Gặp lại người thương
Hoàng hôn buông xuống là khi mặt trời bị che khuất bởi bóng tối , không khí man mát của mùa thu luôn tạo cho người ta cảm giác dễ chịu và thích thú mỗi khi ra ngoài.
"Nào con, Lạc Lạc ơi, chạy chậm thôi, kẻo ngã"
[Tại công viên ]
Cao Đồ lo lắng vừa chạy theo bé con vừa nói lớn, việc một Omega mang bầu rồi sinh con một mình là một việc rất khó khăn, không nhiều lần cả cậu và con đều gần với cửa tử vì không có alpha của mình bên cạnh dùng pheromone an ủi và chăm sóc . nhưng Cao Đồ không vì vậy mà bỏ cuộc . ý chí của cậu vẫn rất mạnh mẽ tới nỗi bác sĩ còn phải bó tay khuyên cậu cũng như không. Chính vì vậy mà Cao Đồ yêu thương Lạc Lạc gấp ngàn làn để bù đắp phần thiếu thốn tình thường từ ba alpha , cậu không để cho con phải thiếu bất cứ thứ gì mặc dù cậu ăn uống cũng phải rất dè chừng vì số tiền mà cậu làm ra vừa lo tiền thuê nhà , điện nước, tiền học phí của Lạc Lạc, tiền ăn uống ... đủ thứ trên đời. Chỉ cần bé con xước da nhẹ cũng đủ cậu xót xa đau lòng tự trách bản thân mình làm ba không tốt.
Thấy sắc mặt cậu không tốt , Mã Hành đi bên cạnh sợ cậu mệt nên ra hiệu cho Tống phi phi ngồi xuống ghế đá nghỉ ngơi xíu. Mã Hành nhẹ nhàng dùng tay đặt lên vai cậu, vì mải mê trong đống suy nghĩ hỗn độn, Nên cậu có chút hơi giật mình. Thấy Cao Đồ mấp máy môi tính nói gì đó thì Mã Hành đã lên tiếng mở lời trước.
"Cao Đồ , thả lỏng cơ thể một chút đi , không cần quá căng thẳng như vậy, sức khỏe của cậu sau khi sinh Lạc Lạc không còn như trước , không khỏe như người thường nữa nên cậu phải tự chăm sóc bản thân mình nữa thì mới chăm sóc được con mình tốt chứ"
không để cậu kịp lên tiếng Mã Hành lại tiếp lời.
"Tôi biết là cậu thương thằng bé rất nhiều , chúng tôi cũng vậy, nhưng trẻ con cậu phải để cho chúng nó tự do hoạt dộng một chút, không nên gó bó con trẻ quá, chúng sẽ cảm thấy không được thoải mái"
Cao Đồ hiểu những gì Mã Hành nói , chỉ là Lạc Lạc là tâm can bảo bối của cậu nói cậu không xót không thương làm sao được càng huống hồ Lạc Lạc càng lớn lên càng giống ba nó như đúc làm cậu mỗi lần nhìn vào khuôn mặt đó không khỏi đau lòng và nhớ nhung. tuy không thể hiện ra nhưng trong thân tâm cậu thực sự nhớ Thẩm Văn Lang đến phát điên mặc dù đài báo chí nổi tiếng ngày nào cũng phát sóng hình ảnh của anh nhưng mà cậu vẫn cảm thấy thiếu thốn không đủ , mặc dù đã cố quên đi hình bóng ấy nhưng trái tim cậu vẫn thực sự thuộc về anh hoàn toàn thuộc về anh. Cao Đồ thực sự không thể làm được. Cậu không muốn nghĩ nhiều nữa càng không muốn người quan tâm mình lo lắng, đành lên tiếng nói với Mã Hành nhưng khi cậu mới lên tiếng , chữ "tôi" vừa mới thốt ra khỏi miệng thì đã nghe tiếng hét của Lạc Lạc "Aa..aaa.. á...." cậu vội vàng chạy thục mạng qua chỗ mà âm thanh phát ra, theo sau là Mã Hành và Phi Phi .
Cao Đồ nhanh chóng luồn lách qua đám đông xin mọi người nhường đường.Sau khi tới được chỗ của thằng bé , cậu gấp gáp ôm Lạc Lạc vào lòng kiểm tra xem con có bị thương không, cậu gấp tới độ làm Lạc Lạc đau luôn nhưng mà đứa bé này từ nhỏ đã rất hiểu chuyện sẽ không làm cậu phiền lòng. Lạc Lạc nhẹ nhàng ôm lấy cổ Cao Đồ thì thầm bên tai cậu.
"Ba con không sao ạ, mà phải xem bạn kia có sao không"
Lạc Lạc vừa nói vừa chỉ tay về phía đối diện mình, Cao Đồ nãy giờ chỉ nghĩ đến Lạc Lạc giờ cũng nhìn theo hướng mà con chỉ.
Đối diện cậu là một cậu nhóc da trắng như tuyết khuôn mặt anh tú nhìn qua cũng biết là một alpha cấp S , diện bồ độ hiệu đắt tiền cỡ nào, không con nhà quan thì chắc cũng là con nhà tổng giám đốc nào đó, sao cuộc sống này của cậu luôn gặp điều xui xẻo vậy trời "ông trời ơi " Cao Đồ ngầm thán một câu. Rồi cũng nhanh chóng hướng đến nhóc con hỏi thăm.
Nhóc con đối diện nhanh nhẩu lên tiếng cướp lời của Cao Đồ " con không sao ạ, cậu ấy mới là người bị ngã ạ" nói rồi đưa tay chỉ vào người Lạc Lạc còn bồi thêm câu " cậu ấy nhìn rất giống ba Văn Lang".
Nghe nhắc đến tên này Cao Đồ không khỏi rùng mình, tim cậu nhói lên từng đợt, bàn tay ôm Lạc Lạc vô thức siết chặt hơn, não cậu bây giờ hoàn toàn đình trệ , từng cơn cuộn thắt nơi sâu thẳm cứ thế bao trùm lấy cậu. Mã Hành thấy cậu nhóc nhắc tới tên khốn đó không khỏi ghét bỏ, vừa nhắc tới cơn lửa giận dữ càng bùng lên, liếc mắt xuống thấy Cao Đồ sắc mặt càng ngày càng tệ vội vàng đưa tay lên vuốt ve lưng như trấn an cậu ,rồi đỡ cậu từ dưới đất lên, bình tĩnh xác nhận lại những gì mình suy đoán.
"Cậu bé, con nói giống ai cơ" nghe thấy vậy Đậu Phộng nhỏ nở nụ cười rạng rỡ hơn đáp lại Mã Hành "Dạ, ba Thẩm Văn Lang ạ"
Rõ ràng chính là tên của ba lớn Lạc Lạc , lần này Cao Đồ đúng là đứng không vững nữa rồi, cậu gần như ngã về phía sau may mà có Mã Hành và Phi Phi đỡ, nhóc này chính là con của Thẩm Văn Lang và omega Hoa Vịnh, hai người họ có con chung rồi vậy Lạc Lạc là gì , Lạc Lạc phải làm sao đây, hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu cậu.
Bỗng có một người đàn ông cao lớn phía sau đám đông lên tiếng.
"Đậu Phộng nhỏ con ở trong đấy phải không"
Nghe tiếng thôi cũng biết đây là Alpha cấp S tỏa ra khí chất áp chế người khác , ai cũng sợ vội vàng di tản ngay sau đó. Đậu Phộng cười lộ cả răng chạy đến bên cạnh Thẩm Văn Lang, ôm chân làm nũng vừa hì hì ngước mặt lên nói chuyện.
" Ba Văn Lang, bạn này va vào con bị ngã" vừa nói vừa chỉ phía Cao Đồ đang ôm con.
Thẩm Văn Lang nhìn theo hướng Đậu Đậu chỉ, vừa nhìn thấy hình bóng của người mà anh hằng mong nhớ, đồng tử của anh lập tức phóng đại, cơ của khuôn mặt dãn ra. Tim đập mạnh.
Ngay khoảnh khắc này anh chỉ muốn chạy nhanh về phía Cap Đồ ôm thật chặt. Nghĩ là làm Thẩm Văn Lang rải bước chân nhanh hơn vừa gọi khẽ " Cao Đồ, Cao Đồ , đúng là em rồi...." Trái ngược hoàn toàn với biểu cảm của anh, Cao Đồ thực sự sợ hãi , cậu toang ôm lấy con lùi lại phía sau muốn chạy trốn.
Thấy mặt của Cao Đồ trắng bệch mặt cắt không còn một giọt máu, lông mày cậu khẽ nhíu lại, không có ý muốn Thẩm Văn Lang tiếp cận mình, anh mới dừng lại, mọi cử chỉ của Cao Đồ anh đều rất cẩn trọng quan sát. Anh sợ cậu lại chạy trốn bỏ rơi anh, vất vả tìm kiếm bấy lâu nay không ngờ vì Đậu Phộng nhỏ mà gặp được cậu, chợt nghĩ tới cái tên khốn nạn enigma kia cũng có lúc được chuyện sau này phải thường xuyên dẫn Đậu Đậu ra ngoài chơi mới được.
Thẩm Văn Lang tỉ mỉ quan sát càn quét qua một lượt từ đầu đến chân Cao Đồ, cậu hình như gầy đi nhiều rồi, trước kia vốn thân hình cũng k phải gọi là mập mạp gì nhưng đầy đặn hơn nhiều. Mặt mày cũng hốc hác hơn, còn đang bế một đứa trẻ, nãy giờ cứ ôm chặt cổ Cao Đồ còn cứ rúc đầu vào hõm cổ cậu không nhìn rõ mặt mũi. Càng nghĩ càng tức chỗ đó vốn dĩ là của anh, dựa vào đâu mà cứ ôm rồi rúc vào thế, bực hết cả bò. Thẩm Văn Lang thầm nghĩ mặt xịu xuống.
Vừa nhìn thấy Thẩm Văn Lang trong lòng Cao Đồ như có hàng vạn kim châm đau đớn khó chịu vô cùng. Đau chứ sao không đau, người mình thương có con cùng người khác còn sống vui vẻ như vậy đâu phải như cậu đến bữa ăn còn phải nghĩ ngợi tính toán đủ đường. Đã sống vui vẻ như vậy hà cớ gì còn bày lắm trò tìm kiếm cậu trên tất cả các bài báo nổi tiếng còn kể lể, thực ra cậu nghĩ mình vốn xuất thân bần hèn, nhan sắc không có, tiền bạc cũng không, chỉ có mỗi tấm chân tình này là không đủ. Thẩm Văn Lang như ngôi sao xa xôi ở trên bầu trời toả sáng vậy, lấp lánh lung linh nhưng Cao Đồ không thể nào với tới được. Chỉ cần Thẩm Văn Lang hạnh phúc, vui vẻ, khỏe mạnh vậy là quá đủ với cậu rồi. Nhưng rồi Lạc Lạc phải làm sao thằng bé đến trường sẽ bị các bạn cùng trăng lứa trên chọc rằng có ba sinh không có ba dạy, rằng thằng này không ba, được sinh hoang... Đến đây Cao Đồ thực sự không dám nghĩ nữa cậu thương Lạc Lạc thương rất nhiều, khoé mắt Cao Đồ đỏ lên nóng ran những giọt nước mắt long lanh chực trào nhưng vẫn phải cố gắng kìm nén Vì con của cậu vì Lạc Lạc cậu phải làm một người ba thật kiên cường.
Nhìn thấy sắc mặt Cao Đồ càng lúc càng tệ , Mã Hành ôm lấy cậu xoa nhẹ sau lưng thì thầm bên tai cậu.
"Cao Đồ, cậu mệt rồi, mình về thôi"
Cao Đồ không nói gì chỉ gật đầu nhẹ.
Thẩm Văn Lang nãy giờ nhìn một màn ân ái mà ngứa hết cả mắt, đầu sắp bốc khói đến nơi, tên Alpha chết tiệt kia rốt cuộc là thằng chó nào dám đụng vào Vợ ông, không biết sống chết . Vừa lúc Thẩm Văn Lang định xông lên cho tên kia một trận thì thấy Cao Đồ tính đi cùng với hai tên kia không có ý định nói chuyện cùng anh. Thấy vậy Thẩm Văn Lang càng gấp gáp hơn, lên tiếng trước.
"Cao Đồ, lâu nay em sống có tốt không" lời nói ra đến miệng nhưng Thẩm Văn Lang cảm nhận được hơi nóng cay xè từ mắt mình. Anh thực sự muốn biết lâu nay không có anh cậu sống như thế nào. Có giống anh ngày đêm nhớ cậu không, nhớ cậu đến sắp phát điên rồi. Ai nhìn vào còn tưởng Thẩm Văn Lang bị điên tình mất.
Cao Đồ khự lại khi anh hỏi vậy, lời muốn nói ra cứ nghẹn ứ ở cổ. Tốt Thẩm Văn Lang hỏi "cậu sống có tốt không" nhờ ơn anh mà mạng cậu cũng sắp không giữ được, nhờ ơn anh mà cậu phải sống chui sống lủi, sống không bằng một con chó. Thẩm Văn Lang đồ độc ác nhà anh còn dám hỏi tôi sống có tốt không, đúng là lương tâm chó tha mà, nhưng khi ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt Thẩm Văn Lang những lời cay độc nói với anh Cao Đồ thực sự không nỡ. Cao Đồ yêu Thẩm Văn Lang là thật lòng, toàn tâm toàn ý yêu anh. Cậu nghĩ nếu bây giờ có thể xoá bỏ hết mọi thứ chạy về phía Thẩm Văn Lang ôm anh thật chặt, khóc thật lớn rồi kể anh nghe về những ngày tối tăm không có anh bên cạnh những tủi hờn uất ức cậu phải chịu đựng một mình, Cao Đồ thực sự rất muốn được như vậy, nhìn Thẩm Văn Lang vẫn phong độ hào nhoáng như xưa Cao Đồ thực sự vui thay anh không chỉ sự nghiệp đi lên về chuyện gia đình cũng thế. Chỉ là không có cậu trong đó thôi. Thẩm Văn Lang tôi yêu anh đến chết. Suy nghĩ trong đầu cậu cứ rối tung rối mù lên.
THÔI THÌ MÌNH NGƯỢC ĐÔI BẠN NHỎ TIẾP 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com