng của hắn đã tệ lại càng tệ hơn.
Chuyện thăm bệnh Cao Tình cũng không phải chuyện gì quá to tác nên Cao Đồ không kể cho Thẩm Văn Lang biết. Đến khi hắn không chịu nổi tò mò mà lén theo dõi, kết quả Cao Đồ bị con sói to lớn mà tính tình không lớn dỗi nguyên mấy ngày.
Thẩm Văn Lang không biết tại sao hắn lại khó chịu đến vậy, chỉ là hắn cảm thấy Cao Đồ không muốn làm bạn thân thiết với hắn, chưa muốn để hắn đi gặp người nhà của cậu. Chẳng phải nếu đã là 'bạn thân' thì đều sẽ dẫn nhau về gặp mặt gia đình sao?
Càng nghĩ càng vô lý, hắn cũng chưa từng nhắc đến gia đình mình trước mặt Cao Đồ, nhưng mà chuyện này khác, Thẩm Văn Lang không muốn Cao Đồ gặp mặt lão cha chết tiệt kia của hắn, quá nguy hiểm đối với cậu.
Cuối cùng chẳng tìm được câu trả lời nào hợp lý cho đống rối bời trong đầu hắn, thành ra Thẩm Văn Lang tự giận cá chém thớt, giận chính mình cũng dỗi lây sang Cao Đồ.
Chỉ khổ cho Cao Đồ, vừa không hiểu con sói to này giận dỗi ở đâu, càng không hiểu mình làm sai ở chỗ nào. Nhưng trời sinh họ là một cặp, người tính khí thất thường như Thẩm Văn Lang lại gặp được người hết lòng bao dung tha thứ như Cao Đồ. Cậu đành thỏa hiệp dẫn hắn đi thăm bệnh Cao Tình cùng mình.
Hôm nay Thẩm Văn Lang đến trễ hẹn hơn mọi ngày, hắn đã nhắn tin hẹn Cao Đồ ở trước cổng bệnh viện được mười lăm phút rồi nhưng vẫn không thấy bóng dáng đâu. Đang định cầm điện thoại lên gọi thì một chiếc xe sang trọng , bóng loáng đỗ ngay trước mặt cậu, người trong xe thong thả bước xuống, trên tay là bó hoa to rực rỡ, phong thái lịch lãm, quý phái của người vừa bước xuống xe khiến người qua đường ngước nhìn không ngớt.
Còn Cao Đồ thì đứng im bất động, mồm há hốc không thể thốt lên được từ gì. Thẩm Văn Lang chậm rãi tiến lại gần, thấy cậu đứng như trời trồng thì liền hất cằm lên giọng
"Cậu còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đi thôi."
Cao Đồ lúc này vẫn chưa rời mắt khỏi bộ âu phục xanh min thẳng tắp, đắt tiền trên người Thẩm Văn Lang, âm thầm đánh giá
"Cậu, này là có hẹn gì sao?"
"Hỏi gì lạ vậy? Chẳng phải hẹn với cậu đến thăm bệnh em gái cậu sao?"
"Nhưng cũng đâu cần..."
Nói đến đây Thẩm Văn Lang hơi ngại ngùng, hai ngày trước ngày hẹn hắn đã lo lắng, hồi hộp lật tung tủ quần áo lên kiếm đồ để mặc cho 'cuộc ra mắt quan trọng' này, loay hoay một hồi chẳng ưng cái nào liền liên hệ đặt may luôn một bộ mới. Trước giờ hẹn, Thẩm Văn Lang còn đặt biệt đặt hoa, đặt giỏ quà, sửa sang lại bản thân thật ngay ngắn, còn tập chào trước gương. Quả thực hơi phô trương nhưng cuộc gặp gỡ lần đầu này Thẩm Văn Lang cứ thấy hồi hộp, thấp thỏm không thôi thế nào.
Nói ra chỉ thêm ngại ngùng, hắn gãi nhẹ chóp mũi
"Mau đi thôi."
Thẩm Văn Lang sải bước đi, Cao Đồ vội vã đuổi theo dẫn đường.
Đứng trước cửa phòng bệnh của Cao Tình, Thẩm Văn Lang lại càng hồi hộp, cứ đứng án binh bất động trước cửa phòng. Cao Đồ còn tưởng hắn gặp chuyện gì. Cậu mở cửa vào trước, giới thiệu với Cao Tình, nhưng chưa kịp mở lời, dáng vẻ cao lớn tiêu soái tự tại của Thẩm Văn Lang đã lách người vào trước, bá đạo đặt bó hoa xuống trước mặt Cao Tình, hất cằm giới thiệu
"Chào em. Tôi là bạn của Cao Đồ. Là bạn cực kì thân thiết."
Cao Tình trơ mắt nhìn tên Alpha cấp S lạ hoắc trước mặt tự xưng là bạn thân thiết nhất của anh trai mình thì ngơ ngác đứng hình.
Khung cảnh sượng trân đó vừa hay lọt vào mắt Cao Đồ khiến cậu không thể không lên tiếng giải vây.
"Anh ấy là Thẩm Văn Lang."
Lúc này Cao Tình mới hoàn hồn, 'à' một tiếng đáp lại anh trai mình coi như đã hiểu. Đây chẳng phải là cái người mà anh trai lúc nào cũng nhắc đến với một đôi mắt long lanh sao. Hơn nữa, mùi pheromone trên cơ thể hai người cũng quá giống nhau rồi, ai không biết còn tưởng 'bạn đời' chứ không phải chỉ là 'bạn thân thiết' như hắn nói. Cô bé nhìn một lượt từ đầu đến chân rồi lại nhìn ngược từ chân lên đầu. Đúng là không có điểm gì để chê. Nhưng sao trông anh ta hơi...
"Chào anh ạ."
Cao Tình cất tiếng chào hỏi, Thẩm Văn Lang lạnh lùng 'Ừm' một tiếng rồi tự nhiên theo chỉ dẫn của Cao Đồ mà ngồi xuống ghế.
Cứ tưởng không khí sau đó sẽ ngại ngùng lắm nhưng lạ thay Thẩm Văn Lang lại bắt nhịp câu chuyện với hai anh em vô cùng tự nhiên. Khung cảnh ấm áp giữa tiết trời mùa đông lạnh giá ấy, trông họ giống như...một gia đình.
Từ sau ngày hôm đó, Thẩm Văn Lang và Cao Đồ sẽ thường xuyên qua lại thăm Cao Tình. Có lúc thì họ đi cùng nhau, có lúc chỉ có Thẩm Văn Lang hoặc Cao Đồ. Khoảng thời gian đó như ngừng trôi trong từng khoảnh khắc 'gia đình ấm áp' có nhau.
Cái lạnh của tuyết vẫn đang bủa vây thành phố Giang Hỗ, nhưng không khí của những ngày cận Tết khiến cái lạnh ấy lại có thêm phần không khí ấm áp hòa tan vào những dải đèn lồng vàng cam treo khắp phố.
Hôm nay Cao Đồ đặc biệt nghỉ làm hẳn một ngày để đón ngày ba mươi Tết cùng Cao Tình. Thẩm Văn Lang đương nhiên cũng đến góp vui.
Hai người đã cùng nhau đi chợ, mua những vật dụng cần thiết để chuẩn bị cho tối giao thừa.
Thẩm Văn Lang cũng ra vẻ trợ giúp nhưng hình như không ổn cho lắm, cuối cùng vẫn là để Cao Đồ làm.
Một buổi tối giao thừa trọn vẹn, Thẩm Văn Lang cùng Cao Đồ mang đồ ăn tự làm ở nhà đến ăn chung với Cao Tình, ba người ngồi quây quần bên nhau vừa trò chuyện vừa xem chương trình Tết.
Ăn xong, Thẩm Văn Lang có vẻ bận việc gì đó mà đi trước, Cao Tình ngồi lâu cũng thấy mệt, liền nằm xuống nghỉ ngơi.
Đúng lúc Cao Đồ cũng định dọn dẹp chút rồi nghỉ ngơi bên cạnh, bỗng thông báo tin nhắn của Thẩm Văn Lang hiện lên màn hình
"Cậu mau xuống dưới sảnh đi."
Cao Đồ nhìn tin nhắn hiện lên, rồi lại nhìn về phía Cao Tình đang nằm ngoan ngoãn, chiếc chăn mỏng phập phồng theo từng hơi thở của cô. Cao Đồ tiến lại kéo cao chăn lên một chút, chỉn chu lại mép chăn, xoa nhẹ đầu cô bé, mỉm cười nhẹ nhàng. Nhìn Cao Tình vùi mặt vào gối say ngủ như vậy, Cao Đồ mới yên tâm đi cùng Thẩm Văn Lang. Cậu không hề biết, cùng khoảnh khắc đó, trên môi Cao Tình cũng đang nở một nụ cười hạnh phúc.
Sảnh bệnh viện những ngày Tết thưa thớt người, hầu như mọi người đều sẽ trở về bên gia đình, chỉ có một vài bác sĩ cùng y tá túc trực.
Thẩm Văn Lang mặc chiếc áo hoodie xám tro thoải mái, khăn choàng dài khoác trên cổ, vừa thấy Cao Đồ bước từ trong sảnh bệnh viện ra liền vội vã đi đến, giọng điệu có chút trách móc
"Cậu làm gì lâu vậy?"
Cao Đồ híp mắt nhìn hắn, hỏi hắn có chuyện gì không.
Thẩm Văn Lang bĩu môi giận dỗi như thể Cao Đồ chẳng nhìn ra ý đồ của hắn là gì. Thẩm Văn Lang liền tháo chiếc khăn choàng trên cổ mình xuống, khoác sang cho Cao Đồ. Hắn nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc khăn cho ngay ngắn rồi nắm lấy cổ tay Cao Đồ dạo bước.
"Còn làm gì nữa? Muốn cùng cậu đón giao thừa."
Câu nói nhẹ như từng làn gió mỏng buổi đêm lướt qua vành tai Cao Đồ đã hơi đỏ ửng. Cậu cứ để mặc Thẩm Văn Lang kéo mình đi như vậy.
Bóng dáng hai thiếu niên len lỏi qua từng ánh đèn lồng nhộn nhịp của khu phố, cho đến khi khuất hẳn sau dòng người vội vã đang đổ về quảng trường.
Thẩm Văn Lang kéo Cao Đồ đến con dốc cao vắng người, nơi đây có thể nhìn được toàn cảnh thành phố Giang Hộ về đêm, một đêm rực rỡ, hai con người cũng vì thế mà rộn ràng theo.
"Nhanh lên, pháo hoa sắp bắt đầu rồi."
Thẩm Văn Lang kéo Cao Đồ chạy vội lên dốc, cậu chống tay vào đầu gối thở gấp gáp, nhưng bù lại khung cảnh trước mắt quả thực là một nơi lý tưởng để cùng nhau đón giao thừa.
"Cao Đồ, mau nhìn xem."
Thời gian trôi, khoảnh khắc đếm ngược mong chờ nhất đã đến, tiếng reo hò trên khắp phố phường bắt đầu hô hào từng nhịp
10
9
8
....
3
2
1
....
Những tiếng pháo nổ lớn, kèm theo sau đó là từng dải màu sắc sáng rực trong màn đêm đen
"Cao Đồ, chúc mừng năm mới."
"Thẩm Văn Lang, năm mới vui vẻ."
Từng chùm pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm Giang Hộ, khiến màn đêm đen như bừng sáng.
Cao Đồ mải mê ngắm nhìn cảnh đẹp tuyệt mĩ này. Đã lâu lắm rồi, kể từ khi mẹ bỏ đi, hoặc đã lâu hơn trước đó, cái khoảnh khắc bình yên ngắn ngủi này, đã chỉ còn trong hồi ức non nớt của cậu.
Pháo hoa nở rồi lại tàn, nhưng từng giây phút ngắn ngủi ngắm nhìn thứ đẹp đẽ đó tỏa sáng, có người thương bên cạnh, quả thực là một may mắn lớn lao trong cuộc đời đầy khổ đau của cậu.
"Đẹp thật."
Thẩm Văn Lang cũng ngây ngốc nhìn, nhưng là nhìn con thỏ trắng đang hướng đôi mắt long lanh tràn ngập sắc pháo hoa ngắm nhìn bầu trời.
"Đúng là đẹp thật."
Năm đầu tiên ngắm pháo hoa cùng nhau, sau này cũng vậy nhé, Cao Đồ.
Pháo hoa đã tàn từ lâu, nhưng ánh tro tàn của nó vẫn còn vương vấn trong trái tim hai thiếu niên thổn thức.
Kì nghỉ lễ đã qua, học sinh năm cuối quay trở lại trường càng bận rộn hơn. Cao Đồ cũng chỉ làm thêm một công việc để tập trung hơn vào việc học. Mỗi tối Thẩm Văn Lang lại sẽ viện cớ ở lại nhà Cao Đồ để học đến đêm muộn, sau đó thuận theo tự nhiên mà tá túc lại qua đêm.
Trong mọi ngóc ngách cuộc sống của Cao Đồ, đã có thêm một Thẩm Văn Lang làm bạn đồng hành.
Chỉ là dạo gần đây, Thẩm Văn Lang không còn đến nữa, cũng không còn đợi Cao Đồ ở căn phòng trọ cũ kia nữa. Cao Đồ cũng chẳng nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào từ hắn, Thẩm Văn Lang biến mất một cách kì lạ giống như chưa từng tồn tại.
Điều đáng sợ nhất đã đến với cậu. Khi một thói quen mới đã thành hình, lại bị bắt ép quay trở về trước kia. Cuộc sống của Cao Đồ quay trở lại quỹ đạo đúng của nó, chỉ có một mình và một mình.
Nhưng lần này người không buông tay chính là Cao Đồ. Cậu tin tưởng vào Thẩm Văn Lang, như cách mà hắn đã níu giữ cậu ở lại. Cậu sẽ chờ Thẩm Văn Lang trở về, đợi hắn cho cậu một lời giải thích.
Thẩm Văn Lang bị Thẩm Ngọc bắt ép về nước P.
Căn phòng bán hầm trở thành nỗi ám ảnh in hằn trong tâm trí của hắn giờ đây lại đang ở ngay trước mặt. Những mảnh vụn thủy tinh vương vãi khắp sàn, đồ đạc trong phòng đều bị ném đến thảm khốc. Mùi pheromone hoa diên vĩ cay nồng đậm lan khắp phòng.
Thẩm Văn Lang siết chặt tay thành nắm đấm, từng cú đấm mạnh lên cửa sắt khiến bàn tay bật máu, các khớp ngón tay lệch hẳn đi nhưng không khiến hắn ngừng hành động đấy. Chỉ đến khi Thẩm Văn Lang làm liều, đập mạnh đầu vào cửa sắt đến chảy máu, cánh cửa nặng trịch kia mới được mở ra.
Ánh đèn neon gay gắt bên ngoài hắt thẳng vào trong căn phòng tối mịt, dáng người đàn ông trung niên phong độ gõ gậy lộp cộp bước vào
"Mày muốn tạo phản?"
"Ông là cái gì mà đòi quản tôi?"
"Ông là cái thá gì mà đòi quản tôi?"
"Mau thả tôi ra, mẹ kiếp."
Thẩm Văn Lang gào lên từng đợt như muốn trút hết nỗi uất hận bấy lâu trong lòng hắn ra. Nhưng đáp lại chỉ là cái cười khinh bỉ của Thẩm Ngọc
"Mày nên biết vị trí của mình. Đừng làm mất mặt tao chỉ vì thằng nhóc Omega kia."
Nhắc đến điều cấm kị nhất của hắn khiến hắn như phát điên mà lao tới đấm ông ta. Nhưng với thân thể của một ông trùm thế giới ngầm, Thẩm Ngọc không những né được mà còn giáng cho Thẩm Văn Lang một cú khiến hắn ngã quỵ.
"Ngoan ngoãn nghe tao, tao sẽ không động đến thằng nhóc kia."
Thẩm Văn Lang nằm trên đất ôm bụng run rẩy đau đớn, hắn biết Thẩm Ngọc là người máu lạnh như thế nào, đến ngay cả người bạn đời của mình mà hắn còn tự tay giết chết thì những người khác chẳng là gì cả.
Nghĩ đến Cao Đồ, tim Thẩm Văn Lang co thắt từng cơn, hắn cười ngặt nghẽo, cười đến điên người. Nồng độ pheromone vượt trên ngưỡng an toàn. Thẩm Văn Lang chống người đứng dậy nhìn chằm chằm vào người cha đáng chết trước mặt mình mà tuyên thệ
"Tôi sẽ bảo vệ cậu ấy bằng mọi giá."
Thẩm Văn Lang lấy hết sức mạnh nội tại cuối cùng của mình mà vùng dậy đấm thẳng vào mặt Thẩm Ngọc khiến ông ta lùi lại vài bước. Điều này đã chạm đến giới hạn của ông trùm thế giới ngầm, nhưng chưa kịp đáp trả thì một cú đấm lại giáng xuống mặt của Thẩm Ngọc.
Cú đấm này khiến ông ta ngã ngồi trên đất không dám phản bác. Người trước mặt thân hình cao gầy, mang mùi hương của một Omega nhưng lại toát ra khí chất có thể áp chế ông già điên Alpha kia. Thẩm Văn Lang như vớ được cọng rơm cứu mạng mà hét lên một tiếng
"Ba."
Ứng Dực vừa đáp từ trên trần nhà xuống đã tặng cho Thẩm Ngọc một quyền thẳng mặt
"Em chăm sóc cho con trai kiểu này sao?"
Ứng Dực nhìn xuống Thẩm Ngọc, không hài lòng mà đánh giá. Rồi mới quay sang nhìn vẻ nhếch nhác của Thẩm Văn Lang
"Mau đi đi."
Mệnh lệnh của tướng quân nước P là tuyệt đối. Thẩm Văn Lang không chậm trễ một giây nào mà lao ra khỏi căn phòng tối đen, chạy thật nhanh về phía ánh sáng trước mặt.
Tuy hắn không hiểu tại sao giây phút đó hắn lại thốt ra tiếng gọi ngớ ngẩn như vậy, nhưng người có thể áp chế Thẩm Ngọc chỉ có duy nhất người ba Omega đã chết của hắn. Trời thương hắn, không nhìn được cảnh đôi chim đang trong giai đoạn uyên ương mà phải xa cách, nên cho người cha đã chết của hắn đội mồ sống dậy cứu hắn một phen trông thấy.
Thẩm Văn Lang một mạch chạy đến nhà Hoa Vịnh, mưa đêm xối cả càng khiến dáng vẻ nhếch nhác của hắn trông khó coi hơn. Hoa Vịnh nhìn cái đống trước mặt mà ngán ngẩm. Nhưng Thẩm Văn Lang chẳng để ý đến điều đó, từng vệt máu li ti trong mắt nổi đỏ, hắn gằn từng chữ tuyên bố
"Hoa Vịnh, có muốn hợp tác với tôi không?"
Thẩm Văn Lang đặt vé máy bay quay trở lại Giang Hỗ ngay trong đêm, mặc cho vết thương vẫn phải ở lại theo dõi nhưng hắn không muốn Cao Đồ đợi thêm một phút giây nào nữa. Vì chỉ còn vài tiếng nữa thôi, là qua sinh nhật của cậu.
Cao Đồ đã đợi được hơn một tháng kể từ khi Thẩm Văn Lang biến mất, cuộc sống vẫn tiếp diễn chỉ là không còn hình bóng của Thẩm Văn Lang bên cạnh nữa. Ngày mới lại sắp đến, cậu xếp gọn lại đống sách vở trước mặt rồi leo lên giường chuẩn bị nghỉ ngơi.
Nhưng chỉ vừa đặt lưng xuống giường, tiếng đập cửa uỳnh uỳnh rõ rệt giữa đêm vắng vang vọng khiến cậu hoảng sợ bật dậy. Cao Đồ nhìn qua mắt mèo, một bóng hình đã ngắm nhìn cả nghìn lần thì chỉ cần nhìn qua một chút là nhận ra ngay.
Là Thẩm Văn Lang, người mà cậu đang đợi chờ.
Cao Đồ vội vã mở cửa. Cửa vừa bật mở, Thẩm Văn Lang liền kéo người trước mặt ôm chặt vào lòng mà thổ lộ
"Cao Đồ, chúc mừng sinh nhật."
Nước mắt sinh lý không tự chủ mà rơi xuống, lăn dài theo từng giọt mưa trên mái hiên. Tiếng mưa rơi lộp độp cũng không thể át được nhịp tim đang đập dồn của hai người.
Thẩm Văn Lang buông Cao Đồ ra, để cậu đối diện với mình
"May quá, vừa kịp lúc."
Đồng hồ điểm 0 giờ ngày 20 tháng 5.
Lần này, Thẩm Văn Lang sẽ không để Cao Đồ phải chờ đợi thêm giây nào nữa
"Cậu có nguyện ý ở bên tôi, ngay cả khi tôi chẳng có gì hết không?"
Trùng hợp thay, giây phút mà Thẩm Văn Lang nói chẳng có gì trong tay, Cao Đồ chỉ nghe được mỗi hai chữ "nguyện ý".
Một nụ hôn nhẹ nhàng đáp lại cho lời tỏ tình bất chợt đó, cũng là đáp lại tình cảm đơn phương tưởng chừng như không thể của Cao Đồ.
Mưa đêm xối xả gột rửa lớp tường phòng thủ giữa hai con người đã mang nhiều tổn thương, để họ có thể đem hết tim gan phèo phổi của mình mà không ngần ngại trao cho người kia, để hai con người từng bước bộc bạch hết bản thân, từng bước chạm vào nhau.
Nụ hôn đầu mang hương vị của mùa hè, lại có chút lạ lùng của mùa thu, cũng mang vị đắng của mùa đông, rồi tan dần thành vị ngọt của mùa xuân.
________________
Mặc dù tui mô tả là 10 năm yêu đương ngọt ngào của hai đứa nhưng mà tui càng viết lại càng giống truyện ngược nhẹ. Ngại quá ngại quá ><
Cuối cùng sóng gió cũng qua đii, những ngày sau đó sẽ chỉ toàn là sự ngọt ngào thoii nhée.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com