Anh không xứng
Hiệu sách nhỏ nép mình giữa con phố lát đá sẫm màu, một buổi chiều âm u kéo mê như sắp mưa không khí nơi này lại nặng mùi giấy cũ và hương trà nhẹ, ánh đèn vàng phủ dịu lên từng gáy sách sờn. Cao Đồ cúi người lật trang truyện tranh thiếu nhi, tay còn lại giữ chặt cổ tay nhỏ của Cao lạc đang hí hoáy chỉ vào từng bước vẽ líu lo như chú chim nhỏ
" Ba ơi , Cái này có con mèo giống ở nhà mình nè"
Tiếng gọi ngây thơ khiến môi cậu cong lên. Trong khoảnh khắc ấy Cao Đồ hoàn toàn quên mất thế giới ngoài kia quên cả những khó khăn quên những lần ngủ không tròn giấc vì mơ thấy tiếng gõ cửa vì sợ một ngày nào đó thẩm Văn Lang thực sự sẽ tìm đến
Nhưng tiếng chuông gió treo trước cửa tiệm vang lên
Một luồng gió lạnh chợt sượt qua gáy
Cao đồ quay đầu lại - cảnh tượng như trong giấc mơ khủng khiếp ập về khiến cả người cậu đông cứng
Khoảng cách giữa họ chỉ độ vài mét ngắn ngủi
Thẩm Văn Lang đứng đó, trong bộ áo khoác sẫm màu vì bị mưa thấm ướt một bên vai, mái tóc hắn vì dính nước mà hơi rủ xuống, ánh mắt nhìn cậu từ khi nào lại có loại ánh sáng kỳ lạ như vậy một loại ánh sáng mà cậu chưa từng nhìn thấy ở hắn trước đây hắn bây giờ khác thật. Nhưng không ai nói gì. Chỉ có Tiếng kim đồng hồ tích tắc và tiếng trái tim Cao Đồ đập mạnh như muốn xé toạc lồng ngực
Theo phản xạ Cậu kéo lạc lạc ôm vào lòng, lùi lại một bước. Bàn tay cậu siết chặt lấy vai con, sống lưng cứng lại. Ánh mắt của cậu không dám chạm vào ánh nhìn đang lặng lẽ run rẩy kia. Đôi mắt ấy từng là bầu trời của cậu giờ chỉ còn là vực thẳm ko đáy
Cao lạc cảm nhận được gì đó mà ngước lên : " ba ơi... ai vậy"
Câu hỏi nhỏ, nhẹ như chiếc lông rơi nhưng lại đập thẳng vào lòng thẩm Văn Lang như tảng đá
Hắn hít vào một hơi thật chậm, người như vừa chồi lên từ mặt nước sau chuỗi ngày ngạt thở
Đây là con của anh sao?
hắn khẽ nói giọng run nhẹ như gió lùa qua vết nứt
Câu Đồ như chạm phải nỗi đau mà gần như hét lên
Không phải!
Theo bản năng cậu quay đi định chạy nhưng bị một người kéo lại
Đừng đi ! Cao Đồ xin em đừng đi chúng ta nói chuyện một chút thôi được không?
Anh buông tôi ra.. chúng ta không có gì để nói với nhau
Cao Đồ con không thể thiếu cha nghe anh quay lại được không
Cao Đồ như bật cười rồi quay sang nhìn hắn đáy mắt cậu dần ửng đỏ lên
Cha? Anh không xứng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com