Đêm Không Lối Thoát
Đêm tiệc xa hoa của tập đoàn SH, dưới ánh đèn chói lọi, tiếng nhạc rộn ràng, những ly rượu sóng sánh phản chiếu nụ cười giả tạo của vô số kẻ quyền quý. Ai cũng mang mặt nạ lịch sự nhưng trong ánh mắt đều giấu đầy toan tính.
Giữa không khí ấy Cao Đồ cảm thấy cả người như bị thiêu đốt. Cậu cố nén lại cơn run rẩy đang len lỏi dưới da thịt, bàn tay siết chặt cúc áo đến bật máu đầu ngón.
"Không thể nào... tại sao lại ngay lúc này?"
Cậu rõ ràng đã uống thuốc ức chế, suốt mấy năm nay cậu luôn làm mọi cách để che giấu thân phận Omega của mình, bởi cậu biết r Thẩm Văn Lang căm ghét Omega đến nhường nào. Một khi bị phát hiện cạu không chỉ mất đi công việc mà còn mất luôn cơ hội duy nhất để ở bên cạnh anh.
Cơn nóng trong cơ thể dâng lên từng đợt, pheromone ngọt lịm lan ra khiến hô hấp gấp gáp như bị đè nén.
Không ai để ý đến cậu giữa đám đông, lợi dụng lúc mọi người nâng ly chúc mừng Cao Đồ khẽ lùi ra sau bước vội khỏi hội trường.
Hành lang dài u tối cậu như kẻ chạy trốn, từng bước nặng nề, hơi thở hỗn loạn, tầm mắt mờ đi cuối cùng hắn cũng tìm thấy một căn phòng nhỏ còn mở khóa.
Cửa "cạch" một tiếng khép lại, cả thân thể hắn lập tức trượt xuống sàn lạnh. Mùi gỗ và bụi cũ kỹ chẳng át nổi hương vị ngọt nồng từ chính cơ thể đang phát tình.
"Không... không thể để ai phát hiện" cạu lẩm bẩm môi run run.
Pheromone rò rỉ không kiểm soát như những sợi xích vô hình siết chặt tâm trí. Cạu lấy tay che miệng cố kìm nén từng tiếng nức nghẹn đang trào ra từ lồng ngực.
Nhưng đúng lúc đó tiếng bước chân vang lên ngoài cửa. Cao Đồ giật mình, trái tim như ngừng đập cậu chưa kịp nghĩ cách thì cánh cửa đã bị đẩy ra.
Ánh sáng từ hành lang tràn vào chiếu lên bóng dáng cao lớn quen thuộc. Bộ vest xám ôm trọn thân hình rắn rỏi, gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng, ánh mắt đen như vực sâu là Thẩm Văn Lang.
Cao Đồ chết lặng, cùng khoảnh khắc ấy, pheromone ẩm nóng quấn lấy không khí ùa thẳng vào khứu giác của người đàn ông.
Hơi thở của Văn Lang khựng lại, con ngươi anh co rút. Anh vốn đã có hơi men trong máu, thân thể căng cứng nhưng khi mùi hương ấy ập đến lý trí anh gần như vỡ vụn.
"Là Omega." AnhHắn gằn giọng, đôi mắt bừng lên như lửa cháy. Cao Đồ hoảng hốt bò lùi về phía sau, lưng chạm tường. "Tôi... không phải Thẩm tổng, nghe tôi giải thích"
Nhưng lời còn chưa dứt cơ thể hắn đã bị kéo thẳng vào vòng tay nóng rực. Cả thân thể nhỏ bé bị ép chặt vào tường, cổ tay bị siết đau đến run rẩy.
Hơi thở dồn dập của Văn Lang phả xuống gáy, nặng nề và khàn đục "Là ai phái cậu đến đây"
"Không, không phải" Lời van xin tan biến trong nụ hôn cưỡng đoạt. Bờ môi bị cắn xé, hương vị máu tanh tràn ra nhưng cùng lúc đó pheromone tương thích cao bùng phát dữ dội quấn siết lấy hai người.
Cơ thể Cao Đồ run rẩy không phân biệt nổi là vì sợ hãi hay bản năng đang trỗi dậy. Lý trí cạu gào thét muốn chống cựnnhưng từng mạch máu như bị đốt cháy, ép buộc cậu đáp lại từng đợt sóng cuồng nhiệt kia.
"Thẩm tổng... đừng..."
"Muộn rồi" Giọng nói của Văn Lang trầm khàn như dã thú đã nhắm trúng con mồi không thể nào nhả ra.
Quần áo rách toạc, tiếng rên nghẹn ngào lẫn tiếng gầm gừ khàn đặc hoà quyện thành bản nhạc hỗn loạn giữa căn phòng tối. Từng dấu vết đỏ sẫm in hằn trên da thịt, từng cái siết chặt như khẳng định quyền sở hữu.
Đêm đó không ai còn giữ nổi lý trí.
Rạng sáng hôm sau, ánh sáng nhợt nhạt xuyên qua khe rèm cửa. Căn phòng hỗn độn, mùi tình dục còn vương đậm đặc.
Cao Đồ mở mắt, toàn thân đau nhức đến mức chỉ cần cử động nhỏ cũng như bị xé rách. Gương mặt cậu trắng bệch, bàn tay run rẩy kéo vội tấm ga trải giường che lấy cơ thể trần trụi đầy vết hôn.
Trái tim thắt lại, tất cả ký ức đêm qua ùa về như lưỡi dao sắc bén. Ánh mắt cậu vô thức nhìn sang người đàn ông mình yêu thầm đang nằm bên cạnh. Trong tim vừa hạnh phúc vừa đau đớn khó mà diễn tả được.
Cao Đồ cắn môi đến bật máu "Không, không được để anh ta biết"
Cậu ép bản thân đứng lên mặc lại quần áo xộc xệch, lau đi dấu vết trên sàn. Nỗi sợ hãi bủa vây nếu Thẩm Văn Lang biết cậu là Omega, mọi thứ ậu dày công giấu giếm sẽ tan tành.
Nhưng cậu nào ngờ chính đêm đó đã gieo xuống một mầm mống không thể chối bỏ, một sinh mệnh nhỏ sẽ thay đổi cả cuộc đời cậu về sau.
Đêm không lối thoát ấy, từ đầu đến cuối là xiềng xích định sẵn trói buộc hai người.
Ánh sáng buổi sớm xuyên qua khe rèm chiếu lên gương mặt lạnh lùng của Thẩm Văn Lang. Anh mở mắt, đầu hơi nhức, thân thể vẫn còn vương mùi hoan ái nồng nặc.
Cảnh tượng hỗn loạn đêm qua hiện về hơi thở ngọt ngào, làn da mềm mại run rẩy dưới thân, mùi hương Omega khiến anh gần như phát điên.
Nhưng lúc này bên cạnh anh chỉ còn tấm ga giường xộc xệch, hơi ấm nhàn nhạt đã phai. Người kia biến mất không dấu vết.
Ánh mắt Thẩm Văn Lang tối sầm, lòng ngực nặng như bị đá đè. Anh ghét cảm giác này, bị động, bị bỏ lại giống như có kẻ nào dám lén trốn thoát khỏi tay anh.
"Điều tra cho tôi" Anh rút điện thoại, giọng khàn trầm mang theo uy lực lạnh lẽo "Tối qua có Omega nào tiến vào phòng nghỉ tầng ba, tôi muốn biết ngay lập tức"
Đầu dây bên kia thoáng run: "V... vâng, Thẩm tổng"
Ngón tay cầm máy của Văn Lang siết chặt, khoé môi nhếch lên nụ cười nguy hiểm "Không ai có thể thoát khỏi tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com