Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Có hai tên Ngốc


 
   Thẩm Văn Lang
tung ừng ực từng ngụm rượu lớn, vị rượu ngọt nồng nhưng qua miệng lưỡi của anh tất cả đều biến thành cay đắng xộc thẳng lên dây thần kinh đại não của anh cũng không làm anh tỉnh táo thêm chút nào.

Trong đầu Thẩm Văn Lang  bây giờ toàn là hình bóng Cao Đồ và những chuyện trong quá khứ cứ ám ảnh tâm trí anh, chậc chậc tư vị của rượu còn đọng lại trong lưỡi ,  dương miệng cười tự chế diễu bản thân.  "Cái đệch mịa, Cao Đồ tôi nhớ em, tôi thực sự rất nhớ em, coi như là tôi cầu xin em...cầu xin em đấy, Thỏ con em quay về bên tôi có được không"
Thẩm Văn Lang dường như do tác dụng của rượu mà không kiểm soát được cảm xúc của bản thân, trong vô thức gọi tên cậu.  Bàn tay to lớn nổi đầy gân xanh  bóp chặt ly rượu trong tay, dường như là đang tự độc thoại nội tâm với chính bản thân mình.

"con mẹ nó, khốn nạn, tên alpha chết tiệt đó là thằng chó đẻ nào, mẹ nó để Thẩm Văn Lang tao bắt được mày thì cuộc sống của mày coi như chấm hết, còn em Cao Đồ , em bỏ tôi đi, em bỏ đứa  con của tôi, em chỉ muốn sinh con cho tên alpha khốn kiếp đó, em coi Thẩm Văn Lang tôi là cái gì...hả...em nói đi...nếu tối hôm đó ..chuyện đó không xảy ra...đệch mịa em vẫn sẽ bỏ trốn cùng tên khốn đó mà không cần tôi có phải không, Để Thẩm Văn Lang tôi nói cho em biết ....đừng có hòng"

Anh như một tên điên phát cuồng vì tình yêu trong căn phòng u tối. Gào thét trong vô vọng, càng nghĩ Thẩm Văn Lang càng tức càng tỏa ra pheromone tin tức tố khắp căn phòng, tay anh càng siết chặt ly rượu cuối cùng là vỡ vụn ngay trong lòng bàn tay anh, mảnh vỡ thủy tinh sắc bén  găm thẳng vào da thịt, mùi máu tanh lập tức hòa quyện vào mùi pheromone nồng đậm nhanh chóng lan tỏa trong không khí. Nhưng anh không cảm thấy đau một tý nào, thứ làm anh đau đớn nhất bây giờ không phải là nổi đau về thể xác da thịt mà là trái tim anh. Thẩm Văn Lang cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹn muốn thở nhưng không tài nào thở được.

Thẩm Văn Lang ngu ngốc nghĩ rằng nếu tối hôm đó không xảy ra sự việc đó, nếu hôm đó anh không đến kì động dục, nếu hôm đó anh biết kiềm chế  bản thân mình lại, anh sẽ không động chạm  vào người Cao Đồ thì sẽ không có việc gì xảy ra, anh vẫn sẽ còn được ở bên cạnh cậu nhiều hơn chút nữa. Nhưng giờ đã muộn rồi cậu đã thuộc về người khác chỉ còn mình anh đau khổ, vốn nghĩ rằng chỉ cần giúp cậu tiền học phí, đóng tiền  viện phí cho em gái cậu, tăng tiền phụ cấp hàng tháng để cậu có tiền đóng tiền nhà, tăng lương đều đặn hàng tháng để cậu không phải đi làm thêm tại clup, bar vào buổi tối dưới ánh mắt nhìn thèm thuồng, dâm đãng của những gã alpha và beta khác nơi mà dưới ánh đèn mập mờ chỉ có cậu không có anh bên cạnh.

Thẩm Văn Lang thực sự đã nhầm , Cao Đồ cậu không cần anh cho dù anh có cho cậu  nhiều tiền hơn đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ bỏ anh. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong tâm trí anh ăn mòn nó "Cao Đồ không yêu anh" bên anh chỉ vì anh giàu có nhiều tiền , coi anh như một thằng ngu mà đùa giỡn, chắc chắn Cao Đồ biết anh để ý cậu nếu không tại sao lại bám lấy anh 10 năm không buông đến lúc anh nhận ra mình đã phải lòng cậu. Cậu lại không thương tiếc mà rời bỏ anh. Từ đầu đến cuối chỉ là con rối là dụng cụ để cậu kiếm tiền.

Anh nghiến răng nghiến lợi lí nhí trong cổ họng, giọng khản đặc phát ra trong bóng tối và không gian tĩnh lặng càng làm cho người nghe cảm thấy lạnh sống lưng, giống như một con sói đang giận dữ ngừ ngằn vậy. "Nếu có thể quay lại tối hôm đó, tôi sẽ không chạm vào người em, tôi sẽ không cùng em phát sinh quan hệ nào cả, tôi sẽ để em đi, Cao Đồ à"

"Thẩm Văn Lang" Cao Đồ khó khăn nhả ra từng chữ, cậu bước vào phòng anh vừa đủ để nghe thấy những gì anh vừa nói. Thẩm Văn Lang anh hối hận rồi đúng không, hối hận khi quen biết cậu, hối hận vì có một người bạn như cậu, điều hối hận nhất là cùng cậu phát sinh quan hệ , hối hận vì có con cùng cậu rồi phải không. Khóe mắt Cao Đồ đỏ hoen nóng hổi, cậu cố mím môi cắn chặt răng ngăn không cho bản thân mình rơi nước mắt. Tim cậu đau nhói , nó đã đau như vậy 10 năm rồi tưởng chừng như 3 năm xa cách này vết sẹo trong tim cậu đã lành nhưng đó là do cậu tưởng tượng mà thôi, thực tế vết thương đó vẫn luôn rỉ máu mà nay anh lại nhẫn tâm khoét thêm một vết lớn lên đó, Thẩm Văn Lang anh có thể đừng như thế có được không  "Em còn chưa kịp khâu vết sẹo kia cho nó lành mà, em cũng biết đau, em cũng biết tổn thương, em càng biết Thẩm Văn Lang anh ghét em"

Cao Đồ chỉ muốn nhanh chóng lao ra khỏi địa ngục này nhưng mục đích ban đầu của cậu vào đây là xem tình hình của anh thế nào là được.

Ban nãy cậu vừa mới ra ngoài cửa hàng tiện lợi lúc nửa đêm về vì Lạc Lạc hết sữa cậu phải dỗ thằng bé ngủ đã mới lén lút đi được, thằng bé ngủ say thì cũng vào lúc nửa đêm nên cậu đánh liều đi vậy. Vừa về đến trước cổng phòng thì nghe mấy anh chị hàng xóm bên cạnh bàn tán rằng. "Cậu Thẩm mới chuyển tới thuê gần phòng cậu không biết xảy ra chuyện gì, mấy ngày rồi không ra khỏi phòng"  mọi người sợ Thẩm Văn Lang gặp tình huống xấu nên bảo cậu gọi cho cô Châu lấy chìa khóa vào thử.

Vừa mở cửa ra Cao Đồ đã khịt khịt mũi khi ngửi thấy mùi máu tanh và pheromone nồng đậm trong không khí , trong thoáng chốc nhịp tim Cao Đồ tăng vọt , cậu lo sợ Thẩm Văn Lang xảy ra chuyện gì , cậu sốn vó lao vào tìm anh trên bàn, dưới sàn nhà đều là vỏ chai rượu rỗng, anh không biết uống rượu vậy tại sao lại uống nhiều rượu như vậy  để làm gì, mùi máu tanh là từ bàn tay lững lơ giữa sàn nhà tỏa ra, tay anh chảy rất nhiều máu, sao anh lại bất cẩn để tay mình thành ra như vậy Cao Đồ xót muốn chết.

Cậu nhẹ nhàng muốn tiến đến xử lý vết thương thì nghe được lời anh thốt ra trong phút chốc cậu cừng người khựng lại. Buồn cười thật" vết thương của cậu , cậu còn chưa chữa được lại còn đòi khâu lại vết thương cho người khác ư". Cao Đồ à não cậu có vấn đề à.

Trong bóng tối chỉ có một tia sáng nhỏ len lỏi qua khung cửa sổ chiếu vào mờ ảo, Thẩm Văn Lang ngửng mặt lên bất giác cười lớn anh tưởng mình lại mơ tưởng được gặp cậu ở đây mặc dù đã cố quên đi hình bóng cậu nhưng anh thực sự không thể .

"haha...ha...Cao Đồ em biến đi....tôi..." anh còn chưa nói xong câu thì Cao Đồ ở phía đối diện đột nhiên  lên tiếng chặn họng anh. Lạnh nhạt  nhả ra từng câu.

"Anh không cần phải đuổi, tôi cũng không muốn qua đây đâu, chỉ là mọi người sợ anh chết thối trong phòng rồi cũng không ai biết, không ai quan tâm nên mới nhờ tôi qua xem thử" nói xong cậu còn nhìn anh vẻ mặt ghét bỏ hời hợt bồi thêm một câu"Đáng tiếc , anh chưa chết"

Thẩm Văn Lang chỉ nghỉ là mình đang nằm mơ không ngờ khi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên anh mới giật mình tỉnh táo lại một chút lên tiếng phản bác lại.

"Cao Đồ, không phải như em nghĩ đâu, anh không phải có ý đó, anh chỉ là...chỉ là tưởng đó là mơ...anh xin lỗi"  Thẩm Văn Lang gấp tới nỗi nói lắp bắp nhưng Cao Đồ thực sự không muốn nghe, cậu sẽ về phòng ôm con cậu ngủ, Lạc Lạc chính là thiên thần chữa vết thương cho cậu nhanh nhất còn tên điên này thì mặc kệ.

Anh thấy cậu có ý định rời đi Thẩm Văn Lang bèn muốn đi đến nắm tay giữ cậu ở lại. Nhưng còn chưa bước được bước nào thì chân anh đã dẫm phải mảnh sành văng tung tóe khắp sàn hồi nãy. Chỉ kịp "á..aa..á" lên một tiếng.

Nghe tiếng anh kêu, cậu mới lo lắng ngoảnh đầu lại thấy chân anh cũng đầy máu. Cao Đồ một mặt bất mãn lo lắng lên tiếng.
"Thẩm Văn Lang, mẹ nó tên ngốc nhà anh"

Thẩm Văn Lang nhắm thấy cậu có ý định quay lại giúp đỡ mình mặc dù trên người đang bị thương nhưng vẫn lo lắng cho cậu hơn sợ cậu đạp trúng mấy mảnh vỡ này thì chết , gấp gáp lên tiếng trước khi cậu đi tới gần chỗ mình.
"Não cậu bị nhúng nước à, tôi đếch cần cậu quan tâm, cút về phòng đi"
 
  Thế là đêm đó trong bóng tối tĩnh lặng có hai tên ngốc mang trái tim đầy đầy tổn thương cùng khóc ướt gối.

   Chap sau thêm top 8 vào cho kịch tính 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com