Lý Do Không Thể Nói Ra
Tầng cao nhất của tập đoàn SH, buổi sáng vẫn nhịp nhàng như cỗ máy khổng lồ. Nhân viên ra vào đều bước nhanh chân, ánh mắt nghiêm túc, không dám nói chuyện riêng trong giờ làm. Trong phòng làm việc rộng lớn Thẩm Văn Lang ngồi thẳng sau bàn gỗ đen, đôi mắt lạnh băng rà soát từng trang báo cáo. Ánh sáng mặt trời hắt xuống đường nét góc cạnh của anh càng thêm cứng rắn, khó ai dám nhìn lâu.
Thư ký trưởng bước vào ôm một xấp tài liệu "Chủ tịch, báo cáo doanh thu tháng này đã tổng kết xong" nói rồi để xấp tài liệu dayg cộp trước mặt Thẩm Văn Lang
Văn Lang ừ nhạt, rồi chợt nhớ ra một chuyện gì đó ánh mắt anh khẽ nheo lại "Cao Đồ đâu? Sáng nay sao không thấy?"
Thư ký trưởng thoáng do dự chốc lát, rồi đáp "Cậu ấy sáng nay gửi đơn xin nghỉ vài ngày. Lý do là bạn đời Omega của cậu ấy đang trong kỳ phát tình cần người chăm sóc"
Không khí trong phòng chợt đóng băng, Thẩm Văn Lang ngẩng đầu ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. Anh đặt mạnh bút máy xuống bàn tiếng kim loại chạm gỗ khô khốc vang vọng "Bạn đời phát tình?" Giọng anh thấp, trầm đến mức khiến người đối diện muốn run lên.
Thư ký trưởng gật đầu dè dặt "Đúng vậy, cậu ấy nói tình huống khẩn cấp không thể bỏ mặc"
Khoé môi Văn Lang nhếch lên một đường lạnh lẽo. Từ bao giờ một người luôn chỉn chu, nghiêm túc như Cao Đồ lại lấy cái cớ này để nghỉ việc? Nghĩ đến cảnh cấp dưới mình cả ngày chỉ lo "chăm bạn đời phát tình", máu trong người Thẩm Văn Lang bỗng sôi lên, vừa buồn cười vừa khó chịu đến mức không giải thích nổi.
"Được, cậu ta muốn nghỉ cứ cho cậu ta nghỉ" anh gằn từng chữ nhưng lòng lại có thứ gì đó cứ cào xước.
Trong căn phòng trọ nhỏ ở hẻm ít dân cư, ánh nắng trưa hắt xuống rèm cửa mỏng. Căn phòng tối mờ chỉ nghe tiếng thở gấp gáp và ho khan yếu ớt.
Cao Đồ nằm co ro trên giường cả người nóng rực. Trán cậu ướt đẫm mồ hôi, da tái nhợt, mỗi hơi thở như bị lửa thiêu đốt trong lồng ngực. Hậu quả của một đêm dài gần như huỷ diệt.
Cậu hé mắt trong đầu loang loáng hình ảnh tối qua, thân thể to lớn mạnh mẽ đè ép lên mình, từng cử động thô bạo, từng đợt pheromone Alpha cuồng dã tràn ngập khắp nơi. Mỗi khoảnh khắc nhớ lại đều khiến da thịt tê rần, nhức buốt đến tận xương.
"Đau quá" Cậu khẽ rên, bàn tay run rẩy nắm chặt ga giường.
Sốt cao làm đầu óc mụ mị nhưng Cao Đồ vẫn còn đủ tỉnh táo để biết không thể, tuyệt đối không thể để ai phát hiện người đêm qua chính là mình, nhất là Thẩm Văn Lang.
Đêm đó là ngoài ý muốn, là do phát tình bất ngờ, thuốc ức chế lại không đủ liều, cộng thêm anh cũng bị chuốc thuốc. Mọi thứ trượt dài ngoài kiểm soát nhưng hậu quả chỉ mình cậu gánh.
Cao Đồ nhớ lại khoảnh khắc sáng nay khi viết đơn xin nghỉ. Ngón tay run rẩy gõ từng chữ "Xin phép vắng mặt vài ngày vì bạn đời Omega phát tình"
Bạn đời? Cậu chưa từng có, đó chỉ là cái cớ vội vã, một tấm lá chắn để che giấu sự thật.
Nhưng nghĩ tới ánh mắt lạnh lẽo của Thẩm Văn Lang khi nghe từ "Omega" ngực cậu bỗng thắt lại. Nếu anh biết người cùng anh trên giường đêm qua chính là thư ký bên cạnh mình liệu hắn sẽ phản ứng thế nào? Ghê tởm? Khinh bỉ? Hay đuổi thẳng không thương tiếc?
Ý nghĩ ấy khiến nhiệt độ sốt càng tăng? Cậu kéo chăn che kín mặt cố gắng kiềm nén tiếng ho, đôi vai mỏng run lên từng hồi.
Ở SH, Văn Lang đứng bên cửa kính tay cầm ly cà phê nhưng chưa uống ngụm nào. Ánh mắt anh nhìn xuống đường phố tấp nập, nhưng tâm trí lại cứ bị ba chữ kia ám ảnh "Bạn đời Omega"
Anh ghét Omega, ghét đến tận xương tủy. Anh luôn tránh xa, luôn giữ khoảng cách thậm chí từng tuyên bố sẽ không bao giờ để một Omega bước vào đời mình.
Thế mà Cao Đồ người luôn cần mẫn, trầm lặng là cánh tay phải anh tin tưởng lại bất ngờ xin nghỉ với lý do này. Nghĩ đến cảnh cậu ta cúi đầu chăm sóc một Omega nào đó sắc mặt Văn Lang càng u ám. Một sự bực bội vô hình dâng lên như thể thứ vốn thuộc về mình lại bị chia sẻ cùng kẻ khác.
Anh cười lạnh, đặt mạnh ly cà phê xuống bàn "Thật tốt, rất biết cách ưu tiên"
Nhưng chính anh cũng không hiểu vì sao từ khi nghe tin Cao Đồ nghỉ trong lòng lại bứt rứt đến thế.
Trong căn trọ nhỏ ánh chiều buông xuống, sốt chưa hạ thân thể Cao Đồ vẫn nóng ran. Cậu mê man, trong mơ thấy mình bị đôi mắt sắc lạnh kia nhìn chằm chằm vừa quen thuộc vừa xa lạ.
"Đừng... đừng phát hiện ra tôi" Cậu thì thầm trong vô thức, hàng mi ướt đẫm.
Ngoài kia thế giới vẫn vận hành, nhưng giữa Văn Lang và Cao Đồ đã có một bí mật đêm tối buộc chặt cả hai không ai dám nói thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com