Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: "Ngoan, Sinh Cho Tôi Một Đứa Con!" 🛌

Để các màng đợi lâu rùi, nay bù cho chương dài luôn nhó 😘 đợi 🐺 múc bang 🐰 lâu quá, thôi để tôi cook luôn cho các nàng măm 🤤

_______________________

"Lại trốn, lại bỏ trốn nữa rồi..." Giọng nói của Thẩm Văn Lang đặc quánh lại, so với lúc đầu càng hạ thấp đi mấy tông. Hắn đứng ở trong phòng, cách vài bức tường vẫn nghe thấy tiếng bước chân dồn dập của Cao Đồ.

Đậu Phộng Nhỏ cùng Lạc Lạc vẫn chưa hay biết cuộc hỗn loạn đang tới gần chỉ cách một cánh cửa. Hai đứa trẻ ngây thơ cùng nhau chơi lego và chia bánh kẹo. Bảo mẫu ở một bên khâu lại vai áo đã bung chỉ của Lạc Lạc vì bị Đậu Phộng Nhỏ kéo rách trong lúc chơi đùa.

Đột nhiên cánh cửa bật mở, cả ba người bên trong phòng đều hốt hoảng quay đầu nhìn. "Ba!" Lạc Lạc nhìn thấy ba của mình xuất hiện ở cửa, đứa nhỏ mừng rỡ không thôi. Cậu bé buông món đồ chơi xuống co chân chạy đến bên Cao Đồ.

"Lạc Lạc, cuối cùng ba cũng tìm thấy con rồi!" Nhìn thấy con trai mình bình an vô sự, Cao Đồ bất giác nở một nụ cười. Một người chạy đến một người dang rộng vòng tay, thật sự rất giống những bức tranh vẽ gia đình hạnh phúc. Nhưng chỉ trong chớp mắt, Lạc Lạc tưởng bản thân đã nhớ ba đến hoa mắt. Bàn tay nhỏ xíu chỉ cách người Cao Đồ khoảng 10cm, đột ngột khoảng cách ấy bị kéo dài ra đến cả mét hơn.

Lạc Lạc hụt chân suýt ngã, lảo đảo mấy bước rồi đứng lại. Nhìn ba của mình đang lọt thỏm trong lòng ngực của người đàn ông vừa quen thuộc lại vừa xa lạ phía sau.

"Ưm..." Miệng bị một bàn tay to lớn bịt lấy, Cao Đồ chỉ có thể phát ra âm thanh vô nghĩa từ cổ họng. Trong một khoảnh khắc không đề phòng, Thẩm Văn Lang bất thình lình xuất hiện từ phía sau. Một tay bịt miệng, một tay siết eo Cao Đồ kéo mạnh về sau đến mức tóc mái của y cũng bị hất tung lên. Giọng nói trầm đục âm u như tiếng phán quyết từ địa ngục vọng về bên tai y: "Em chạy không thoát đâu!"

Suốt mười mấy năm quen biết Thẩm Văn Lang, đây là lần đầu tiên Cao Đồ nghe được chất giọng đáng sợ này của hắn. Sống lưng y lạnh toát dù áp sát vào người hắn, như thể hắn chẳng có nhiệt độ của con người. Nhưng trái lại với cơn ớn lạnh kia là hơi thở nóng đến muốn thiêu đốt tuyến thể ở sau gáy. Y phản kháng vùng vẫy tay chân, càng giãy giụa lại càng bị siết chặt.

"Thả ba Cao Đồ ra! Chú là người xấu huhu!" Lạc Lạc khóc nức nở ôm lấy chân hắn, liều mình cắn một phát muốn bảo vệ ba. Thẩm Văn Lang hạ tầm nhìn xuống đứa nhỏ có gương mặt giống mình y đúc. Hắn không nhúc nhích dù chỉ một centimet, hắn sợ nếu lỡ chân sẽ đá trúng Lạc Lạc.

Bảo mẫu thấy không ổn nhanh chóng chạy đến bế Lạc Lạc sang một bên. "Lạc Lạc ngoan, ba lớn sẽ không làm hại ba nhỏ đâu."

Tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía bảo mẫu, bà ấy biết mình đã lỡ miệng nên ái ngại giữ im lặng. Chỉ có Đậu Phộng Nhỏ là nhanh nhảu: "Ý của bảo mẫu là ba nuôi của mình sẽ không làm hại ba của Lạc Lạc đâu!"

Lạc Lạc vẫn sụt sùi không dịu đi chút nào, đứa nhỏ cứ rưng rưng mắt hướng về phía Cao Đồ. Mà Cao Đồ cũng ngày càng mất bình tĩnh, nhân lúc Thẩm Văn Lang sơ ý liền cắn lấy lòng bàn tay của hắn. Thẩm Văn Lang rít lên một tiếng: "Shhhhh!"

Lực cắn của người lớn và trẻ con hoàn toàn khác nhau, Lạc Lạc cắn có thể không đau nhưng Cao Đồ cắn thì khác. Thẩm Văn Lang thẳng thừng chọc hai ngón tay vào bên trong miệng y. Kẹp lấy chiếc lưỡi mềm mại nóng hổi bên trong khóa chặt lại, còn không quên phóng ra một lượng pheromone vừa đủ để Cao Đồ mất đi sức lực. Đậu Phộng Nhỏ rùng mình một cái, lí nhí trong miệng: "Chắc phải gọi cho Hoa Vịnh một cuộc thôi!"

Không để cho Lạc Lạc níu kéo thêm, Thẩm Văn Lang nhanh chóng đưa người về phòng trói chặt trên giường. Lần này, Cao Đồ thật sự đã rơi vào hang sói không còn đường lui.

"Thẩm Văn Lang...tôi...khó chịu." Cao Đồ bị khóa chặt hai tay bằng cà vạt, gian nan thở gấp. Hương Diên Vĩ đống chiếm hai lá phổi như một lời tuyên bố của vị tướng trẻ rằng hắn ta đã chiếm lĩnh được mãnh đất này. Chỉ còn thiếu mỗi bước cắm thật sâu vào tuyến thể sau gáy của người đó một lá cờ chủ quyền nữa mà thôi.

"Hôn tôi, tôi sẽ tha thứ cho em, và giúp em không còn đau đớn nữa!"

Lời dụ ngọt của Thẩm Văn Lang văng vẳng bên tai, Cao Đồ mơ hồ vì đau đớn xen lẫn cơn khát tình mà vô thức rướn cổ lên. Nhưng tiếng khóc của Lạc Lạc lại như chưa thoát ra khỏi màng nhĩ của y. Một nửa hồn bị Thẩm Văn Lang kéo vào bể dục, một nửa lại bị chính đứa con trai của hắn giật lại về tỉnh táo. Cứ như đứa trẻ ấy thật sự biết hết và buồn giận người ba Alpha đã vô tình suýt đẩy hai ba con Omega rơi vào cửa tử. Cao Đồ vật vã tuôn xuống hai hàng nước mắt, Thẩm Văn Lang bỗng chốc lặng im như pho tượng.

"Thu lại những giọt nước mắt yếu đuối đó đi! Ai cho em khóc? Mau nín!" Trong một khoảnh khắc nào đó, giọt nước mắt của Cao Đồ lại có thể chạm đến nơi yếu ớt nhất bên trong Alpha. Hắn cảm thấy phẫn nộ vì bản thân dễ dàng mềm lòng, thẹn quá hóa giận mà quát mắng Cao Đồ.

Cao Đồ mơ màng thì thầm: "Thẩm Văn Lang, anh đã từng động lòng chút nào chưa?"

Thẩm Văn Lang không thể mở miệng, nói cách khác là không dám mở miệng. Hắn bề ngoài kiêu ngạo nhưng nội tâm đầy mâu thuẫn, lo sợ đến hèn mọn rằng thứ y dễ dàng vứt bỏ nhất chính là hắn. Nếu nhẹ nhàng và dễ dàng với y liệu y có không đặt hắn vào mắt không. Muốn nói lời yêu thương lại sợ lời yêu thương bị coi nhẹ, muốn đối đãi nhẹ nhàng lại sợ sự nhẹ nhàng trở nên nhàm chán. Hắn ngẫm nghĩ: "Thẩm Ngọc đã từng ép buộc ba Omega của tôi, tuy có thời gian xa cách nhưng không phải cuối cùng ba Omega vẫn trở về với ông ta sao. Chứng tỏ có hiệu quả! Tôi và em cũng đã trải qua 3 năm xa cách, bây giờ chính là lúc em nên quay trở lại bên cạnh tôi. Mãi mãi!"

Suốt 10 năm chờ đợi Cao Đồ cho rằng bản thân đã dần quen được cảm giác ấy. Nhưng giây phút im lặng lúc này đây của Thẩm Văn Lang, lại làm vết nứt trong tim Cao Đồ triệt để tách ra hai nửa. Dường như khoảng lặng này còn dài hơn cả 10 năm kia cộng lại. Cao Đồ không thể tả nổi cảm xúc của bản thân, trống rỗng và vô nghĩa đến mức đáng sợ.

"Cảm ơn anh!"

Đôi mắt Thẩm Văn Lang dao động mạnh, không hiểu vì sao linh cảm bản thân sắp đánh mất đi Cao Đồ mãi mãi lại mạnh mẽ hơn cả ba năm trước. Hắn không nhận ra giọng nói của hắn lúc này có bao nhiêu phần run rẩy: "Tại sao?"

"Cảm ơn sự thẳng thắn của anh!" Lời nói nhẹ nhàng như kim đâm vào tim hắn. Thẩm Văn Lang tự chế giễu trong lòng: "Thẳng thắn? Tôi có sao?"

"Mắt của tôi không tốt, nhìn hành động của anh suốt mười mấy năm qua mà lại không nhìn ra câu trả lời anh vẫn luôn phơi bày." Cao Đồ không trốn tránh ánh mắt của Thẩm Văn Lang, nói đến cuối lại công nhẹ khoé miệng: "Có điều...tai của tôi không có vấn đề, giá mà Thẩm tổng chịu nói một tiếng thì có lẽ đã không bị tôi làm phiền lâu đến vậy!"

Thẩm Văn Lang cảm thấy dường như mình đã sống đủ lâu để có ngày còn nghe được Cao Đồ biết nói móc hắn. Nhưng não bộ của hắn vận hành có chút dị thường, nghe tới nghe lui, nghe suốt mười mấy năm nay mà thuỳ trán của hắn vẫn chỉ phát ra đúng một thông tin: "Cao Đồ muốn trốn!"

"Có phải em hít pheromone thấp kém của tên họ Mã kia nhiều đến mức bị lây tính cách rồi không? Thư ký Cao mà tôi biết trước đây không như vậy!"

Quả thực Cao Đồ của những năm tháng trước đây không hề giống như vậy chút nào. Y là kiểu người dù có khổ cũng không mở miệng than vãn, có bị thiệt thòi cũng không oán trách nửa lời. Nhưng dường như số phận luôn dồn con người đến bờ vực, hoặc là mọc cánh bay đi hoặc là sảy chân rơi xuống. Cao Đồ cũng đã nhiều lần gói gém những hy vọng và động lực để tạo thành một đôi cánh. Tiếc rằng cứ mỗi một lần đôi cánh mọc ra lại bị số phận khắc nghiệt chặt đứt lìa.

Đặt hy vọng vào đâu cũng mong manh, cũng dễ dàng tan biến. Y vốn đã bị chặt đứt một bên cánh đầu tiên bởi người ba hung tàn nhưng hèn nhát. Dùng một bên cánh còn lại để tiếp tục nỗ lực vì em gái Alpha bệnh tật. Cao Đồ chưa từng mơ mộng viễn vông, nhưng trời cao thương xót cũng để y được cảm nhận  thứ hơi thở của tình yêu. Vì yêu mà sống sót, vì yêu mà tưới lên vùng đất cằn cỏi một cơn mưa để nảy mầm một bông hoa Diên Vĩ độc nhất trong lòng.

Nhưng chẳng ai nói cho y biết rằng tình yêu và cả đoá Diên Vĩ ấy đều là một loại thuốc độc có hương vị ngọt ngào. Chỉ là Diên Vĩ đã cắm rễ quá sâu, nếu phải nhổ bỏ, e rằng cũng là lấy đi của y một nửa cái mạng. Con người sống trong bóng tối quá lâu sẽ dần quen với bóng tối, nhưng nếu cho họ một tia sáng họ sẽ liều mình đuổi theo. Và khi có được tia sáng ấy rồi, một khi mất đi sẽ khốn khổ hơn cả khi chưa từng có ánh sáng.

"Tham lam ắt sẽ nhận quả báo!" Đây luôn là cái gai nằm im bên trong lồng ngực của Cao Đồ. Nó chỉ ở đó và không hề động đậy, nhưng nếu trái tim ngu ngốc kia đập thổn thức vì yêu, thì chính nó đang tự làm đau nó. Bởi gốc cây hoa Diên Vĩ càng ăn sâu, cái gai sẽ càng bị chèn ép, nó sẽ phản công bằng cách đâm thủng trái tim bởi những cơn đau.

Mà ở trong cơn đau quá lâu, lại một lần nữa Cao Đồ làm quen với đau đớn. Bệnh của em gái đã khỏi, tình yêu với Thẩm Văn Lang cũng đã buông. Lạc Lạc chính là đôi cánh cuối cùng mà Cao Đồ không ngờ đến. Ấy vậy mà giờ đây, đôi cánh ấy lại một lần nữa đứng trước bờ vực bị tước đoạt. Một vòng lặp lẩn quẩn giữa vô vọng, hy vọng và thất vọng. Có lẽ Lạc Lạc đã là giới hạn của y, nếu mất đi con Cao Đồ cũng triệt để tuyệt vọng.

"Thư ký Cao mà anh nói tới đã chết từ lâu rồi!"

Thẩm Văn Lang cau mày nhăn nhó, con thỏ ngốc của hắn lại muốn làm phản. Hắn chưa kịp trả lời thì Cao Đồ đã tiếp tục bằng giọng nói lạnh lùng dứt khoát: "Chết cùng với đứa con của anh trong bụng tôi cách đây ba năm!"

"Em mới nói cái gì?" Thẩm Văn Lang run giọng.

"Thẩm tổng, tôi và anh quả thật đã từng có con với nhau. Nhưng trước đây anh cũng nói nếu Omega của anh có thai thì phá. Đứa nhỏ đó tôi đã thuận theo ý anh rồi, Lạc Lạc là con của tôi và Alpha khác không liên can đến anh. Ba của nó cũng đã chết, anh không cần hỏi tôi. Vậy rốt cuộc, xin hỏi Thẩm tổng đây muốn như thế nào mới chịu buông tha cho người vô tội?" Cao Đồ nói một tràn dài, không vấp không run càng không có chút sợ hãi. Như củng cố cho mức độ đáng tin của lời vừa nói, ngược lại càng làm lung lay sự tự tin trong lòng Thẩm Văn Lang.

Tai hắn ong lên, cổ họng khô rát, mạch máu toàn thân như sắp vỡ tung vì lửa giận. Cao Đồ cảm nhận được cơ thể Thẩm Văn Lang run lên dữ dội. Ánh mắt của hắn đỏ ngầu như sắp ăn thịt y đến nơi. Cuối cùng hắn giáng xuống chiếc gối ngay bên cạnh Cao Đồ một cú đấm. Kèm theo pheromone áp chế bùng nổ, dù không đấm trực tiếp vào người y nhưng cũng khiến dây thần kinh trên cơ thể bị đả kích mạnh đột ngột.

"Con mẹ nó!"

Thẩm Văn Lanh siết chặt cổ nhỏ của Cao Đồ, tìm đến môi y mà cắn xé. Đến khi khoang miệng tanh nồng mùi máu mới buông tha, nhưng lửa giận vẫn chưa nguôi đi phần nào. Thậm chí càng bùng nổ khi cảm nhận được sự thờ ơ mặc kệ của người bên dưới. Hắn tức tối đẩy người y ra, phóng xuống giường lao ra khỏi cửa. Trước lúc cánh cửa đóng sầm một tiếng vang trời, Cao Đồ đau đớn nằm trên giường nghe được tiếng gầm lên của Thẩm Văn Lang: "Mẹ nó, em giỏi thật đó Cao Đồ!"

Suốt 2 ngày kế tiếp, Thẩm Văn Lang như bốc hơi khỏi trái đất. Cao Đồ bị giam ở trong phòng ngủ, mỗi bữa ăn đều có người bưng đến tận giường. Nhưng không ai nói chuyện với y, càng không giúp y ra ngoài. Không nghe thấy tin tức của Lạc Lạc, không gặp được Thẩm Văn Lang, không thể ra khỏi phòng. Mọi thứ đè nặng lên tâm lí vốn đang bất ổn của Cao Đồ. Y quyết định bỏ trốn thêm lần nữa.

"Ở đây là tầng hai, cùng lắm thì gãy vài cái xương chứ không đến nổi mất mạng!" Cao Đồ vừa cắt vừa xé mấy cái áo sơ mi đắt tiền ở trong tủ đồ của Thẩm Văn Lang. Buộc chặt chúng vào nhau nối thành một sợi dây đủ dài để chạm được mặt đất. Thẩm Văn Lang không có sở thích nuôi quá nhiều giúp việc hay vệ sĩ canh gác. Dù sao muốn làm tổn hại đến một Alpha cấp S như hắn là chuyện chỉ có kẻ chán sống mới làm.

"Một là cậu, hai là con của cậu. Chỉ có một trong hai được rời khỏi đây an toàn!" Giọng nói vang lên từ đằng sau làm Cao Đồ dừng lại động tác buộc dây vào lan can. Y hoảng sợ quay đầu nhìn kẻ vừa xuất hiện mà chẳng phát ra tiếng động nào. Đến khi xác định được người kia là ai, Cao Đồ vừa nhẹ nhõm lại vừa hoang mang cất giọng: "Thư ký Hoa?"

Hoa Vịnh vắt chéo chân đứng tựa lưng vào cửa, hai tay khoanh lại trước ngực. Đôi mắt của hắn khiến Cao Đồ cảm thấy bất an, Hoa Vịnh trong trí nhớ của y hoàn toàn có dáng vẻ đối lập. Đóa hoa Lan mỏng manh mà Thịnh Thiếu Du và Thẩm Văn Lang phải đánh nhau sứt đầu mẻ trán để tranh giành. Hiện tại, trước mắt y lại giống một đóa U Linh Quỷ Lan hơn.

"Chọn đi! Tôi nghĩ chúng ta không có thời gian để chào hỏi hay giải thích đâu!" Hoa Vịnh tiếp tục nói. Cao Đồ nghi hoặc ở trong lòng, nhưng trạng thái của Hoa Vịnh và ánh mắt của hắn thôi thúc y phải nghe theo.

"Tại sao không được chọn cả hai?"

Hoa Vịnh bật người về phía trước đi đến chỗ của Cao Đồ, gió từ ban công thổi ngược vào trong. Tiếng giấy mỏng bị gió dội ào ào vào kêu lên lạch phạch. Hắn dang thẳng cánh tay về phía trước, đưa ra một tờ giấy cho Cao Đồ xem. Y nhận lấy và lướt mắt từ trên xuống: "Giấy xét nghiệm ADN?"

Ra vào bệnh viện như cơm bữa giúp cho Cao Đồ có một khả năng đọc và hiểu giấy xét nghiệm khá nhanh. Vừa lướt qua mấy giây, đồng tử của y co thắt dữ dội Cao Đồ run giọng hỏi ngược lại Hoa Vịnh: "Tại sao lại không trùng khớp?"

"Suỵt!" Hoa Vịnh ra hiệu cho Cao Đồ im lặng, sợ Omega bệnh tật này sẽ sốc đến mức ngất xỉu nên hắn cũng không kéo dài thời gian. Giải thích với y: "Đây là kết quả giả! Thẩm Văn Lang lần này thực sự đã mất khống chế, đừng nói là cả hai mà đến một trong hai ba con của cậu rời đi lần nữa cũng đã khó khăn nguy hiểm rồi!"

"Vậy thì sao cậu còn kêu tôi chọn?"

"Thẩm Văn Lang có điên cũng không thể làm gì được tôi, mà tôi cũng không muốn nhúng tay vào chuyện riêng của hắn. Chỉ là có một nhân vật đặc biệt đã nhờ vả tôi!" Hoa Vịnh vừa nói vừa tiến đến sofa ngồi xuống.

"Mặc dù khó từ chối, nhưng tôi đã từng mượn vài thứ hữu ích từ cậu nên tôi mới cho cậu sự lựa chọn. Nếu cậu quyết định rời đi, Lạc Lạc phải ở lại và không có gì đảm bảo kể cả việc Thẩm Văn Lang lần nữa tìm thấy cậu. Còn nếu cậu ở lại, Lạc Lạc sẽ được rời đi một cách an toàn. Đảm bảo Thẩm Văn Lang hoàn toàn không thể động vào một sợi tóc của đứa trẻ!"

Cao Đồ một tay siết chặt sợi dây dùng để trốn thoát, một tay siết chặt giấy xét nghiệm đến nhăn nhúm. Nhìn Hoa Vịnh thản nhiên nói chuyện, y lại không thể giữ giọng bình tĩnh được như vậy: "Nếu tôi không chọn thì sao?"

Hoa Vịnh bật cười, đáp: "Cậu hỏi Lạc Lạc thử xem!"

Mục tiêu của bọn họ đều là Lạc Lạc, đó là điều mà Cao Đồ nghĩ tới. Dù bây giờ y không thể tin tưởng bất cứ ai, nhưng dường như đến cả bản thân mình y cũng không đủ niềm tin sẽ bảo vệ được con trai. Bọn họ đều nói cho y sự lựa chọn, nhưng thực chất đều là sự uy hiếp. Y không sợ bản thân có chuyện gì, nhưng chỉ sợ Lạc Lạc gặp bất trắc.

"Làm giả giấy xét nghiệm thì có ích lợi gì chứ? Thẩm Văn Lang sẽ tin sao? Dù tin hắn cũng sẽ vứt thằng bé đi!"

Hoa Vịnh nghiêng đầu xoa bóp vai, nhắm mắt nhưng miệng vẫn trả lời: "Có điều cậu không biết, sau khi bước ra khỏi phòng ngủ vào đêm hôm trước, Thẩm Văn Lang đã lập tức đi xét nghiệm ADN. Chính bản thân mình đi thì dĩ nhiên hắn không nghi ngờ, chỉ là...kết quả bị tôi nhúng tay vào một chút rồi!"

Thấy Cao Đồ vẫn im lặng, Hoa Vịnh nhìn đồng hồ trên tay một lúc rồi tặc lưỡi: "Chậc! Nhà nội muốn bắt cháu! Cậu tự mình cân nhắc xem Lạc Lạc ở đâu sẽ an toàn hơn!"

Cao Đồ tròn mắt nhìn Hoa Vịnh, y đã từng gặp chú Ứng. So với Thẩm Văn Lang thì chú Ứng cho y cảm giác đáng tin hơn hẳn. Vậy thì có nghĩa là giấy xét nghiệm giả này chỉ là cái cớ để Thẩm Văn Lang ruồng bỏ Lạc Lạc. Nhân cơ hội đó mà bên kia sẽ âm thầm đưa thằng bé đi, đến Thẩm Văn Lang cũng không thể tìm ra tung tích.

Nhưng Cao Đồ vẫn luôn sợ hãi việc ở bên cạnh Thẩm Văn Lang rồi sẽ có ngày tiếp tục sinh ra một Lạc Lạc thứ hai. Mâu thuẫn nội tâm dằn xéo trái tim và lí trí của y, Cao Đồ run rẩy không rõ vì gió hay vì sợ hãi. Sự thật là y biết bản thân không thể ôm con chạy thoát, nếu vậy thì đây rõ ràng là một sự cứu rỗi. Cao Đồ bỗng dưng ngừng run rẩy, buông tay để sợi dây rơi xuống bên dưới. Như thay thế cho một câu trả lời: "Chỉ cần Lạc Lạc chắc chắn bình an vô sự...thì sao cũng được!"

Hoa Vịnh hiểu ý, cũng đã xong việc, hắn đứng dậy tạm biệt Cao Đồ. Trước khi rời đi cũng không quên lấy lại giấy xét nghiệm, và nhắc nhở y: "À, có lẽ tôi nên nói trước cho cậu biết. Thẩm Văn Lang chắc chắn sẽ phát điên, cậu đừng lo cho Lạc Lạc nữa, hãy lo cho bản thân mình thì hơn! Tạm biệt!"

Cả một đêm dài đằng đẵng trôi qua, Cao Đồ không sao chợp mắt vì tuyệt vọng lẫn bất an. Mãi đến khi trời tờ mờ sáng y mới mệt mỏi kiệt sức mà mơ màng rơi vào giấc ngủ. Nhưng chẳng được bao lâu lại bị đánh thức bởi tiếng mở cửa mạnh bạo và cơn giận dữ bùng nổ của Thẩm Văn Lang. Hắn đạp tung cánh cửa, hùng hổ bước vào lao thẳng lên giường ngủ túm lấy tóc của Cao Đồ kéo y ngồi dậy.

"Tại sao? Tại sao lại không phải? Em nói cho tôi biết là tại sao đi???" Thẩm Văn Lang gầm lên đầy bất mãn. Cao Đồ đau đớn nhăn mặt, với ra sau muốn gỡ bàn tay đang túm chặt tóc gáy của mình.

"Anh phát điên cái gì?"

"Tại sao Lạc Lạc không phải là con của tôi? Vậy ra em thật sự đã đem con của chúng ta bỏ đi rồi sao?" Thẩm Văn Lang mất hết lí trí, đẩy Cao Đồ nằm xuống giường. Bàn tay chằn chịt mạch máu nổi dày cộm đang bóp siết lấy cổ nhỏ của y.

"Vậy Lạc Lạc là kết quả của việc em dạng chân ra cho một thằng Alpha khốn kiếp nào khác mà không phải tôi à? Tại sao? Tại sao chứ?"

Cao Đồ ngẹt thở đến tím tái mặt mài, y giãy giụa trong sợ hãi, cố gắng nói với Thẩm Văn Lang: "Anh...ư...bình tĩnh...ức!"

"Bình tĩnh? Em bảo tôi bình tĩnh khi biết thằng khác nhìn thấy toàn bộ cơ thể em, chạm vào từng ngỏ ngách trên người em, còn em thì mang thai con của hắn sao?"

Thẩm Văn Lang vừa nói xong bỗng như nhớ ra điều gì, vội lật người Cao Đồ lại. Vừa đè đầu y xuống gối vừa lặp đi lặp lại một câu: "Hắn đã đánh dấu em rồi sao? Hắn đã đánh dấu em chưa? Đánh dấu tạm thời hay vĩnh viễn? Hắn đã đánh dấu em chưa Cao Đồ?"

Mặc dù đã được Hoa Vịnh cảnh báo, nhưng y không nghĩ Thẩm Văn Lang sẽ phát điên đến mức độ này. Cao Đồ cảm nhận được hơi thở của Thẩm Văn Lang phả lên tuyến thể sau gáy của mình. Y hốt hoảng vùng lên giãy giụa, ngay lập tức bị hắn dùng pheromone trấn áp đến tay chân đều nhũn ra. Chỉ biết bất lực rơi nước mắt: "Thẩm Văn Lang...đừng mà, xin anh hãy dừng lại...tôi, tôi không muốn!"

Sự cự tuyệt của Cao Đồ chỉ càng khơi dậy ngọn lửa trong lòng Thẩm Văn Lang. Hắn khàn giọng tra hỏi: "Không muốn tôi thì muốn ai?"

"Không, không muốn! Đừngggg...Aaaaa!" Cơn đau nhói đánh úp từ phía sau, cảm giác máu thịt bị cắn đứt rồi ngấu nghiến làm Cao Đồ điếng người. Cơ thể run lên dữ dội, tay chân cứng đơ. Nhưng cũng ngay lập tức được xoa dịu bởi hương Diên Vĩ rót vào tuyến thể. Có điều là Thẩm Văn Lang thật sự bị điên, hắn cảm thấy như vậy chưa đủ. Cứ lặp đi lặp lại hành động cắn rồi nhả rồi lại cắn đến mức máu thịt của Cao Đồ muốn lẫn vào nhau. Răng nanh của hắn ghim sâu xuống lớp da, nhuộm đầy máu đỏ. Y vừa đau đớn vừa sợ hãi, theo bản năng muốn bò lên trên. Nghĩ là làm, hai chân y chậm rãi đạp xuống, hai tay nắm kéo ga giường để trườn lên. Khóc lóc van xin: "Buông tôi ra...hức...đau, đau quá...!"

Thẩm Văn Lang liếm hết máu của Cao Đồ còn dính trên môi mình. Nhìn cái eo nhỏ của y chuyển động, hai bờ mông căng tròn cũng đung đưa theo. Ngay tức khắc trong đầu hắn như vang lên một giọng nói: "Là của tôi!"

"Hức! Đừngggggg!!!" Cao Đồ hét toáng lên khi cổ chân bị nắm lấy kéo về. Hắn lật ngửa y lại, mạnh bạo xé tan quần áo trên người y. Cao Đồ trong phút chốc cảm thấy bản thân đang đối đầu với quỷ satan. Một ý nghĩ thoáng qua rằng y thật muốn đánh chết Hoa Vịnh, muốn nói với hắn: "Có giỏi thì cậu đến đây thế chỗ tôi!"

"Em là của tôi!" Khi Thẩm Văn Lang thốt lên câu nói này, thì Cao Đồ đã cảm nhận được một vật nóng hổi đang đặt trước lối vào cấm địa bên dưới. Không để y kịp phản ứng, Thẩm Văn Lang lập tức ưỡn hông đẩy toàn bộ vào bên trong. Cao Đồ hụt mất một nhịp thở, không hiểu sao dù đã sinh Lạc Lạc nhưng so với lần đầu làm tình với Thẩm Văn Lang thì còn đau đớn hơn hẳn.

Lối vào căng ra đột ngột lập tức xuất hiện mấy tia máu đỏ, vách tràng bên trong cũng không khá hơn bao nhiêu. Cảm giác vừa căng trướng vừa đau nhức lại vừa nóng rát làm Cao Đồ khàn giọng khóc lên: "Không được...ư...hức...đau!"

Thẩm Văn Lang hiện tại trong từng mạch máu đều mang theo sự chiếm hữu và dục vọng. Hắn nghe thấy tiếng khóc của Cao Đồ, nhưng càng nghe chỉ càng ngứa ngáy muốn chọc sâu vào bên trong để được nghe nhiều hơn. Ngón tay lướt nhẹ dọc theo sống lưng của người bên dưới, đây là lần đầu tiên hắn cẩn thận nhìn rõ tấm lưng này.

"Tôi và ba ruột của Lạc lạc, ai làm em sướng hơn?" Thẩm Văn Lang hỏi một câu trêu chọc, mà Cao Đồ lại thực sự thấy nực cười. Nếu Thẩm Văn Lang muốn đánh ghen với ba ruột của Lạc Lạc, chắc chắn y sẽ không ngăn cản. Để cho hắn tự mình đánh chết chính mình luôn cũng được.

"Trả lời tôi!" Thẩm Văn Lang đẩy hông mạnh một cái, cả gốc lẫn ngọn đều chui tọt vào trong. Chạm đến cả miệng khoang sinh sản, đánh lên dây thần kinh toàn thân của Cao Đồ một luồng điện. Y giật nảy người lên: "Aaa! Cái gì...ưm...anh mau rút ra!"

Vì chưa nghe được câu trả lời mình mong muốn, Thẩm Văn Lang lại ác ý lắc hông, chọc nguấy không ngừng. Đầu khấc mài lên lối vào khoang sinh sản vẫn chưa nguyện ý mở ra, làm Cao Đồ đổ một tầng mồ hôi lạnh. Y lạc cả giọng: "Không biết! Tôi...hức, không biết!"

Thẩm Văn Lang dừng lại động tác đưa đẩy, không gian chỉ còn lại tiếng thở dốc của Cao Đồ. Y choáng váng mặt mài cố lấy lại tỉnh táo, dần dần cảm thấy kì quái vì sao hắn lại không nói cũng không có hành động gì. Y muốn quay đầu nhìn lại thì lập tức cơ thể đổ sụp xuống, tay chân đều không còn sức lực. Cơ thể nóng lên, tim đập nhanh bất thường, lần nữa rơi vào cảm giác choáng váng. Đặc biệt là ở bên dưới, từng dòng nước ấm cứ liên tục mất kiểm soát xối lên thân dương vật của Thẩm Văn Lang. Cao Đồ nghiến răng thầm mắng: "Chết tiệt, pheromone dẫn dụ!"

Đầu óc Cao Đồ tan ra, y mơ màng nghe giọng nói của Thẩm Văn Lang bên tai: "Cho dù hắn có làm em sướng bao nhiêu, tôi đều có khả năng làm em sướng hơn như vậy!"

Cao Đồ đến nói một câu hoàn chỉnh cũng không nói được, lí trí dần bị cưỡng chế bẻ gãy vì pheromone dẫn dụ của Alpha đẩy y vào kì phát tình. Trong cơn tình triều, thân thể y trồi lên hụp xuống giữa dòng nước của dục vọng. Vừa với tay lên trên cố gắng hít thở thì lập tức bị sóng đánh đến mờ mịt. Sau một hồi đấu tranh dằn xé, đành bất lực chìm sâu xuống đáy, để dục vọng nuốt chửng.

"Hôn tôi!" Thẩm Văn Lang ám muội yêu cầu, hài lòng nhìn Cao Đồ mất đi khả năng lẫn ý chí phản kháng. Ngoan ngoãn vươn tay choàng lấy cổ của hắn mà hôn sâu, tiếng nước bọt hòa cùng tiếng va chạm da thịt không ngừng phát ra. Thẩm Văn Lang chưa từng bỏ sót bất kì khoảnh khắc phóng túng nào của Cao Đồ. Nhưng Cao Đồ lại không hề kiểm soát được bất kì hành động phóng túng nào của bản thân. Thậm chí đến ký ức cũng đứt đoạn mù mờ, lúc mê lúc tỉnh.

Đến khi lần nữa bừng tỉnh vì cơn đau khủng khiếp bên trong bụng, Cao Đồ mới nhìn rõ bên ngoài cửa sổ đã là buổi hoàng hôn. Y không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ nhớ rằng dường như đây không phải là lần đầu tiên y nhìn thấy hoàng hôn kể từ khi trầm mê cùng Thẩm Văn Lang trên chiếc giường này. Khắp căn phòng bị bơm đầy mùi Diên Vĩ quấn lấy hương Xô Thơm, đỏ rực dưới nắng chiều. Ánh sáng đánh lên ngũ quan tinh xảo và cơ thể rắn chắc ẩm ướt mồ hôi của Thẩm Văn Lang. Nếu không có ánh mắt tựa như con sói đói đang săn mồi kia, có lẽ Cao Đồ đã cảm thấy dáng vẻ ấy thật đẹp.

Cơn đau kéo y về thực tại, dương vật thô cứng của Thẩm Văn Lang đã phá mở khoang sinh sản, tiến vào sâu bên trong. Điều đáng nói là có thứ gì đó căng phồng ngày càng lớn, Cao Đồ cảm giác như bụng mình sắp vỡ ra. Cơn đau quá sức chịu đựng làm sự bất an dâng lên tột độ, y cố sức quẩy đạp.

"Đừng làm loạn, tôi đang thắt nút!" Giọng nói của Thẩm Văn Lang giờ đây trầm khàn đến mức không còn nhận ra. Hắn bị dính vài cú đá của Cao Đồ lên ngực và bụng, có hơi ngã ra sau. Nhưng điều đó ngược lại càng khiến Cao Đồ đau đớn, vì nơi kết hợp của cả hai đang bám dính vào nhau. Thấy y nức nở run lên, Thẩm Văn Lang lại khom lưng ôm lấy y dỗ ngọt: "Ngoan, sinh cho tôi một đứa con!"

Hắn đè cả cơ thể lên người Cao Đồ, mặc cho y cào cấu lên da, giãy giụa phản kháng. Tinh dịch vẫn cứ liên tục bơm vào khoang sinh sản, bụng dưới của Omega phình lên trông thấy. Cao Đồ muốn nói gì đó nhưng cổ họng đã hoàn toàn đình công, chỉ có thể đẩy ra vài hơi vô nghĩa.

Cao Đồ run rẩy chịu đựng đến run lên không ngừng, cơ thể liên tục giật nảy. Thẩm Văn Lang ở một bên cứ gặm cắn ngực và cổ của y. Cao Đồ gắng gượng bật ra được một câu: "Th...ẩm...Văn..."

Sau đó từ "Lang" biến thành hư không, thay bằng tiếng nấc nghẹn của y. Đến khi thắt nút hoàn thành, Thẩm Văn Lang thẳng lưng ngồi dậy thì đã thấy Cao Đồ mặt mũi lấm lem ngất xỉu từ khi nào. Hắn nhìn từng dấu vết mà bản thân đã để lại trên cơ thể y. Hắn thỏa mãn nhìn thấy bộ dạng Cao Đồ rên rỉ mất kiểm soát phóng thích lên bụng hắn. Bàn tay chậm rãi xoa lên bụng nhỏ của Cao Đồ, hắn miết nhẹ lập tức cơ thể của y có phản ứng giật nảy. Thẩm Văn Lang tối sầm mặt, tiếp theo nở một nụ cười.

"Em sinh cho hắn một đứa con, vậy thì phải sinh cho tôi hai ba đứa. Thậm chí là quãng đời về sau chỉ sống để sinh con cho tôi thôi, Cao Đồ!"

___________Còn Tiếp___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com