Chương 5: Bẫy Trong Bẫy (2) 🛏️
"Thỏ con...em thật sự rất giỏi chọc điên tôi!"
Cao Đồ không kiểm soát được cơn run rẩy của mình, tựa như một chú thỏ nhút nhát đáng thương đang sợ hãi tột cùng. Nhưng trong đôi mắt kia lại không chỉ có mỗi sợ hãi, Thẩm Văn Lang nhìn ra được còn có một tia thất vọng và chán ghét trong đó.
"Tại sao anh lại làm như vậy? Đồ dối trá!" Cao Đồ thẳng thừng mắng cho Thẩm Văn Lang ngẩn người ra. Hắn không hiểu thỏ con của hắn đang tức giận vì điều gì, chẳng phải người nên tức giận là hắn hay sao.
Nhưng ngay khi gương mặt không giấu nổi sự đắc ý phía sau y dần dần lộ ra, hắn mới chợt nhận ra bản thân đã mất cảnh giác mà rơi vào một cái bẫy.
"Mã Hành?" Thẩm Văn Lang nhếch miệng tỏ vẻ kích thích, lâu lắm rồi hắn mới được chơi một trận sảng khoái như vậy. Hắn không đánh giá cao Mã Hành, nhưng quả thật rất lâu rồi không có ai có đủ sự chán sống mà chọc vào hắn như thế.
Thẩm Văn Lang dần dần sâu chuỗi lại sự việc, từ việc Lạc Lạc bị bắt, Hoa Vịnh bị đánh lén, hắn bị dụ ra ngoài, và cuối cùng là Cao Đồ bỏ trốn. Nhìn mớ dây nhợ nằm dài dưới sàn nhà lộn xộn, ánh mắt chán ghét của thỏ con, gương mặt đắc ý của Mã Hành. Rõ ràng, hắn có linh cảm mạnh mẽ bản thân sắp bị ụp một cái nồi to đùng lên đầu.
"Thẩm tổng...tôi đã làm gì đắc tội với anh sao?" Mã Hành cất giọng yếu ớt, ánh mắt dần dần rũ xuống tỏ vẻ sợ sệt. Khóe miệng của Thẩm Văn Lang kéo cao đến lộ rõ sự khinh bỉ, đôi mắt mở to kinh ngạc. Bình thường hắn nhìn Hoa Vịnh diễn đã quen, bây giờ nhìn Mã Hành diễn hắn cảm thấy quá giả, không bằng một góc của Hoa Vịnh.
Pheromone áp chế vì hưng phấn xen lẫn tức giận mà rò rỉ ra trong không khí. Cao Đồ đau đớn khuỵ nhẹ chân xuống, hắn nhìn thấy nên mới chủ động thu hồi trở lại. Hắn không muốn nói chuyện với Mã Hành, hắn cho rằng cả hai không cùng một đẳng cấp để giao tiếp. Chỉ hướng mắt về phía Cao Đồ mà hỏi: "Là em liên lạc với hắn trước, hay hắn liên lạc với em trước?"
"Quan trọng lắm hay sao? Anh rõ ràng không hề tin tưởng tôi thì còn muốn nghe câu trả lời của tôi làm gì?" Cao Đồ cười nhạt đáp lại.
"Sao lại không? Tôi luôn tin tưởng em mà, bảo bối?"
"Chỉ là...ngược lại thì em mới không tin tưởng tôi chút nào cả, em làm tôi buồn quá đi!"
Cao Đồ nhìn thấy thái độ của Thẩm Văn Lang lại càng tức giận, y chỉ muốn nhanh chóng rời xa khỏi hắn.
"Anh chỉ đang giả vờ dụ dỗ tôi nói ra sự thật để anh triệt để vứt bỏ đứa con của Omega mà anh chán ghét mà thôi! Còn cùng Hoa Vịnh dàn dựng lên một màn kịch bắt cóc, tôi ghê tởm!"
Thẩm Văn Lang hiện tại có thể gần như xác định được kịch bản của Mã Hành là gì. Muốn hắn đóng vai ác hại con giết tình địch để phá vỡ lòng tin của Cao Đồ dành cho hắn. Thẩm Văn Lang không ngờ có người vẫn còn dùng trò cũ rích này. Chỉ là hắn cảm thấy trong lòng ngực như bị kim đâm khi nghĩ tới, Cao Đồ thà tin lời Mã Hành chứ không đặt một chút tin tưởng nào vào hắn. Cứ nghĩ rằng sẽ dịu dàng bù đắp cho thỏ con, nhưng bây giờ hắn e là phải dùng biện pháp mạnh.
Như nhà tâm lý học Daniel Kahneman cũng đã từng viết trong Thinking, Fast & Slow: "Losses loom larger than gains." Nó có nghĩa là: "Thiệt hại gây ấn tượng mạnh hơn lợi ích cùng giá trị."
Thẩm Văn Lang sẽ thêu lên ký ức của Cao Đồ những hình dáng khó quên nhất, để y dù có hận hay là yêu cũng đều không thể buông bỏ cái tên "Thẩm Văn Lang" thêm một lần nào nữa. Nhưng có lẽ hắn cũng đã mù quáng đến quên mất một quy tắc, ghi khắc nổi đau vì nó báo động cho ta về điều cần tránh trong tương lai.
Điều đó có nghĩa, nếu hắn khóa chân được Cao Đồ mãi mãi thì sẽ như ý nguyện hắn. Nhưng nếu hắn lỡ vuột tay dù chỉ một khoảnh khắc, Cao Đồ sẽ vĩnh viễn trở thành một ký ức. Lúc ấy, người không thể quên có khi lại là Thẩm Văn Lang.
Lúc này đây khi đứng trước bờ vực rạn nứt của tình yêu, dòng máu của bao đời thế hệ nhắc nhở Thẩm Văn Lang về nguồn gốc gia tộc. Gen là thứ không thể phủi bỏ dù có cố gắng che đậy nó đến đâu. Thẩm Ngọc đến cuối cùng vẫn không hề thay đổi, nhưng cũng chưa từng mất đi tình yêu của Ứng Dực. Vậy Thẩm Văn Lang còn e dè điều gì mà không thẳng tay giành lấy tình yêu của mình.
"Em nghĩ là tôi muốn hại chết Lạc Lạc sao?"
"Không phải hay sao? Điều gì lại giúp anh biết chính xác địa điểm của Lạc Lạc và tôi như vậy nếu đây không phải là kế hoạch của anh?" Cao Đồ thất vọng chất vấn.
Rõ ràng ở thời điểm này dù cho Thẩm Văn Lang có nói ra sự thật về những con chip GPS với y. Thì bất quá cũng chỉ khiến y chuyển đổi từ nổi kinh sợ này sang nổi kinh sợ khác. Mã Hành trong mắt Cao Đồ là một ân nhân, tính cách hiền lành ngay thẳng từ trước đến nay. So với một kẻ điên như Thẩm Văn Lang thật sự lời nói đáng tin hơn hẳn.
Hắn thở dài một hơi coi như trút bỏ gánh nặng phải diễn vai người tốt. Thẩm Văn Lang không nhận bản thân là lành tính, nhưng phản diện cũng phải có nguyên tắc của phản diện. Kế hoạch ngu ngốc của Mã Hành giáng lên đầu hắn thật sự là sỉ nhục tài năng của hắn quá rồi. Bất quá lại dụ dỗ được con thỏ ngốc của hắn mới hết cách, hắn nhún vai tỏ vẻ oan ức nói: "Có tiếng thì phải có miếng đấy bảo bối à!"
Rồi như một cơn gió, Thẩm Văn Lang xẹt ngang người Cao Đồ đi thẳng tới chỗ Mã Hành. Trong lúc y vẫn đang ngơ ngác chưa kịp xoay đầu nhìn, thì mùi máu tươi đã tỏa ra trong không khí. Y sững người, cổ như bị cố định vào gông cùm không sao chuyển động.
Rồi như choàng tỉnh muộn màng, Cao Đồ ngồi khuỵ xuống ôm lấy đầu Lạc Lạc vùi vào ngực mình. Không kịp rồi, quá nhanh, đứa trẻ đã nhìn thấy những gì không nên thấy.
Nhưng y hoàn toàn không biết được rằng trong lúc y vẫn đang chết đứng, Lạc Lạc đã nắm lấy vạt áo của y tròn xoe mắt nhìn chính ba ruột mình vừa đẩy chú Mã xuống đất, vừa bẻ lấy thanh sắt cũ bên tường nhà đổ sập. Một đường ngọt lịm ghim xuống bàn tay của người kia.
Đôi mắt trong veo của Lạc Lạc chưa vướng chút bụi bẩn nào, lúc nhìn cảnh tượng trên vẫn không hề chứa nửa tia sợ hãi. Toàn bộ đều thu vào mắt của Thẩm Văn Lang, hắn nở một nụ cười sảng khoái. Còn bảo là không phải con của hắn sao, dòng máu vô cảm với gần như tất cả sự việc trên đời này đang chảy cuồn cuộn dưới lớp da ấy kia. Chỉ duy nhất mất kiểm soát và yếu đuối trước người quan trọng.
Cao Đồ quá sợ hãi không nhận ra đứa trẻ trong lòng không có chút run rẩy nào. Y quay đầu nhìn lại, thấy ánh mắt của Thẩm Văn Lang nhìn thẳng vào mình. Sống lưng y lạnh buốt, hắn ta hoàn toàn biến thành người khác, không còn là Thẩm Văn Lang trong ký ức của y nữa.
Mã Hành lại không hề hét lên tiếng nào, vẻ mặt không đau đớn cũng chẳng sợ hãi như đang muốn khiêu khích Thẩm Văn Lang.
"Chỉ là một con sâu cái kiến mà cũng muốn giành người với tao sao?"
"Thẩm tổng quá lời, tôi đâu có giành người với anh?"
Thẩm Văn Lang tỏa ra pheromone áp chế nồng nặc, len lỏi vào trong miệng vết thương của Mã Hành. Tựa như xát thêm muối vào đó, càng giống với trăm ngàn mũi kim xuyên xỏ lên lòng bàn tay. Mã Hành nhíu chặt lông mày, quay ngang nhìn Cao Đồ chật vật có muốn cũng không thể lao vào ngăn cản. Sau khi đã xác nhận được ánh mắt lo lắng của y, cậu ta mới quay mặt lại nhìn Thẩm Văn Lang. Rướn cổ lên nói nhỏ vào tai hắn: "Thứ tôi muốn là phá vỡ lòng tin của anh ấy đối với anh. Thứ tôi không có, anh cũng đừng hòng có!"
"Thẩm Văn Lang! Nếu anh còn làm càn, tôi sẽ liều mạng với anh!"
Mã Hành cười khẽ, lời nói của Cao Đồ gần như xác định được ý nguyện của cậu ta đã thành. Thẩm Văn Lang tối sầm mặt, rút mạnh thanh sắt rồi lần nữa dùng lực đâm xuống bả vai bên dưới. Máu tươi bắn lên gương mặt trắng bệt của Cao Đồ, y giật bắn người rồi kinh sợ đến mức ngất xỉu.
Lúc này đây, Lạc Lạc mới chịu chảy ra hai hàng nước mắt. Lo lắng thút thít ôm lấy ba mình: "Ba ơi? Ba có sao không?"
Thẩm Văn Lang nghiến răng: "Tao sẽ không để mày chết một cách dễ dàng như vậy!"
——————————-
Suốt 3 ngày kế tiếp, Cao Đồ đều không biết thời tiết bên ngoài như thế nào. Trừ những lúc Thẩm Văn Lang vẫn còn chút nhân tính tạm nghỉ cho y uống nước, thì toàn bộ thời gian còn lại đều là làm tình. Đầu óc Cao Đồ quay cuồng đứt sạch mạch suy nghĩ, dần dần không còn sức lực chống cự nữa. Buông xuôi mặc cho con sói hung ác kia dày vò thân thể, để lại những dấu răng đỏ thẫm trên da.
Thẩm Văn Lang miết mạnh xuống cánh môi sưng tấy của y, rồi liếm lên đó như loài thú đang cố làm dịu vết thương trên người.
"Ưm...tránh ra..." Cao Đồ nhíu mày khó chịu vì đau rát, còn Thẩm Văn Lang lại ác ý dùng sức mút lấy mạnh hơn.
"Đau!"
"Ngoan ngoãn một chút!" Hắn hung dữ đe doạ Cao Đồ, y bất lực nằm im bởi vì thứ cứng rắn dưới thân hắn vẫn đang nằm bên trong người mình. Càng giãy giụa chỉ càng chuốt thêm đau khổ, đợi đến khi hắn đã thoả mãn buông tha cho đôi môi tội nghiệp của mình, y mới cất giọng yếu ớt hỏi: "Thẩm Văn Lang, lúc anh dùng thanh sắt đâm vào người Mã Hành, anh đã nghĩ gì? Làm chuyện máu lạnh như thế mà dường như tôi chẳng thấy anh cắn rứt lương tâm?"
"Nghĩ gì sao?" Thẩm Văn Lang cũng nghĩ ngợi vài giây, rồi đáp: "So với đâm vào đây thì không sướng bằng!"
"Aaa!" Cao Đồ siết chặt ga giường ưỡn hông hét lớn một tiếng, Thẩm Văn Lang ác ý thúc sâu vào bên trong. Tinh dịch chất đầy trong bụng suốt 3 ngày nay đã đủ hành hạ y. Dù chỉ là một chuyển động nhỏ cũng có thể làm y rơi vào khổ sở chứ huống gì hành động mạnh bạo như Thẩm Văn Lang vừa làm.
"Đồ...khốn!" Cao Đồ nức nở mắng một tiếng, ngược lại càng làm Thẩm Văn Lang cảm thấy kích thích. Dịch trắng trào ra từ hậu huyệt sau những rung chuyển kịch liệt, ma sát, đâm chọc và lặp lại. Kéo thành những mảng bọt trắng nhầy nhụa, như tơ nhện bắt từ da thịt của người này sang người kia, kết dính lấy nhau không buông.
Giữa hai người yêu nhau có thể tồn tại bao nhiêu sợi tơ định mệnh chứ?
"Thật muốn tẩy não em để em ngoài tôi ra không còn biết thêm thứ gì khác!"
Thẩm Văn Lang vùi đầu vào cổ Cao Đồ hít sâu vài hơi, liếm lên da thịt săn chắc, cắn đè lên những dấu răng chằn chịt.
"Nhưng nghĩ tới mười mấy năm qua của chúng ta, tôi lại không cam tâm bị em quên lãng!"
Hắn nâng cổ chân của y lên, nơi đó tràn ngập vết cắn đã tươm máu. Chạy quanh cổ chân như một chiếc còng khóa lại tự do của Cao Đồ. Mùi máu tanh khó ngửi trái nghịch với hương Diên Vỹ hoà cùng Xô Thơm trong không gian. Tuy nhiên lại kích thích thần kinh của Thẩm Văn Lang đến lạ, máu của Cao Đồ, nước mắt của Cao Đồ, da thịt của Cao Đồ, hơi thở của Cao Đồ.
"Tất cả là của tôi!" Hắn tiếp tục cắn lên cổ chân sớm đã không còn lành lặn của y. Cao Đồ nhắm chặt mắt, ép ra hai hàng lệ chảy xuống thái dương.
Thẩm Văn Lang tiếp tục cắn mút dần dần lên đến đùi non, Cao Đồ chịu không nổi hai chân giãy giụa muốn trốn. Hắn liền dùng pheromone khiến y phải đầu hàng cam chịu, đây chính là giá trị của sự phân cấp. Khi kẻ dẫn đầu muốn, thì kẻ yếu hơn bắt buộc phải phục tùng.
Bất chợt, Thẩm Văn Lang kéo chăn phủ lên người Cao Đồ, che chắn cả cơ thể y vào trong. Khi y còn đang ngơ ngác, cánh cửa phòng đã bật mở ngay trước mắt. Hoa Vịnh bước vào, không ngại ngùng cũng không kiêng nể đi đến sofa nhỏ gần đó ngồi xuống.
"Thẩm tổng sáng nay đã đọc tin tức chưa?" Hoa Vịnh vắt chéo chân, mắt dán chặt vào điện thoại, không chút dao động hay nhìn điều không nên nhìn. Cao Đồ vừa thấy cậu ta thì liền nóng ruột chui cái đầu rối như tổ chim ra hỏi: "Lạc Lạc đâu rồi?"
"Lạc Lạc về nhà nội rồi!" Thẩm Văn Lang kéo chăn phủ cả đầu Cao Đồ vào trong, không vui vẻ miễn cưỡng trả lời dùm Hoa Vịnh.
"Tin tức gì?"
"Chủ tịch tập đoàn HS cậy thế giết người, ông chủ HS kiếm tiền ở Giang Hỗ lại xem thường pháp luật Giang Hỗ. Video rất nét đó, chắc là quay bằng máy ảnh." Hoa Vịnh đọc vài tiêu đề trên trang thông tin, không mấy bất ngờ hay thắc mắc.
"Có nhìn thấy mặt của Cao Đồ và Lạc Lạc không?"
"Ngoài mặt của anh ra thì không ai lộ mặt nữa."
Thẩm Văn Lang nhún vai bước xuống giường đi tới tủ đồ lấy áo choàng ngủ khoác tạm. Vừa đúng lúc Hoa Vịnh ngẩng đầu lên, cậu lập tức chán chường đảo mắt một cái rồi nhắm hẳn lại.
"Buồn nôn quá Thẩm Văn Lang!" Hoa Vịnh lạnh giọng.
"Ai mời cậu vào phòng tôi? Tốt nhất là nhắm luôn đi, đừng có đảo mắt lung tung!" Sự cọc cằn của hắn chưa bao giờ giấu được qua lời nói.
"Là cái tên đã bắn thuốc mê tôi đấy à?"
"Ừm, tôi đã đâm vào vai của hắn, trả giúp cậu một mối thù!"
Đang nói nửa chừng thì Cao Đồ rục rịch trong chăn lại muốn chui ra, có lẽ vì ngộp thở. Nhưng Thẩm Văn Lang chua như vậy làm sao có thể đồng ý. Hắn gắt gỏng: "Cao Đồ, nằm im!"
"Không tệ!" Hoa Vịnh bĩu môi, tiếp tục nói: "Nhưng tin tức này đã lên trang đầu hai hôm nay rồi, tôi có thử thu xếp nhưng không hiệu quả. Ban đầu còn tưởng chỉ là một tên liều mạng, xem ra tên liều này còn có thế lực chống lưng cho."
"Thế lực đó vẫn chưa đến cứu cậu ta sao?"
Thẩm Văn Lang vốn đã không còn giấu giếm trước mặt Cao Đồ nữa, hắn đã quyết sẽ áp chế thay vì thoả thuận rồi thì còn cần gì kiêng nể. Chỉ là Cao Đồ thật sự choáng váng với những thông tin vừa nghe được, nhưng đồng thời cũng nhanh chóng bị cơn mệt mỏi đẩy vào giấc ngủ vì thể lực không cho phép.
"Hắn đang ở đâu?"
"Bên dưới tầng hầm! Lúc mới về bị hành hạ một trận, nhưng chỉ cứng miệng và ngông cuồng. Xem ra thật sự có kẻ nắm dây."
Một tiếng nổ lớn vang lên, cửa kính ban công lập tức vỡ tung, rèm cửa bay lên vì gió. Thẩm Văn Lang nhanh chóng nhào lên giường ngủ ôm lấy Cao Đồ đầu tiên. Xác định được y an toàn và đã ngủ sâu, hắn mới buông tay ra nhìn về phía Hoa Vịnh.
Hoa Vịnh từ lúc nào đã đi về phía ban công, lạnh lùng nhìn xuống bên dưới. Viên đạn vẫn còn ghim sâu vào trong sofa, rõ ràng là không có ý giết người mà chỉ đang cảnh cáo. Thẩm Văn Lang cũng từ từ tiến tới, theo tầm nhìn của Hoa Vịnh mà cuối xuống kiểm tra.
Mã Hành một thân đầy máu, trên trán vẫn còn chưa lau sạch vết máu chảy dài. Dáng đứng liêu xiêu nhưng vẫn không cởi bỏ sự kiêu ngạo ngông cuồng. Ngẩng đầu nhìn lên phía hai người ở trên, bật cười đầy sảng khoái.
Tia laser đỏ chói của súng nhắm vào bả vai Thẩm Văn Lang, Hoa Vịnh liếc mắt nhìn hắn. Thẩm Văn Lang và Hoa Vịnh đều hiểu ý nhau, kẻ đứng sau đã ra tay đưa người về. Nếu bây giờ hắn manh động, thì khả năng là ngay lập tức điểm đỏ trên vai hắn sẽ xuất hiện một viên đạn. Nhưng Thẩm Văn Lang không hề sợ hãi, để Mã Hành rời đi cũng không phải là điều gì đáng sợ.
Hắn chỉ muốn biết ai là kẻ đứng sau, và vì sao một tên Alpha cấp thấp như Mã Hành lại có mối quan hệ với nhân vật bí ẩn như vậy.
Trước khi rời đi, Mã Hành còn phẩy tay chào tạm biệt, và ngông cuồng thè chiếc lưỡi dài ra trong lúc cười cợt. Tên Alpha đó đã bị điều gì làm cho thay đổi như vậy, trở nên điên cuồng và bất chấp.
"Trên lưỡi của hắn có một kí hiệu!" Hoa Vịnh nói
"Kí hiệu gì?"
"Một hình tròn!"
____________Còn Tiếp_____________
Bữa trước quỳ lạy Trần Phẩm Minh rồi, bữa nay tới quỳ lạy Mã Hành nha 🧎♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com