Lời Nói Dói
Chap 2 – Dối Gian Đầu Tiên
Sáng hôm sau trong căn phòng trọ nhỏ, Cao Đồ siết chặt ly nước, bàn tay run nhè nhẹ. Toàn thân cậu vẫn còn đau nhức nhưng trong lòng còn rối loạn gấp bội.
Cậu không dám tin chuyện đêm qua thật sự đã xảy ra. Đến khi nhìn thấy dấu vết xanh tím trên da cậu mới hiểu mình không còn đường chối cãi.
Điện thoại rung lên, là trợ lý của phòng nhân sự gọi nhắc nhở lịch làm việc buổi sáng.
Cao Đồ hít sâu một hơi, cố giữ giọng bình tĩnh "Xin lỗi, hôm nay tôi không thể đi làm. Bạn đời của tôi là Omega đêm qua phát tình, tôi phải ở nhà chăm sóc"
Đầu dây bên kia hơi ngập ngừng, rồi gật đầu đồng ý. Lý do này không ai dám truy xét vì chuyện phát tình của Omega là điều cấm kỵ càng không nên bàn tán.
Cúp máy, Cao Đồ thở dốc, trái tim đập loạn. Cậu biết mình vừa gieo xuống một lời nói dối nguy hiểm. Nhưng nếu không nói vậy cậu sợ bản thân sẽ bị lộ ngay, bị lộ thân phận Omega, bị lộ cái đêm không nên tồn tại đó.
Trong gương, đôi mắt cậu đỏ hoe ngấn mệt mỏi " Không ai được biết... không ai" cậu tự thì thầm ôm lấy cơ thể chính mình.
Ngoài kia, cả thành phố vẫn tấp nập nhưng trong lòng Cao Đồ từ hôm nay đã bắt đầu một vòng xoáy dối gian không thể quay đầu.
Cúp máy chưa bao lâu điện thoại công ty lại vang lên lần nữa "Thẩm tổng muốn gặp cậu"
Trái tim Cao Đồ như thắt lại nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lặp lại lời nói dối ban nãy "Tôi... bạn đời là Omega đang phát tình, tôi không thể rời đi. Xin chuyển lời đến Thẩm tổng tôi sẽ sắp xếp công việc từ xa"
Trong phòng làm việc cao tầng, ánh sáng buổi sáng chiếu lên gương mặt lạnh lẽo của Thẩm Văn Lang. Hắn ngồi sau bàn, tay lật sơ qua tập báo cáo nhưng ánh mắt không tập trung.
"Cao Đồ hôm nay không đến?" giọng hắn trầm khàn vang lên.
Thư ký trưởng đứng cạnh khẽ gật đầu" Vâng, cậu ta báo rằng bạn đời Omega của mình vừa phát tình nên xin nghỉ ở nhà chăm sóc"
Ánh mắt Văn Lang thoáng tối lại, ngón tay hắn gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh lẽo.
"Bạn đời Omega sao?" Giọng nói kéo dài, vừa như chế nhạo, vừa như ẩn chứa điều gì đó khó đoán.
Thư ký trưởng thoáng rùng mình không dám hỏi thêm. Nhưng trong khoảnh khắc ấy mùi hương Omega ngọt ngào đêm qua lại ùa về trong trí nhớ của Thẩm Văn Lang, khiến đôi mắt hắn trầm xuống sâu như vực tối.
"Điều tra" Hắn lạnh lùng ra lệnh "Xem thử thư ký Cao của chúng ta... bạn đời Omega đó rốt cuộc là ai"
Thư ký trưởng cúi đầu, vội đáp "Vâng, Thẩm tổng"
Cửa phòng vừa khép lại, không gian rộng lớn chỉ còn lại một mình Thẩm Văn Lang. Hắn ngả lưng ra ghế, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn gỗ, từng tiếng trầm đục vang vọng.
Trong trí nhớ, mùi hương ngọt ngào của Omega đêm qua lại bủa vây. Nó khác hẳn những thứ hương tạp nham ngoài kia thanh thuần, nồng nàn lại khiến máu trong người hắn sôi sục như có lửa.
Ánh mắt hắn tối sầm, khẽ nhắm lại rồi bật cười khẽ " Bạn đời Omega à..." Càng nghĩ, hắn càng thấy đáng ngờ.
.......
Cao Đồ ngồi trong căn phòng trọ nhỏ, ánh mắt mệt mỏi nhìn chằm chằm tập thuốc ức chế đã gần hết.
Lời nói dối ban sáng như tảng đá đè nặng trong lòng. Cạu hiểu rõ Thẩm Văn Lang là loại người thế nào, cẩn trọng, sắc bén không bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Chỉ cần sơ sẩy một chút cậu sẽ lập tức bị kéo ra ánh sáng.
Bên giường, điện thoại chợt rung. Tin nhắn từ công ty [Tổng giám đốc Thẩm vừa hỏi kỹ về bạn đời của cậu]
Cao Đồ thoáng tái mặt, trái tim như rơi thẳng xuống đáy vực. Cậu vội ôm đầu, ngồi phịch xuống ghế. Cổ họng khô khốc từng chữ dằn vặt vang vọng trong đầu "Không được để hắn biết. Tuyệt đối không được"
Ngoài cửa sổ mây đen lững lờ trôi. Sóng gió sắp ập tới, chỉ chờ khoảnh khắc bùng nổ.
Ba ngày sau.
Thư ký trưởng cung kính đặt tập hồ sơ lên bàn!"Thẩm tổng, đã điều tra theo chỉ thị. Nhưng... không tìm thấy thông tin nào liên quan đến bạn đời của Cao Đồ. Trong hồ sơ hộ tịch, cậu ta vẫn độc thân. Không có đăng ký kết hôn, cũng không có bất kỳ dấu vết nào cho thấy sống cùng một Omega khác"
Thẩm Văn Lang ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén như dao! "Ý cậu là... cậu ấy nói dối?"
Thư ký trưởng cúi đầu, không dám thở mạnh "Chúng tôi đã kiểm tra rất kỹ, hoàn toàn không có"
Không khí trong phòng như đông cứng lại. Chỉ còn tiếng gõ nhịp chậm rãi vang lên từ ngón tay Văn Lang gõ xuống bàn.
Khóe môi hắn nhếch lên, nụ cười lạnh như băng "Thư ký Cao của chúng ta đúng là thú vị"
Trong khoảnh khắc ấy trong đầu hắn lại hiện về cảnh đêm hôm đó. Mùi hương ấy, cảm giác ấy, tuyệt đối không thể giả. Mà Cao Đồ lại nói dối về một "bạn đời Omega" không tồn tại.
Nghi ngờ dần ngấm vào tâm trí hắn, từng chút, từng chút một.
Chẳng lẽ...
Đôi mắt sâu như vực tối khẽ nheo lại, ánh nhìn mang theo sự nguy hiểm chết người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com