Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh biết mà em vẫn ở đây

Ánh sáng mùa đông yếu ớt tràn qua khung cửa sổ mờ sương, lặng lẽ trút xuống sàn gạch men một vệt sáng xám nhạt. Trong căn phòng bệnh im ắng, tiếng máy đo nhịp tim đều đều vang lên như nhịp đập cuối cùng của một trái tim đang mệt mỏi gắng gượng giữa sự sống và một thứ gì đó không hẳn là cái chết -mà còn đau hơn cả cái chết

Thẩm Văn Lang nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền. Hốc mắt hắn lõm sâu da dẻ nhợt đến gần như trong suốt để lộ từng vệt mạch xanh li ti. Mái tóc từng gọn gàng giờ rối bời lò xoà chê cả chán, trên cổ tay trái còn mờ mờ chi chít những vết khâu cũ những vết sẹo đã lành những vết thương mới nhìn rất dọa người -như thể vết thương chưa bao giờ được phép lành lại

Hắn không còn tỉnh, nhưng trong giấc ngủ nặng trĩu ấy, môi hắn vẫn mấp máy bật ra một cái tên chỉ là một cái tên được gọi hoài trong mê man đã 3 năm chưa từng dừng lại " Cao đồ "

Cao đồ ở bên kia cây cầu nhìn hắn bên cạnh cậu còn có một đứa trẻ đang ôm chặt lấy cao đồ thẩm Văn Lang gào lên tuyệt vọng mà gọi với lấy hai người đang dần đi xa kia
" Cao đồ, Cao đồ đừng đi đừng CAO ĐỒ!!!"

Thẩm Văn Lang bật dậy giữa phòng bệnh cả người hắn đầy mồ hôi lạnh  bật dậy từ cơn ác mộng cả người hắn đờ đẫn ánh mắt mở to như tìm kiếm một thứ không tồn tại nhưng mùi thuốc khử trùng sọc lên mũi làm hắn tỉnh táo đôi chút, những vết thương trên tay được băng bó vì bị chủ nhân của nó đập mạnh vào giường mà lại bắt đầu rỉ máu giống như trái tim của Thẩm Văn lang vậy có một vết thương không thể lành được một cơn đau âm ỉ không thể nguôi, càng không thể xóa nhòa nhưng mà trách ai đây là hắn tự tay đánh mất những gì quý giá nhất đời hắn rồi

Rồi thẩm Văn Lang lại cười cười điên dại hắn cười rồi lại khóc đúng hắn phát điên rồi

Ba năm rồi " Cao Đồ "Cái tên ấy như một câu thần chú như một bản án treo lơ lửng trong lòng hắn. Đã 3 năm kể từ khi CaO Đồ biến mất. Không một dấu vết. Không để lại lần gặp mặt cuối cùng. Chỉ để lại một lá đơn xin nghỉ việc lạnh lẽo và một khoảng trống đủ để bất kỳ một người đàn ông nào cũng phát điên

Thẩm Văn Lang đã phát điên

Mọi người đều biết nhưng không ai nói ra. Ba tháng đầu tiên kể từ khi CaO Đồ biến mất hắn đã gọi đi gọi lại nhắn vào một số máy liên tục hàng trăm tin nhắn hàng hàng trăm cuộc gọi nhưng không nhận được sự phản hồi . Hắn từng đứng dưới cơn mưa đêm mà đập cửa phòng trọ của Cao đồ rồi lại bị người ta đuổi đi, hắn gọi tên Cao đồ như một kẻ mất trí

Thẩm Văn Lang vốn là một kẻ kiêu ngạo nhưng khi Hoa Vinh tìm thấy hắn đã thấy thuốc ngủ thuốc an thần vương vãi khắp nơi ảnh của Cao đồ bức ảnh của hai người thời còn đi học  phủ kín trong căn hộ cao cấp nhưng lạnh lẽo . Hắn ngâm mình trong bồn tắm đầy máu những vết thương trên tay một vết rạch sâu ở cổ tay nhưng vẻ mặt lại vô cùng thanh thản , một kẻ điên tình giống Hoa vịnh cũng phải hoảng khi nhìn thấy cảnh tượng ấy

Thật nực cười những thứ mình mất đi rồi mới biết tiếc

Đáng thương thay một kẻ cao ngạo giờ lại vì nhìn thấy hình bóng một người mà cố tình lao vào chiếc xe đang chạy giữa phố

Ba năm rồi thẩm văn lang dùng hết cách hành hạ này đến cách hành hạ khác để tự trấn an chính mình để tự nổ rằng hắn sẽ tìm thấy cao đồ sớm thôi hắn sẽ xin lỗi cao đồ hắn sẽ mang omega ấy về mà yêu thương

Nhưng hiện tại hắn chỉ là một bệnh nhân tâm thần không hơn không kém một kẻ điên

Hoa Vinh ngồi ở chiếc ghế cạnh giường không nói gì.Y nhìn người đàn ông từng kiêu ngạo như kẻ đứng trên đỉnh quyền lực giờ lại nằm đó như xác rỗng. Trước đây thẩm Văn Lang rất ghét rượu , giờ đây mỗi lần bị đưa vào bệnh viện cấp cứu bên cạnh hắn luôn là những vỏ chai rượu rỗng

Có lần, hắn mở mắt, thẫn thờ nhìn hoa vịnh mà hỏi

Cậu ấy đâu rồi ? tôi sắp không phân biệt được thật giả nữa rồi ,Hoa Vịnh nói đi cậu ấy có từng yêu tôi không?

Nhìn kẻ đang phát điên trước mắt Hoa Vịnh cũng chỉ im lặng

Bác sĩ nói rằng nên đưa hắn ra nước ngoài điều trị. Một phần để thoát khỏi môi trường quen thuộc quá nhiều hồi ức. Một phần để hắn sẽ không nhìn thấy những cảnh tượng cũ mà tự làm hại bản thân

Và có lẽ đúng như Định mệnh, khi họ chuyển sang một trung tâm điều dưỡng bên nước ngoài-tại một thành phố lặng lẽ nép mình bên bờ biển
Thẩm Văn Lang đã bắt gặp điều mà hắn tưởng chừng chỉ còn ở trong ảo giác

Một tiệm sách nhỏ , giữa kệ sách lặng lẽ giữa những ánh nắng mờ phủ sương hắn gặp lại Cao Đồ

Vẫn là dáng người ấy có chút gầy gò, áo khoác dài màu be nhạt,cậu khẽ cúi đầu vỗ về đứa nhỏ đứng bên cạnh một đứa nhỏ khoảng 3 tuổi , đang chỉ vào bìa truyện tranh mà ríu rít điều gì đó

Thằng bé giống hắn y như đúc

Tim hắn như thắt lại

Cả thế giới bỗng nhiên ngừng chuyển động

Hắn từng nghĩ rằng nếu có thể gặp lại hắn sẽ ôm lấy cậu sẽ gào khóc sẽ hỏi tại sao lại bỏ đi lâu như vậy. Nhưng lúc này khi hắn thực sự thấy người mà hắn mơ tưởng suốt ba năm trong hình dáng yên bình ấy  Cẩm Văn Lang đứng chết lặng như một kẻ lạc loài khỏi cuộc đời của cậu

Hắn không biết liệu mình có còn đủ tư cách để bước tới hay không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com