Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Quá khứ bỏ lỡ pt.2

Hai người đàn ông ngồi hơn hai tiếng đồng hồ tại quán cà phê. Vì muốn được nghe hết về Cao Đồ nên Thẩm Văn Lang đã không nói một lời nào để cho Mã Hành kể. Có quá nhiều chuyện đã xảy ra với Cao Đồ, nó đau đớn một cách khó tả. Mọi chuyện như một cơn bão cuồng phong thổi tạt vào mặt y nhưng y từ lâu đã sớm không còn sức để chống lại nữa, mặc nó đang dần cuốn bay niềm tin và hi vọng vào một cuộc sống dễ dàng hơn đối với mình. Cao Đồ đối diện với những chuyện đó như là điều hiển nhiên mà y phải gánh chịu.

Không kêu la. Không than thở. Không oán trách. Không chống cự. Chỉ có bất lực đè nặng.

Là một Omega mà tồn tại đến gần một phần ba cuộc đời như y của thực rất khó đối với xã hội đầy bất công này. Khi ở đó quyền lực đều rơi vào tay những kẻ có cấp bậc mạnh hơn. Omega chỉ tồn tại như một công cụ duy trì nòi giống, họ không có quyền đòi hỏi, không có quyền lên tiếng.

Mặc dù hiện nay luật pháp thế giới đã đưa ra nhiều điều luật để bảo vệ Omega nhưng vẫn không thể đảm bảo rằng mọi Omega đều được sống một cách bình thường.

Cao Đồ cũng vậy.

Gia đình y từ lâu đã không còn hạnh phúc. Để bản thân được sống sót thì y đã giả làm Beta suốt ngần ấy năm. Một là giúp y thoát khỏi ba của mình, người đàn ông tàn nhẫn và không nhân tính đó. Hai là vì người y yêu thầm tận mười năm cực kì ghét Omega. Cao Đồ không hối hận về những lựa chọn đó, y thậm chí chấp nhận và đối mặt với rủi ro ngay cả khi cơ thể đang dần tàn tạ đi.

Từ khi biết mình mang trong mình một sinh linh nhỏ bé, y đã biết bản thân không có cơ hội cứu vãn được những lỗi lầm mà mình gây ra nên y chọn cách rời đi. Y sẽ chịu trách nhiệm với đứa trẻ.

Cao Đồ từ bỏ niềm tin vào Thẩm Văn Lang từ lúc hắn lạnh lùng nói bỏ đứa bé. Lúc ấy y không biết cầu cứu ai, chỉ biết lẩn trốn thực tại.

May mắn là Mã Hành xuất hiện và giúp y giữ gìn đứa bé tội nghiệp ấy. Cao Đồ đã phải đối mặt với cái chết trong gang tấc. Bị ngưng tim nhiều lần, tuyến thể sưng tấy gần như nát bét, cơ thể mơ hồ chẳng biết mình còn sống hay đã chết. Rối loạn pheromone trầm trọng lại còn mang thai, bên cạnh không có lấy một chút pheromone an ủi nào của Alpha bạn đời.

Đời Cao Đồ thật thảm hại. Cao Đồ là một Omega bẩn thỉu. Y nghĩ.

Y luôn muốn thấy người bên cạnh mình phải sống thật vui vẻ. Thế còn y? Y chọn cách đối mặt với thần chết bao nhiêu lần rồi?

Sau khi kết thúc câu chuyện, cả người Mã Hành như trầm xuống nén đi sự đau thương dành cho cậu em này. Không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, nghe rõ cả tiếng thở khó khăn nơi lồng ngực của hai người đàn ông.

Thẩm Văn Lang cũng chẳng khá hơn là bao. Hắn thẫn thờ, đôi mắt dần đỏ lên vài tơ máu, bàn tay bấu chặt vào nhau, đôi môi mấp máy muốn nói nhưng không biết nói gì. Hắn còn tư cách để nói gì khi chính hắn cũng là một trong những nguyên nhân gây ra vết thương tâm lí cho Cao Đồ. Cao Đồ không nói, hắn cũng mặc nhiên nghĩ rằng Cao Đồ là một kẻ phản bội hắn.

"Tôi nghĩ anh nên biết những chuyện này từ lâu rồi, chỉ là..." Mã Hành ngập ngừng nói

"..."

Thấy hắn vẫn im lặng anh lại thở dài nói: " Tôi hiểu cảm giác của anh, là người trong cuộc nhưng lại biết cuối cùng. Cao Đồ chưa bao giờ trách ai cả, em ấy bảo muốn buông bỏ quá khứ để xây dựng lại hạnh phúc mới cho Lạc Lạc. Còn chuyện này anh có muốn biết không?"

Hắn ngẩng đầu nhìn Mã Hành.

"Cao Đồ em ấy vẫn còn bị rối loạn pheromone, đang trong giai đoạn chữa trị. Lạc Lạc vì không có pheromone của ba Alpha từ khi sinh ra nên cũng bị ảnh hưởng, bé con mắc chứng bài xích pheromone cấp độ nhẹ. Tôi nghĩ trong thời gian này họ rất cần anh"

Thẩm Văn Lang khó khăn nhấp một ngụm trà rồi hỏi với Mã Hành một câu

"Anh từng thích Cao Đồ?"

Mã Hành nghe xong chột dạ, các cơ đột nhiên căng cứng. Đúng là anh đã từng thích y nhưng mọi chuyện đều là quá khứ, anh biết y yêu hắn rất nhiều. Không bao giờ thay đổi.

Cao Đồ là kiểu người dù trời có sập vẫn cố chấp chống đỡ, hay nói trắng ra chính là kiểu cứng đầu. Những quyết định của y dù nó có đem lại hậu quả ra sao thì y vẫn bình thản chấp nhận, không coi đó là điều gì quá xui xẻo hoặc y từ lâu đã mặc niệm bản thân phải gánh vác nó rồi.

"Đúng. Nhưng tôi biết giới hạn của bản thân. Thật ra, tôi đã từng dò hỏi Thỏ con xem trong lòng em ấy còn hình bóng của anh không. Rồi anh biết câu trả lời của em ấy là gì không? Thỏ con em ấy chỉ yêu anh, trước sau như một, chuyện này đáng lẽ anh phải là người rõ nhất."

"Pheromone an ủi từ người em ấy cũng là của anh? Độ tương thích của hai người là bao nhiêu?"

Mã Hành nghĩ Thẩm Văn Lang đang ghen ăn tức ở với anh.

"Chuyện này còn quan trọng sao? Cứ coi như tôi là người qua đường có lòng tốt giúp đỡ, tôi cũng đâu có cần trả ơn. Hai ba con em ấy bình an là tốt rồi. Tôi nói thẳng, trước giờ tôi là người không thích gây thù chuốc oán với ai nên mong anh đừng gây khó dễ với tôi nữa. Anh yên tâm, chuyện vợ chồng nhà anh tôi không có quyền can thiệp"

"Được rồi, thực ra con người tôi cũng không tự nhiên muốn gây sự làm gì. Dù sao hôm nay anh cũng đã nói cho tôi về chuyện của Cao Đồ. Sau này coi như chúng ta là chỗ quen biết, muốn giúp đỡ cứ nói. Yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em ấy và con tôi"

Hắn ở lại đất nước V này chính là để thuyết phục Cao Đồ trở về với mình. Đồng thời hắn sẽ bù đắp cho hai ba con tất cả mọi thứ mà trước giờ mình bỏ lỡ. Thẩm Văn Lang muốn cho Cao Đồ thấy được tình yêu của hắn dành cho y cũng nhiều như tình cảm của y dành cho hắn, thậm chí sau này có khi là nhiều hơn.

"Vậy hôm nay đến đây thôi, tôi xin phép đi trước. Hôm khác chúng t.." Hắn đứng dậy, vuốt lại nếp áo vest cho phẳng rồi định ra về thì bỗng khựng lại khi thấy bóng dáng một người bước vào quán.

Tới lúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com