Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Tuổi mười bảy

Giang Hỗ đang vào hạ.

Cái nắng gay gắt cùng tiếng ve kêu inh ỏi trên những tán cây vẫn khiến Thẩm Văn Lang phải cau mày mỗi khi chợp mắt trên chiếc ghế dài phía sau trường.

Chỉ là hạ này, Thẩm Văn Lang đã có một Cao Đồ bên cạnh, người hắn yêu, đang cùng nhau trải qua mùa hè cuối cùng của thời niên thiếu, khiến tiếng ve hay cái nắng gay gắt cũng trở thành một bản nhạc dịu êm ru hắn vào giấc ngủ, hạnh phúc đến ngay cả trong mơ cũng phải khẽ cười.

"Meow, meow"

Tiếng mèo khè grừ, grừ bên tai làm lông mày Thẩm Văn Lang hơi cau lại. Chiếc gối đùi cũng hơi dịch chuyển, Cao Đồ cúi người nhẹ nhàng vuốt ve hai con mèo đang dụi đầu bên chân cậu.

Một trắng, một tam thể, hai con mèo này thường xuyên được Cao Đồ cho ăn nên chúng rất quấn cậu. Thẩm Văn Lang không thích động vật nhỏ, nhưng vì Cao Đồ thích, nên thỉnh thoảng khi cậu nghỉ học, hắn sẽ thay cậu cho chúng ăn. Lâu dần hai con người, hai con mèo nhỏ cứ thế như gia đình bốn người, sẽ cùng nhau ăn trưa.

Thẩm Văn Lang bật người dậy, ngáp dài một cái, giọng vẫn còn ngái ngủ

"Ăn cơm thôi."

Từ sau lời tỏ tình ấy, Thẩm Văn Lang và Cao Đồ đã hiểu rõ lòng mình, cũng hiểu được vị trí của mình trong tim đối phương. Cứ thế, cứ thế mà cùng nhau trải qua những ngày bình yên và chân thật nhất của những ngày tháng ngây dại còn lại.

Thẩm Văn Lang nhìn Cao Đồ trước mặt đã có thêm chút má bánh bao mà gật đầu hài lòng. Hắn và Cao Đồ thường sẽ cùng nhau ăn trưa ở góc nhỏ quen thuộc, nơi cả hai gặp nhau lần đầu tiên. Cao Đồ trước kia thường chỉ ăn mấy mẩu bánh mì nhỏ hoặc đồ linh tinh cho qua bữa, từ ngày quen nhau, mỗi bữa Thẩm Văn Lang đều sẽ đem theo hai phần cơm, dùng đạo lí "không được lãng phí đồ ăn" mà cậu dạy hắn để ép cậu ăn hết.

Thẩm Văn Lang theo thói quen mở hộp cơm đẩy đến trước mặt Cao Đồ, cũng mở luôn hộp thức ăn nhỏ cho hai con mèo.

Gia đình bốn người cứ vậy cùng ăn cùng trò truyện dưới tán cây lặng lẽ rủ bóng sau trường.

Trước kia, mỗi khi họ bắt đầu ăn trưa, hai con mèo sẽ men theo mùi thơm của đồ ăn mà đến nhõng nhẽo xin ăn. Cao Đồ cũng thường chia cho chúng phần cơm của mình, nhưng Thẩm Văn Lang nói một số đồ ăn của con người mèo sẽ không thể ăn được. Vì vậy, từ sau hôm đó, hắn vừa phụ trách mang cơm cho Cao Đồ, vừa tiện mang luôn thức ăn cho mèo.

Cao Đồ từ tốn nhai từng miếng nhỏ y chang  thỏ nhỏ đang gặm cỏ, cậu vừa ăn vừa chăm chú nhìn mèo ăn. Hình ảnh này quả thực quá dễ thương khiến Thẩm Văn Lang không thể dời mắt. Hắn khẽ hắng giọng, hỏi nhẹ:

"Cao Đồ, sau khi tốt nghiệp, cậu định thế nào?"

Câu hỏi này khiến Cao Đồ hơi khựng lại, cậu không biết.

Cao Đồ từ trước đến nay chưa từng thực sự nghiêm túc nghĩ cho mình, cuộc sống của cậu chỉ xoay quanh công việc, chữa bệnh cho em gái, và chạy trốn khỏi Cao Minh. Chưa ai từng hỏi cậu thích gì, muốn gì, mà Cao Đồ vốn dĩ cũng không đủ sức để nghĩ đến tương lai, sống được qua hôm nay đã là một kì tích.

Chỉ đến khi Thẩm Văn Lang xuất hiện, mang theo ánh hào quang rực rỡ chiếu lên tấm thân cô độc này, Cao Đồ mới thực sự khao khát điều gì đó. Lần đầu tiên cậu dám ước mơ một thứ viển vông như vậy

"Tôi muốn ở bên cậu."

Cậu muốn ở bên cạnh Thẩm Văn Lang, mãi mãi.

Nhưng phải làm sao đây, ngay cả "môn đăng hộ đối" cũng không có cửa. Thẩm Văn Lang vốn dĩ là ánh trăng sáng cả đời cũng không dám cầu được chạm tới. Vậy mà giờ ánh trăng ấy lại chỉ dành cho riêng cậu, Cao Đồ thấy mình có chút tham lam, khẽ cười tự giễu mình.

"Nhưng tôi không biết phải làm sao..."

Thẩm Văn Lang nhìn vẻ mặt trầm uất của cậu, trong lòng hắn cuộn trào những vết châm chích. Hắn đưa tay búng nhẹ vào trán Cao Đồ. Chú thỏ nhỏ ôm trán ngơ ngác ngẩng lên, hướng đôi mắt long lanh về phía hắn.

Đúng là trụy tim.

Thẩm Văn Lang bật cười bất lực. Thiếu niên dương quang rực sáng như cậu, giữ trong tay rồi vẫn còn lo sợ bị vuột mất, làm gì có chuyện xứng hay không xứng.

"Cậu không cần làm gì cả, tôi sẽ mãi ở bên cậu."

Thẩm Văn Lang vươn tay khẽ vuốt qua đôi môi của Cao Đồ, rồi nhân lúc cậu còn đang lơ đãng, hắn rướn người hôn nhẹ lên đó.

Thỏ trắng lập tức chuyển dần sang quả cà chua đỏ, lắp bắp chẳng biết nói gì.

"Nhưng cậu phải hứa với tôi, cậu cũng sẽ mãi ở bên tôi."

"Móc nghéo."

Thẩm Văn Lang đưa bàn tay mình ra, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Cao Đồ.

Cao Đồ trầm ngâm vài giây, đưa tay khẽ xoa tuyến thể đang âm ỉ sau gáy rồi mới rụt rè đưa tay lại gần Thẩm Văn Lang.

Thẩm Văn Lang lập tức bắt tín hiệu, ngón út của hắn móc chặt vào ngón út nhỏ nhắn của người kia như sợ cậu sẽ đổi ý.

"Đóng dấu."

Ánh nắng hạ rải xuống bờ vai, vương mùi nắng mới, mang theo những lời ước hẹn còn ngây ngô mà rực rỡ đến lạ. Từng đợi gió lộng thổi qua khe ngõ nhỏ, bật tung mái tóc mềm mại của hai thiếu niên đang dần trưởng thành.

Cả Thẩm Văn Lang và Cao Đồ đều không ngờ rằng, vào một ngày Hạ chí, vào một ngày dài nhất trong năm, duyên số lại để họ gặp nhau. Rồi qua mùa Thu ngại ngùng, qua mùa Đông lạnh lẽo, sang mùa Xuân ẩm ướt, cuối cùng lại trở về mùa Hạ rực cháy. Không phải quay về điểm xuất phát, mà là một khởi đầu mới, nơi tim vẫn đập, nhưng đã hiểu cách yêu.

Bốn mùa luân chuyển qua từng cung bậc cảm xúc,  từ bối rối đến thấu hiểu, từ vụng về đến dịu dàng. Qua từng lớp tường thành vững trãi, rồi dần lại trở về cái chân thật nhất của hai trái tim.

Mùa hạ cuối cùng của thời niên thiếu cứ thế trôi qua, nhưng mùa hạ của họ vẫn mãi còn, đến cả khi góa bụa về già.

______________________________________
Vậy là kết thúc thời kì tình yêu trong sáng của đôi bạn trẻ, sắp đến giai đoạn bùm lổ rồi, hêhhe. Đón chờ nhê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com