Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 5

Từ ngày sống chung với Cao Đồ, tâm trạng Thẩm Văn Lang cực kì tốt. Nhân viên HS còn đồn nhau, Thẩm tổng thật sự ghét Thư kí Cao, vì thư kí Cao nghỉ việc, tâm trạng của Thẩm tổng tốt hơn rất nhiều khi y còn ở đây.

Đúng là Thẩm tổng không thích thư kí Cao. Thư kí Cao là một Beta rụt rè, lúc nào cũng xin lỗi, dăm ba hôm lại xin nghỉ chăm bạn đời.

Thẩm Văn Lang thích Cao Đồ hơn, thích rất nhiều.

Cao Đồ là Omega, biết hờn dỗi, hay xấu hổ, lại còn rất nghe lời. Cái kiểu nghe lời ngoan ngoãn chứ không phải phục tùng như thư ký Cao.

"Trông anh cứ như tên đần vậy"

Hoa Vịnh xoay nhẹ cây bút mực máy tinh xảo trong tay, hai chân vắt chéo, lưng thẳng dựa vào ghế sô pha. Chiếc áo sơ mi lụa đen nổi bật trên làn da trắng như hoa lan của Enigma. Lời nói mang theo ý châm biếm nhìn về Thẩm Văn Lang đang ngồi ở bàn làm việc. Hắn đang nhìn chằm chằm vào tin nhắn của Cao Đồ, miệng cong lên ý cười ngốc nghếch.

"Không bị điên như cậu thì vẫn còn chữa được"

"Miệng mồm như thế không khéo thư kí Cao đang lên kế hoạch chạy đấy!"

Thẩm Văn Lang cười khẩy, tâm trạng tốt nên không thèm đôi co với Hoa Vịnh.

Con thỏ lớn thật sự rất ngoan, Thẩm Văn Lang thầm nghĩ.

Trước kia lại không nhận ra Omega này rất đẹp. Đường nét của Cao Đồ không quá mềm mại như các Omega thường thấy. Vì lao động từ sớm nên cơ thể có phần vững chãi, bờ vai rộng, vòng eo thon gọn. Thẩm Văn Lang nhớ lại đêm đó, vòng eo của y có thể nằm gọn trong vòng tay hắn, hơi thở của y vương trên vai hắn, run rẩy mà ấm áp đến mức khiến tim hắn như tan chảy.

Cao Đồ có đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng, ôn nhu, mũi cao, và đôi môi đầy đặn đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta muốn hôn lên.

Thẩm Văn Lang thường sẽ tranh thủ công việc, không bao giờ ở lại công ty quá muộn. Ngày trước, hắn và Cao Đồ sẽ là người rời khỏi toà nhà trễ nhất, nhưng bây giờ có khi hắn là người ra về sớm nhất.

Nhưng hôm nay, có một buổi tiệc rượu khá quan trọng nên Thẩm Văn Lang không thể từ chối. Cao Đồ ngồi ở sô pha phòng khách, mắt hướng ra cổng lớn. Cao Đồ thật sự sợ cảm giác dựa dẫm này, nhưng bằng tất cả lí trí đang có, y không thể kiềm lại được.

Từ lúc làm thư ký cho Thẩm Văn Lang, Cao Đồ đã biết hắn có dạ dày không tốt, ăn uống thất thường, mà mỗi lần dự tiệc rượu về, hắn đều khó chịu suốt đêm. Nghĩ tới đó, y lại thấy lo. Cao Đồ khẽ xoa bụng dưới đã phồng lên thấy rõ. Bé con trong bụng chắc giờ này đã ngủ. Trong căn hộ yên tĩnh, chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường.

Rồi ngoài cổng vang lên tiếng xe. Cao Đồ giật mình đứng dậy. Y nghĩ có lẽ Thẩm Văn Lang đã về. Khi bước chân chưa kịp đặt tới sân vườn, một bóng người cao lớn đã loạng choạng đổ ập vào y. Cao Đồ vội đưa tay đỡ lấy cơ thể to lớn của Thẩm Văn Lang.

Mùi rượu hoà với pheromome Omega hoa lan toả ra nồng nặc át cả hương diên vĩ của Thẩm Văn Lang. Dạ dày Cao Đồ cuộn lên một lúc, y khó khăn nuốt lại cơn buồn nôn để đỡ hắn đứng vững

Sao lại có mùi Omega? Chẳng phải nói... không phải Omega sao?

Cao Đồ thấy tim mình nhói lên một cách khó hiểu.

"Cậu...đi tiệc với thư kí Hoa à?"

Thẩm Văn Lang nghe thấy tiếng của con thỏ lớn, đầu óc mơ hồ tỉnh táo được đôi phần, nhưng thân thể vẫn nghiêng ngả, cả người dựa vào y mà nói chuyện bằng tông giọng mũi

"Ừm...cái mùi Omega của cậu ta nồng chết đi được....buồn nôn quá..."

Cao Đồ nghe tới đây bàn tay đỡ Thẩm Văn Lang thoáng run, phút chốc y nhận ra, có phải tất cả những gì trong những ngày qua hắn làm cho y đều chỉ là trách nhiệm, thực chất hắn vẫn kinh tởm giới tính của y.

Cũng đúng, Cao Đồ nghĩ Thẩm Văn Lang là một ông chủ lớn trên giới thương trường, việc chịu trách nhiệm với y cũng là giữ mặt mũi cho hắn.

"Thẩm...Thẩm tổng, cậu về phòng nghỉ đi...cậu say lắm rồi..."

Cao Đồ cố đẩy Thẩm Văn Lang ra. Nhưng Thẩm Văn Lang lại như keo dính, cả người vẫn dựa chặt vào y, không chịu buông. Nghe Omega đổi cách xưng hô, Alpha trong cơn say lại càng khó chịu, cánh tay siết chặt eo y.

"Đã nói là không được gọi là Thẩm tổng..."

Bụng dưới của Omega, nơi đứa nhỏ đang lớn lên từng ngày, vô tình chạm nhẹ vào người Alpha. Hơi thở ấm nóng quẩn quanh, đôi mắt Thẩm Văn Lang lờ mờ ánh đỏ vì men rượu, nhưng trong đáy mắt lại hiện lên tia ấm áp lạ thường. Đây là lần đầu hắn cảm nhận được sự tồn tại của con. Cảm giác ấy khiến tim hắn khẽ run.

Cao Đồ vẫn còn bối rối, lòng chộn rộn vì những suy nghĩ hỗn loạn. Hắn ngà say lại bị đẩy bất ngờ nên có chút loạng choạng lùi lại. Thấy Thẩm Văn Lang sắp ngã, dường như bảo vệ hắn là bản năng của con thỏ lớn. Y hoảng hốt đưa tay muốn đỡ lấy con sói kia. Thấy Cao Đồ lo cho mình, Thẩm Văn Lang được nước làm tới ngã lăn ra đất ngay lập tức

" Thẩm Văn Lang, cậu có sao không? Tôi xin lỗi, quay qua đây tôi xem cậu có ngã trúng chỗ nào không"

Cao Đồ cuống cuồng quỳ xuống, giọng hoảng loạn. Thẩm Văn Lang nhướn người rúc vào lồng ngực con thỏ lớn, tham lam hít hà hương xô thơm thanh mát của người kia, bàn tay không yên phận mà xoa nhẹ lên bụng dưới đã nhô căng của y.

"Sao... sao cậu lúc nào cũng giữ khoảng cách với tôi thế?"

Giọng Thẩm Văn Lang khàn khàn, chất chứa chút ấm ức, như một đứa trẻ vừa bị bỏ rơi. Hắn đã cố gắng biết bao, dịu dàng hơn, kiên nhẫn hơn, chỉ để con thỏ lớn trước mặt chịu mở lòng một chút. Nhưng mỗi khi hắn bước một bước, y lại lùi một bước.

"Cậu say rồi... để tôi đưa cậu về phòng nghỉ."

Cao Đồ cúi người, định dìu hắn dậy thì bất ngờ bị Thẩm Văn Lang kéo lại. Cánh tay rắn chắc siết quanh eo Omega, y không dám giãy vì sợ đứa nhỏ trong bụng bị động. Hắn nắm lấy bàn tay y, đặt lên má mình, hơi thở mang theo men rượu nhẹ phả ra, khẽ hỏi:

"Sao tay cậu lạnh thế? Cậu lạnh à?"

Cao Đồ chưa kịp đáp, Thẩm Văn Lang đã toan bế y lên. Con thỏ lớn hoảng hốt giữ lấy vai hắn, giọng nhỏ nhẹ mềm mại

"Cậu say rồi... nếu lỡ ngã, đứa nhỏ sẽ đau."

Thẩm Văn Lang dừng lại. Trong mắt hắn, ánh uất ức nhanh chóng tan thành nụ cười mệt mỏi, một chút hài lòng thoáng qua. Ít nhất, lý do y tránh hắn không phải là vì chán ghét. Phải mất khá lâu, Cao Đồ mới dìu được hắn về phòng. Alpha say rượu quả là một sinh vật đáng sợ, vừa nặng, vừa bướng, lại không chịu hợp tác. Đến khi hắn chịu nằm xuống giường, mồ hôi trên trán Cao Đồ đã lấm tấm.

Cao Đồ cẩn thận cởi áo vest, tháo cà vạt, kéo chăn đắp ngang ngực hắn. Vừa toan đứng dậy, bàn tay to lớn bỗng vươn ra, kéo mạnh một cái khiến y ngã khẽ vào lòng hắn.

"Đừng đi..."

Giọng hắn lạc đi, run run như sắp khóc

"Đừng bỏ tôi... Tôi đã cố gắng lắm rồi... Cậu thương tôi một chút được không?"

Bàn tay hắn đặt lên bụng y, nơi đứa nhỏ đang ngủ yên. Ngón tay run run, chạm khẽ như sợ khiến y tổn thương. Cao Đồ khựng lại, trái tim y thắt lại, bàn tay khẽ đặt lên tay hắn, siết nhẹ. Omega cúi xuống, giọng mềm như gió:

"Ngủ đi. Tôi ở đây."

Thẩm Văn Lang khẽ "ừm", môi còn vương nụ cười, rồi dần chìm vào giấc ngủ. Cao Đồ nhìn gương mặt người đàn ông ấy, từng đường nét cứng rắn giờ lại hiền lành đến lạ. Y khẽ thở ra, đưa tay vuốt mấy sợi tóc rũ trước trán hắn, ánh mắt dịu dàng xen lẫn xót xa.

"Ngủ ngon... Văn Lang."

Một tiếng thì thầm rất khẽ, như sợ hắn sẽ nghe thấy. Nhưng bàn tay đang nắm lấy cổ tay y lại khẽ siết chặt thêm một chút.
———————————————————————————————————————————

Ánh nắng sớm lọt qua rèm cửa, len lỏi lên gương mặt sắc xảo của Alpha vẫn còn đang say giấc. Thẩm Văn Lang chậm rãi mở mắt ra, đầu có hơi nhức, ký ức đêm qua mơ hồ nhưng vẫn còn vài mảnh ghép lộn xộn. Mùi xô thơm mát lành dịu dàng, và câu "Ngủ ngon... Văn Lang" khẽ vang trong mơ.

Khóe môi hắn vô thức cong lên, nhưng nụ cười nhanh chóng tắt khi quay sang giường trống không. Cao Đồ đã dậy từ sớm. Hắn bật dậy, khoác vội áo ngủ, vừa bước ra ngoài thì thấy con thỏ lớn đang ngồi ngay ngắn ở bàn ăn. Ánh nắng phủ lên vai y, gương mặt điềm tĩnh, lạnh nhạt một cách xa cách.

"Dậy rồi à? Cháo của cậu tôi để đó. Dạ dày không tốt nên ăn cháo..."

Giọng Cao Đồ rất nhỏ, như thể chỉ là phép lịch sự tối thiểu. Thẩm Văn Lang thoáng khựng lại. Cách xưng hô ấy lại trở về rồi. Không còn là "Văn Lang" như tối qua. Không còn ánh mắt dịu dàng, chỉ còn dáng ngồi thẳng lưng như một vị khách tạm trú. Hắn nhíu mày, bước lại gần:

"Cậu dậy sớm thế? Đáng lẽ phải nghỉ thêm chứ."

"Không sao. Tôi quen rồi."

Cao Đồ không nhìn hắn, chỉ cắm cúi khuấy cháo trong tô, động tác có chút gượng gạo.
Thẩm Văn Lang cảm nhận rõ ràng khoảng cách đang dày lên giữa hai người, thứ khoảng cách mà hắn đã cố gắng suốt thời gian qua để xoá đi, giờ lại như bức tường lạnh lẽo dựng lại chỉ sau một đêm.

"Cậu có chuyện gì sao?"

Cao Đồ khẽ lắc đầu, ánh mắt điềm tĩnh đến mức khiến người đối diện khó chịu

"Tối qua....tôi có nói gì làm cậu buồn hả?"

"Không có, chỉ là... chúng ta nên giữ khoảng cách một chút. Tôi không muốn chuyện giữa chúng ta rối lên..."

"Rối?"

Giọng Thẩm Văn Lang trầm hẳn xuống. Hắn chống tay lên bàn, ánh mắt khóa chặt lấy y

"Rối cái gì, Cao Đồ? Tôi đã nói sẽ chịu trách nhiệm, tôi đã làm tất cả để giữ cậu ở bên cạnh tôi. Cậu còn muốn thế nào nữa?"

"Không phải trách nhiệm!"

Giọng Cao Đồ bật lên, sắc đến mức chính y cũng giật mình. Một thoáng im lặng kéo dài giữa hai người. Cao Đồ cụp mắt, giọng nhỏ lại:

"Tôi không cần trách nhiệm, Thẩm tổng... tôi chỉ không muốn tự lừa dối mình nữa."

Thẩm Văn Lang siết chặt nắm tay, gân xanh hằn rõ bên mu bàn tay. Câu nói của y như một nhát dao đâm vào ngực hắn.

Một tiếng Thẩm Tổng khiến hai bên tai hắn ù đi, chẳng phải tối qua vẫn ổn sao ? Rốt cuộc là làm sao ? Một đêm, chỉ một đêm, mà khoảng cách giữa hai người đã trở lại vạch xuất phát.

"Lừa dối?"

Hắn bật cười, tiếng cười khàn khàn, pha chút giận dữ

"Vậy cậu nghĩ tôi đang giả vờ quan tâm cậu à? Hay cậu nghĩ tôi thích đi dỗ dành một người suốt ngày muốn chạy trốn?"

Cao Đồ im lặng, Thẩm Văn Lang tiến lại gần, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một hơi thở. Hương diên vĩ dịu mát bao quanh, áp chế hương hoa xô thơm đang hỗn loạn.

"Nhìn tôi đi, Cao Đồ."

Hắn thấp giọng, nhưng đầy uy lực

"Tôi không cần cậu biết ơn. Tôi chỉ cần cậu đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa. Giống như tôi là người dư thừa vậy."

Cao Đồ ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt nóng rực của Thẩm Văn Lang. Y quay mặt đi muốn lùi lại một bước, nhưng Thẩm Văn Lang không để y kịp tránh. Hắn siết lấy eo y áp vào ngực, giọng khàn khàn:

"Nếu cậu còn tiếp tục giữ khoảng cách, tôi thề... tôi sẽ thật sự nổi điên đấy, Cao Đồ."

Đôi mắt Omega ươn ướt, viền đỏ vì nước mắt. Có lẽ do ảnh hưởng thai kỳ, y trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết. Ngày trước, Thẩm Văn Lang thường xuyên nổi giận, y đã quen rồi nhưng không hiểu sao lần này, chỉ cần giọng hắn nặng xuống, tim y đã đau đến nghẹn. Cũng có lẽ, y đã dần quen với một Thẩm Văn Lang dịu dàng kiên nhẫn.

Khi dòng lệ trào ra khỏi khóe mi, Thẩm Văn Lang sững sờ. Hắn buông tay, hoảng hốt như người vừa làm rơi món đồ quý giá nhất đời.

" Tôi....tôi là cậu đau sao ? Tôi không cố ý, cậu đau ở đâu? Tôi xin lỗi...."

Trái tim y thắt lại, nhưng lý trí vẫn kéo y về phía sau một bước nhỏ.

"Cậu... nên đi làm đi. Trễ rồi."

Thẩm Văn Lang đứng im vài giây, rồi cười lạnh, xoay người rời khỏi bàn ăn.Cánh cửa sập lại khẽ vang, nhưng âm thanh đó lại khiến tim Cao Đồ đau nhói, nước mắt cũng không kìm được mà rơi ra khỏi khóe mi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com